Lúc cô cúi đầu thấy mẹ Thẩm đứng dậy khom lưng ôm cô vào trong lòng ngực, sau đó thấy cổ ấm lên, có gì đó rơi xuống, toàn thân cô cứng đờ.
“Đừng khóc.” Thẩm Mỹ Hoa không nghĩ tới mẹ Thẩm sẽ khóc, chân tay bắt đầu luống cuống.
Mẹ Tɧẩʍ ɖυỗi tay lau khô nước mắt, tự nhỏ Mỹ Hoa đã là nha đầu khiến người ta phải lo lắng, bà cũng vì cô mà sầu thối ruột.
Tối hôm qua biết cô muốn ly hôn với con rể, bà suốt đêm không ngủ, lo lắng hai đứa thật sự ly hôn.
Nếu ly hôn thật thì Mỹ Hoa phải làm sao bây giờ, một người phụ nữ ly hôn, đời này đừng mong ngẩng đầu lên, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, nếu tìm người khác, cũng không tìm thấy người nào tốt, một là những người tái hôn đã có con, hai là những thằng vô lại không có tiền cưới vợ trong thôn.
Nào có ai tốt như con rể bây giờ, cũng không có ai nhường nhịn con gái nhưcon rể, không so đo mấy chuyện lặt vặt.
Thẩm Mỹ Hoa thấy mẹ Thẩm buông tay, nghiêng đầu lau nước mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Mẹ Thẩm lau khô nước mắt nghĩ đến hành động vừa rồi hơi mất tự nhiên, bà vừa nghe con gái nói không ly hôn, trong lúc nhất thời không khống chế được cảm xúc.
Bà bình tĩnh, duỗi tay giữ chặt tay con gái, mở miệng nói: “Lần này con rể trở về, con không được gây chuyện nữa.”
Lúc trước con rể trở về, Mỹ Hoa không nháo chuyện này cũng nháo chuyện kia, hai người không có một ngày vui vẻ.
Thẩm Mỹ Hoa đột nhiên mở miệng nói: “Mẹ, dù con không muốn ly hôn, không có nghĩa là cha Nguyên Bảo không muốn ly hôn.”
Mẹ Thẩm vừa nói đến gây chuyện, cô đột nhiên nghĩ đến, lúc trước nguyên chủ gây chuyện với Nghiêm Ngật không chỉ nói ly hôn một lần, cũng nói đưa Đại Lực đi, nhưng cuối cùng hai người đều không đi đến bước ly hôn.
Lần này vì sao nguyên chủ đề ra chuyện ly hôn, Nghiêm Ngật đã đồng ý rồi, chỉ có một khả năng, đó chính là một năm nay nguyên chủ đối xử với hai đứa nhỏ không tốt, cho nên lần này mới ly hôn thật.
“Chỉ cần con không nói tới chuyện ly hôn, con rể sẽ không ly hôn.” Mẹ Thẩm không biết tại sao con gái lại nói như vậy, còn tưởng rằng cô lại động tâm muốn ly hôn.
Con rể là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần con gái không quá phận, anh sẽ không ly hôn.
Thẩm Mỹ Hoa thấy mẹ Thẩm không hiểu lời cô nói, trực tiếp mở miệng nói: “Anh ấy chắc là biết con đánh bọn trẻ, cho nên lần này mới nói ly hôn.”
Mẹ Thẩm nghe thấy lời nói con gái ngẩn ra, lúc này mới hiểu được ý tứ trong lời của con gái, qua một hồi lâu mới mở miệng: “Việc này con đừng làm gì, để mẹ nói chuyện với Đại Ngật.”
Thẩm Mỹ Hoa thấy thái độ kiên quyết của mẹ Thẩm nên không mở miệng nói chuyện, nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Từ sau khi cô tới đây tuyết vẫn luôn rơi.
Mẹ Thẩm thấy con gái không nói lời nào, không nói nữa, trong phòng bắt đầu an tĩnh.
Mãi đến giữa trưa, Nghiêm Ngật mới trở về, trong tay còn xách theo hộp cơm.
