Tần Huy bước vào phòng ngủ của BJ...
Khắp không gian đều nghe hương nước hoa của nữ nhân rất đậm.
Gã đang quỳ trên giường, khoan khoái nhấp cái côn ŧᏂịŧ to lớn của mình vào hậu huyệt của một cô gái trần.
Cô ta dưới thân kia vừa rên vừa khóc, rõ ràng là chẳng mấy tự nguyện.
Tần Huy làm việc ở Studio và từng tiếp xúc nhìn cảnh nóng bỏng mắt hơn cả thế này, đến cả rời mắt ngượng ngùng cũng không thể hiện.
Anh cứ vậy mà đứng yên nhìn gã thao ra lộng vào hậu huyệt của cô gái nọ.
BJ thấy anh đứng khoanh tay nhìn với dáng vẻ thưởng thức, cũng không nhanh không chậm tiếp tục hưởng thụ khoái lạc của bản thân.
Giữa không gian ba người chỉ tồn tại tiếng bạch bạch ành ạch không ngừng vang lên rồi vọng lại.
Tần Huy liếc thấy vận tốc của gã tăng nhanh bất thường, cứ ngỡ là khi rút ra, hậu huyệt của cô gái kia sẽ trào đầy bạch dịch.
Nhưng lúc côn ŧᏂịŧ rút ra chỉ là một khoảng trống trơn, dịch nhờn của cô gái này cũng rất ít.
"Hoa huyệt lỏng lẻo đến thế này, nếu đem làm ngôi sao hạng B cũng khó đấy! Cố gắng thao em lâu như vậy rồi mà bạch dịch cũng chưa bắn ra, thật là chán… Em ra ngoài trước đi!"
Người con gái kia yếu đuôi bước xuống giường, lê từng bước chân nặng nhọc ra đến cửa.
Tần Huy không mấy quan tâm người đã rời đi, chỉ cẩn trọng rút từ trong túi ra một xấp khăn lau chuyên dụng, tự nhiên đưa cho BJ.
Gã khựng lại vài giây rồi cầm lấy, qua loa rút vài tờ lau lên tay rồi lại lau lên côn ŧᏂịŧ đầy dịch nhờn nhớp nháp.
"Không ai hướng dẫn em cách lau "súng" à? Em lau ngược như vậy sẽ có nguy cơ bị rối loạn cương dương đấy!"
BJ giũ giũ chiếc khăn nhỏ trong tay, chán ghét nói: "Đúng là bác sĩ! Phiền phức thật!"
Tần Huy nheo mắt nhìn côn ŧᏂịŧ kia, rồi nhếch mép cười đầy ma mị: "Chúng ta cá cược một ván, được chứ?"
BJ vứt khăn lau chuyên dụng sang một bên, ngồi xuống giường chống tay ra phía sau, để côn ŧᏂịŧ còn đang cương cứng đỏ hỏn ngóc đầu dậy.
Gã thoải mái dùng một tư thế kɧıêυ ҡɧí©ɧ gợϊ ȶìиᏂ mà nói: "Được! Hiếm khi bác sĩ Tần có nhã hứng như vậy.
Chẳng phải lần trước anh nói chúng ta nên ít liên lạc thì hơn hay sao?"
Tần Huy hơi nghiêng đầu nhìn người trước mặt: "Em có vẻ... rất để tâm đến điều đó?"
BJ sững lại vài giây rồi lại cười xòa: "Đương nhiên là không. Tôi chỉ cảm thấy nếu có thời gian vẫn là nên liên lạc nhiều chút. Anh nói xem, muốn cược gì?"
Tần Huy đột nhiên tiến tới rất gần, đưa tay vuốt tóc gã: "Nếu tôi có thể làm em ra trước 30 phút, xem như tôi thắng! Tôi muốn em giúp tôi xóa hết hình của Vani và đưa cho tôi địa chỉ của Dương Hỏa."
Anh vừa dứt câu đã vội rời ra… Rất rõ ràng, đó là một hành vi câu dẫn có mục đích.
BJ nhìn ra được bác sĩ Tần đang muốn đùa cợt với mình! Ý cười của gã còn đậm hơn, buộc miệng thảo luận tiếp điều kiện: "Nếu anh thua?"
Đến lúc bác sĩ Tần cau mày: "Em muốn gì?"
