Thập Niên 60, Xuyên Thành Mợ Của Nhân Vật Nam Chính

Chương 34

“Chị hai?” Thẩm Ái Vệ từ công xã trở về, đi vào nhà chính thấy chị hai và anh rể không nói câu nào, không khí rất kỳ quái.

Thẩm Mỹ Hoa thấy Thẩm Ái Vệ trở về, mở miệng nói: “Về rồi à, cha đâu?”

Thẩm Ái Vệ đi trong đội mượn xe bò, thuận tiện đi gọi cha Thẩm về.

“Một lát nữa cha mới tan tầm về nhà.” Thẩm Ái Vệ trả lời xong, đi đến bên cạnh anh rể muốn nói chuyện phiếm.

Anh rể vất vả lắm mới về một lần, chị thì cũng thường xuyên gặp, nói với chị cậu hai câu rồi quay sang nói chuyện với anh rể.

Thẩm Mỹ Hoa đứng dậy thấy Thẩm Ái Vệ nói xong đi tới bên cạnh Nghiêm Ngật, liền gọi đại tẩu trong sân vào nhà.

Đại tẩu vừa tiến vào, mẹ Thẩm đẩy cửa đi ra khỏi phòng, thấy con dâu vào nhà, mở miệng nói: “Viễn Hà, nấu cơm xong chưa?”

Trương Viễn Hà mở miệng nói: “Nấu xong rồi ạ.” Lúc mẹ chồng trở về cô ấy đã nấu xong.

Mẹ Thẩm gật đầu, chuẩn bị tới phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, hôm nay con rể ở đây, bà muốn làm thêm chút đồ ăn, trong nhà còn một miếng thịt khô vừa lúc có thể thái ra xào rau.

Thẩm Mỹ Hoa thấy bọn họ muốn tới phòng bếp, định vào bếp giúp đỡ, cô không muốn ngồi một mình ở đây, vừa đứng dậy, mẹ Thẩm đã ấn cô xuống ghế.

Mẹ Thẩm thấy con gái muốn vào phòng bếp, vội mở miệng nói: “Con ngồi đi.”

Con gái thành thật ngồi đây chính là giúp bà rồi.

Mẹ Thẩm nói xong gọi con dâu cả vào bếp nấu đồ ăn trưa.

Trong phòng Thẩm Ái Vệ vây quanh Nghiêm Ngật hỏi không ngừng, cô ngồi trong phòng có chút nhàm chán, ngồi dậy đi về phòng nằm.

Nghiêm Ngật đang nói chuyện với Thẩm Ái Vệ thấy người đi về phòng, chăm chú nhìn bóng dáng của cô, mãi đến khi người về phòng anh mới thu hồi tầm mắt trả lời Thẩm Ái Vệ.

“Anh rể, lần này anh được về mấy ngày?” Thẩm Ái Vệ tò mò hỏi.

“Ba ngày.”

“Vậy.....”

Thẩm Mỹ Hoa đóng cửa lại, không nghe thấy đối thoại của hai người, cô ngồi trên giường đánh giá phòng nguyên chủ, lần trước hơi vội vàng nên không nhìn kỹ.

Nhà không lớn đặt hai chiếc giường, cạnh hai chiếc giường có một chiếc tủ đã xước sơn, phía trước cửa sổ đặt một chiếc bàn học, trong phòng có vẻ ảm đạm.

Nhưng phòng này so với phòng trong nhà nguyên chủ thì tốt hơn một chút, có một cái bàn học.

Cô cởi giày, nằm trên giường ngẩn người, không lâu sau, Thẩm Ái Vệ gõ cửa gọi cô đi ra ngoài ăn cơm.

Mọi người ở nhà chính vây quanh cái bàn lớn, mẹ Thẩm ngồi phía trên, Nghiêm Ngật ngồi phía dưới, gần với cha mẹ Thẩn, bên cạnh anh còn một chỗ trống, rõ ràng là để lại cho cô.

Cô tạm dừng vài giây, tự nhiên nâng bước ngồi xuống.

Hôm nay đồ ăn trên bàn nhiều hơn ngày thường không ít, giữa mâm còn có một đĩa thịt khô, mấy đứa bé nhìn chằm chằm đĩa thịt.

Mẹ Thẩm nhìn con gái chưa ăn miếng cơm nào, gắp cho cô một gắp ra xanh: “Mau ăn đi, ăn xong rồi về phòng nằm.”