Nghiêm Ngật nhìn người trong phòng, ánh mắt dừng lại trên ánh mắt đỏ hoe của mẹ Thẩm, sau đó rời đi.
Mẹ Thẩm thấy con rể trở về, lập tức đứng dậy đón lấy, nhận hộp cơm và bông trong tay anh, bảo anh uống ngụm nước ấm cho đỡ lạnh.
Bên ngoài trời quá lạnh, nhìn mặt và cánh tay lộ ra bên ngoài của con rể đỏ lên, bà vô cùng đau lòng, không nên sai anh đi ra ngoài.
Nghiêm Ngật nói cảm ơn, nhận lấy cốc nước mẹ vợ đưa.
“Uống thêm mấy ngụm đi.” Mẹ Thẩm thấy con rể chỉ uống vài ngụm, đứng một bên không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ.
Nghiêm Ngật thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, lại uống mấy ngụm.
Mẹ Thẩm thấy cốc nước trống không, lại đổ đầy một ly, bảo anh cầm trên tay cho ấm.
Thẩm Mỹ Hoa thấy mẹ Thẩm đứng cạnh Nghiêm Ngật hỏi han ân cần, mẹ Thẩm thật sự thương Nghiêm Ngật như con trai ruột, nhìn cái cảnh tượng này nghĩ đến cha mẹ cô, trong lòng có chút chua xót.
Nghiêm Ngật liếc thấy người trên giường đột nhiên cúi đầu, duỗi tay lau khóe mắt, quay đầu nhìn tuyết ngoài cửa sổ.
Mẹ Thẩm thấu khuôn mặt con rể đã trở lại hồng hào, mở miệng nói: “Ăn cơm đi, một lúc nữa là cơm nguội rồi.” Nói xong mở hộp cơm ra, chia một phần cho Mỹ Hoa.
Thẩm Mỹ Hoa nhìn đồ ăn trong tay, chia một nửa bát cho mẹ Thẩm, cô không ăn hết nhiều như vậy.
Ba người an tĩnh ăn đồ ăn trong chén, ngẫu nhiên mẹ Thẩm sẽ nói một hai câu.
Sau khi ăn xong, mẹ Thẩm bảo con rể ra ngoài với mình, qua một lúc lâu mới trở về.
Mẹ Thẩm cầm hộp cơm đi ra ngoài rửa, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, rất an tĩnh.
Ánh mắt Nghiêm Ngật dừng trên giường bệnh, lạnh lùng mở miệng nói: “Mẹ nói em không muốn ly hôn?”
“Ừ.” Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy anh mở miệng cũng không quá giật mình, sau khi mẹ Thẩm gọi anh đi, cô biết anh sẽ hỏi.
“Thật sao?”
Thẩm Mỹ Hoa gật đầu, sau khi cô gật đầu, anh không nói nữa, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng,
Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, trên mặt anh không biểu hiện cảm xúc, cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô biết, anh sẽ không nhắc lại chuyện ly hôn này.
Đến tận mãi ngày hôm sau Thẩm Ái Vệ tới đón, hai người vẫn chưa mở miệng nói chuyện, một bên Thẩm Ái Vệ đi xe bò đến bệnh viện, thấy anh rể trở về cậu cũng giật mình.
“Anh rể, sao anh về sớm vậy?”
Nghiêm Ngật mở miệng nói: “Ngồi tàu hỏa.”
Mẹ Thẩm nhìn khuôn mặt kích động của con trai, dáng vẻ như có rất nhiều điều muốn nói, mở miệng nói: “Bên ngoài lạnh lẽo, trở về rồi nói.”
Thẩm Ái Vệ đành phải gắng nhịn, lái xe bò đưa mọi người về nhà.
Nguyên Bảo đang chơi ở cửa, từ xa nhìn thấy xe bò của cậu đi tới, bên trên còn có cha đang ngồi, đôi mắt nhỏ nhíu lại.
“Cha.” Nguyên Bảo nhìn thấy cha, mặc kệ tất cả chạy về phía trước.