BJ nở nụ cười đắc thắng, khinh khỉnh trả lời: "Nếu anh thua…Thì anh thuộc về tôi!"
"Thế nào gọi là thuộc về em?"
Gã thuận thế kéo Tần Huy nằm xuống giường rồi chủ động leo lên trên! Quần áo của Tần Huy vẫn rất chỉnh tề, còn gã cứ mặc nhiên loãng lồ mà gằn giọng từ trên cao xuống: "Nằm dưới thân tôi, rêи ɾỉ cầu xin tôi thỏa mãn anh đến nỗi mất hết lý trí.
Bác sĩ Tần biết không? Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trong bộ áo blouse trắng! Tôi cảm thấy cái màu trắng đó rất nhức mắt, bao bọc lấy cả một thực thể giả tạo.
Mà tôi thì lại thích bóc trần lớp giả tạo của anh ra! Anh không cảm thấy làm người như anh rất mệt mỏi sao?"
Bác sĩ Tần suy trước tính sau cũng rất cẩn thận! Anh chậm rãi đưa ra điều kiện: "Tôi có thể cá cược với em nhưng chuyện gì xảy ra nếu em nuốt lời?"
BJ chỉ lên trên hai góc nhà, sau đó lại chỉ vào bốn vật đυ.ng có gắn thiết bị ghi âm siêu nhỏ, ngạo nghễ cười: "Tôi có đủ thiết bị ghi hình! Ghi âm! Anh không phải sợ tôi lật quẻ! Tôi thật muốn xem hình ảnh bác sĩ Tần nho nhã ngoài đời, khi lên giường đói khát sẽ có vẻ mặt gì."
Tần Huy quan sát rõ các thiết bị ghi hình như lời gã nói, sau đó lại đẩy ngã gã xuống chỉ bằng một cú lật người. Bây giờ anh lại chiếm thế thượng phong khi nãy, ngồi lên người BJ mà lớn giọng nói: "Được! Nếu em có hứng thú như vậy, tôi cũng không ngại để em thấy!"
------o0o-----
Hai phút sau, BJ gào lên: "Tần Huy! Anh! Khốn nạn! Anh xịt cái quỷ gì lên tay chân tôi, sao không cử động được vậy hả?"
Tần Huy cuối cùng cũng lật bài, anh rút chai nước xịt nhỏ trong túi áo ra, xịt thêm vài phát vào bộ phận giữa chân của gã rồi vui vẻ khoe thành tựu: "Khăn lau chuyên dụng của tôi kết hợp với nước xịt này có thể giúp gây tê tạm thời.
Tay và côn ŧᏂịŧ của em hiện tại sẽ không có cảm giác… Cái này có thể dùng trong y học, thuốc xịt nha khoa giảm đau trong phẫu thuật đấy!
Nếu bây giờ có dao phẫu thuật, tôi cũng muốn rạch thử cái nam căn này ra thứ xem nó có thể cương cứng được nữa không.
Tôi nói tôi sẽ làm em ra trước 30 phút, nhưng không phải là với cúc huyệt của tôi… Mà là với Côn ŧᏂịŧ của tôi! Nếu không có mấy tên thuộc hạ chết dẫm làm vướng tay vướng chân, tôi sớm đã quật sấp em từ một năm trước rồi."
BJ rơi vào trạng thái yếu thế, ưỡn thân người lên xuống qua lại vùng vẫy không thôi: "Anh! Thả ra! Mẹ kiếp! Anh chẳng phải là bác sĩ sao? Lương thiện của anh ở đâu!"
Tần Huy lúc này nắm vận mệnh trong lòng bàn tay, mượn lại giọng điệu gợi đòn của gã mà trả lời: "Đều là giả tạo đó! Nếu tôi không giống như em nói, thì quả thật có lỗi với em quá. Đừng quấy! Để tôi khám xem cúc huyệt của em như thế nào?"
BJ dùng chân đạp thẳng một cú rất mạnh vào ngực anh, khinh thường nói: "Đê tiện! Anh đừng hòng thao tôi tới bắn!"
Tần Huy cởi hết quần áo của mình rồi phủ cả thân người nóng rực xuống: "Chúng ta cùng thử xem! Tôi cũng chưa từng thao qua cúc huyệt bao giờ!"