“Mẹ, con tự gắp được.” Thẩm Mỹ Hoa duỗi tay đè lại chiếc đũa của mẹ Thẩm đang đưa tới, có thể là vì mang thai, cô không muốn ăn rau xanh, ngửi thấy mùi là cô lại muốn nôn.

Mẹ Thẩm nhìn con gái lắc đầu nói không ăn, cũng không kiên trì nữa, chiếc đũa vừa chuyển, đặt rau xanh vào bát của bọn nhỏ, một bên gắp đồ ăn cho con rể.

Không khí trên bàn cơm không tồi, Thẩm Mỹ Hoa ăn một bát cơm, thấy Đại Lực và Nguyên Bảo nhìn đĩa thịt, không nghĩ quá nhiều, theo bản năng gắp hai miếng thịt đặt vào bát bọn chúng.

Chiếc đũa rơi xuống liền thấy ánh mắt của người đàn ông bên cạnh nhìn cô, tay hơi ngừng lại, không nhìn anh, cúi đầu ăn đồ ăn của mình.

Một bên mẹ Thẩm con gái gắp đồ ăn cho bọn nhỏ, trên mặt lộ ra ý cười, cuối cùng cũng hiểu chuyện.

Sau khi ăn cơm tối, Nghiêm Ngật dẫn bọn nhỏ đi tắm rửa, cô và mẹ Thẩm ở trong phòng rửa chân.

“Mẹ, lát nữa con ngủ bên ngoài.” Thẩm Mỹ Hoa lấy khăn lau chân.

Nửa đêm cô muốn đi vệ sinh, ngủ bên trong không tiện.

“Ngủ ở đâu thì con nói với con rể, buổi tối mẹ ngủ với cha con.” Mẹ Thẩm nói xong không dám nhìn con gái, né tránh tầm mắt của cô.

Động tác lau chân của Thẩm Mỹ Hoa dừng lại, quay đầu nhìn mẹ Thẩm: “Trước khi trở về không phải mẹ nói ngủ cùng nhau sao?”

Lúc trở về đã thương lượng mẹ Thẩm ngủ với cô, Nghiêm Ngật ngủ với cha Thẩm.

“Eo của cha con bị thương, buổi tối mẹ phải mát xa cho ông ấy.” Mẹ Thẩm đã sớm nghĩ ra cớ.

Ban ngày ở bệnh viện, con gái nói muốn ngủ với bà, bà không nghĩ nhiều nên đồng ý, xong việc nghĩ lại không thích hợp, con gái muốn ngủ cùng bà, không lẽ trong lòng lại nghĩ cái chủ ý gì rồi chứ.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn mẹ Thẩm vài lần, thấy vẻ mặt bà không giống nói dối.

Cô muốn mẹ Thẩm ngủ cùng mình, nhưng cha Thẩm bên kia cũng cần bà giúp.

“Mẹ.....” Cô còn muốn mở miệng đang định nói thì bị đánh gãy.

“Cha con còn đang chờ mẹ, mẹ đi trước.” Mẹ Thẩm nói xong khom lưng bê chậu, bước nhanh ra ngoài, không cho con gái cơ hội nói chuyện.

Vẻ mặt Thẩm Mỹ Hoa phức tạp nhìn bóng dáng mẹ Thẩm, không thể tin được mẹ Thẩm thật sự bỏ lại cô, ngồi trên mép giường nhìn hai cái chăn trên giường, nghĩ đến lát nữa Nghiêm Ngật sẽ tiến vào, hai người sắp ngủ trên cùng một cái giường, cả người không được tự nhiên.

Ngay lúc cô đang nghĩ liên miên, cửa phòng bị đẩy ra, nàng nhanh chóng kéo chăn, nhắm mắt lại.

Nghiêm Ngật nhìn người trên giường đang nhắm mắt giả bộ ngủ, khóe môi hơi mím, đứng tại chỗ vài giây, lên giường kéo một cái chăn khác nằm xuống.

Thẩm Mỹ Hoa nằm ở trên giường không dám ho một cái, cảm nhận được giường rung nhẹ, bên người có người nằm xuống.

Tinh thần căng chặt Thẩm Mỹ Hoa chú ý tới động tĩnh bên cạnh, nghe tiếng hít thở rất nhỏ cô đoán là anh ngủ rồi.

Không lâu sau cô nghe thấy người bên cạnh hít thở đều đều, không còn căng thẳng, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Sau khi cô ngủ không được bao lâu, người đàn ông bên cạnh mở mắt, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trước kia cô chưa bao giờ ngủ bên ngoài, chỉ ngủ bên trong, ánh mắt dừng trên người cô thật lâu.