“Chậm một chút.” Đại Lực duỗi tay kéo Nguyên Bảo đang chạy ở phía trước, trên mặt đất có nhiều tuyết, không cẩn thận sẽ té ngã.
Nguyên Bảo không hất được tay anh trai, đành phải đi chậm lại.
Đại Lực thấy Nguyên Bảo còn cách Nghiêm Ngật có vài bước, bật người lên nhào vào lòng anh.
Nghiêm Ngật cười duỗi tay xoa xoa đầu của hai đứa nhỏ, đi vào nhà trước.
Ba người đi ở phía trước, Thẩm Mỹ Hoa cùng mấy người mẹ Thẩm đi theo phía sau.
Lúc vào phòng Nguyên Bảo giơ tay về phía anh: “Cha ôm.”
Nghiêm Ngật đặt hành lý xuống ghế, khom lưng ôm Nguyên Bảo vào trong lòng.
Một bên Đại Lực thấy cậu ôm Nguyên Bảo, cậu cũng muốn được ôm, nhưng ngại mở miệng, đứng một bên nhìn cậu.
Ngay lúc cậu đang định mở miệng gọi cậu, cả người bị ôm vào trong lòng ngực, đột nhiên bay lên trên không, cả người cậu bé bị ôm trong lòng anh.
“Cậu.” Đại Lực ôm cổ cậu, đôi mắt nhỏ đỏ lên.
Cậu bé nhớ cậu, mỗi lần buổi tối không ngủ được cậu bé sẽ nhớ tới bao giờ cậu mới trở về, cậu bé muốn ở cùng cậu.
Lúc hai người Thẩm Mỹ Hoa và mẹ Thẩm bước vào, thấy Đại Lực và Nguyên Bảo nước mắt lưng tròng ôm cổ Nghiêm Ngật.
Mẹ Thẩm nhìn thấy cảnh tượng này, bắt đầu căng thẳng, nghĩ đến bọn họ gần một năm không gặp, không tiến lên quấy rầy bọn họ, đi lên trước xách hành lý của con rể vào phòng con gái.
“Con ngồi bên ngoài một lát, mẹ dọn dẹp xong thì con vào.” Mẹ Thẩm bảo Mỹ Hoa ngồi ở ghế chờ.
Trong phòng mấy ngày rồi chưa dọn dẹp, bên trong có hơn bừa bộn, con gái đang mang thai, không nên đυ.ng tới.
Thẩm Mỹ Hoa nghe lời ngồi trên băng ghế, rót ly nước ấm cầm trong tay, thổi một hơi, khí nóng xua tan đi lạnh giá.
Đại Lực và Nguyên Bảo ôm cha kể cuộc sống gần đây của mình, Nguyên Bảo ôm cha nhìn thoáng qua mẹ đang ngồi một mình trên ghế, quay đầu kể cho cha mẹ làm nấu mì sợi, bên trong còn có thịt.
Nghiêm Ngật cẩn thận nghe con trai nói, lúc nghe hai đứa được ăn ngon, đôi mắt chợt lóe, giương mắt nhìn Thẩm Mỹ Hoa đang ngồi trên ghế.
Thẩm Mỹ Hoa không chú ý tới tầm mắt từ bên kia nhìn tới, cô đang ngồi trên ghế nhìn đại tẩu ở ngoài sân, đang nghĩ có nên gọi chị ấy vào không, một mình cô và ba người bọn họ ở trong phòng, có chút xấu hổ.
Đại Long dẫn em gái từ bên ngoài đi vào thấy dượng ôm Nguyên Bảo, đôi mắt nhỏ sáng ngời, dượng đã trở lại.
Tiểu Đào chân ngắn nhưng chạy vào nhà nhanh hơn anh trai, duỗi tay muốn dượng ôm, nâng lên cao.
Thẩm Mỹ Hoa ở một bên nhìn Nghiêm Ngật bị lũ trẻ vây quanh, không nghĩ tới một người nghiêm túc như anh bọn trẻ lại không sợ hãi.
Mấy đứa trẻ làm ầm ĩ một hồi, cùng nhau đi ra sân chơi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí có chút an tĩnh.