Bí Mật Của Tô Bối

Chương 13: Cảnh cáo

Ra khỏi phòng làm việc, cảm xúc của Tô Bối mãi mà không thể ổn định.

Đặc biệt là câu “đừng nên có một số tâm tư, cô có thể sống an ổn được với Văn Lê…”

Tuy những lời này không khắc nghiệt như Lâm Quyên nói, nhưng giống như một cái tát vang dội tát mạnh lên mặt Tô Bối.

Văn Quốc Đống đang cảnh cáo cô, đừng nhớ thương thứ khác, mọi thứ cô có hiện giờ đều là hắn cho, hắn muốn thu hồi sẽ dễ như trở bàn tay…

Sau khi Tô Bối trở về phòng vẫn luôn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm núi giả ở sân sau biệt viện Văn gia một lúc lâu.

Bên tai không tự giác vang lên những lời người phụ nữ mặc trang phục thời Đường nói trên bàn cơm.

“Chỉ cần không phải loại phụ nữ to bụng mặt dày mày dạn tìm tới cửa, đừng nói là dân quê, cho dù trong nhà vô cùng nghèo khó, đứa con dâu này em đều nhận…”

Biểu cảm trên mặt Lâm Quyên lúc ấy, là xấu hổ giận dữ và chật vật cô chưa bao giờ thấy.

Những lời nói tràn ngập thâm ý của Văn Quốc Đống cô không muốn quản, cô chỉ biết thứ mình muốn, thì nhất định phải lấy tới tay!

Cô không sợ chọc Văn Quốc Đống không vui, chỉ sợ trong mắt Văn Quốc Đống không có cô…

Cô biết rõ tối hôm nay là bị tính kế, cũng chỉ là thế thân của Lâm Quyên ra mặt…

Nhưng mà chuyện Lâm Quyên có thể làm được, Tô Bối cô trẻ tuổi muốn gương mặt có gương mặt, muốn dáng người có dáng người, sao không làm được…



Sáng sớm khi trời hơi sáng, đám Văn Lê mới chậm rãi từ từ đường trở về.

Vừa vào cửa, Văn Lê gấp không đợi nổi nhào lên giường, bàn tay vươn vào trong chăn sờ, quả nhiên sờ được da thịt non mịn mượt mà.

“Ừm… Thật lạnh…”

Nửa đêm Tô Bối không ngủ được, trong đầu đều suy nghĩ làm thế nào bắt lấy Văn Quốc Đống.

Nghĩ một lát, lập tức nhớ tới cơ bắp nhìn thấy vào ban ngày, cùng với dưới háng căng phồng của Văn Quốc Đống…

Tiểu huyệt vốn ướt đẫm, trong lúc nhất thời lại ngứa ngáy, cô dứt khoát cởi sạch vừa nghĩ tới Văn Quốc Đống vừa dùng tay thỏa mãn mình.

“Tiểu da^ʍ phụ thật ngoan! Cởi sạch như vậy đợi ông xã, ông xã sẽ thương em…”

Văn Lê vuốt ve cơ thể trơn bóng của Tô Bối, khó kìm lòng nổi cởϊ qυầи áo, trèo lên trên giường.

Bàn tay lạnh lẽo thăm dò giữa hai chân Tô Bối, không nằm ngoài dự đoán sờ tới ướŧ áŧ.

“Tiểu da^ʍ phụ, tự mình chơi sao?”

“Ừm… Còn không phải tối qua anh trêu chọc người ta ướt, còn chưa trở về, người ta chỉ có thể tự mình chơi…”

Tô Bối nhắm mắt hai chân mở rộng ra, tuy sớm đã không có chờ mong đối với thứ kia của người đàn ông, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài.

“Tiểu tao hóa!”