Đi xe ngựa hơn nửa tháng mới đến Duyện Châu, toà nhà Ôn gia ở đoạn đường phồn hoa nhất thành Duyện Châu, chiếm địa hơn trăm mẫu, được cho là gia tộc đắc thế nhất Duyện Châu.
Ôn Tình Nhiễm nhìn xe ngựa đi qua cửa phủ, lại đi hướng ngõ nhỏ, đến khi dừng lại trước cánh cửa nhỏ hẹp.
“Tiểu thư, tới rồi…” Lão nhân kia ở dưới xe kêu nàng.
Ôn Tình Nhiễm xuống xe ngựa, nhịn không được hỏi: “Vì sao không dừng xe ở đằng trước?”
“Nơi này đi vào gần hơn, tiểu thư không cần phải đi nhiều đường, như vậy vào phủ sẽ xa hơn, tiểu thư chớ trách.” Lão nhân kia cười hì hì giải thích nói.
Ôn Tình Nhiễm bất thông tình lý, đương nhiên không rõ miêu mị trong lời ông nói, nghe ông nói cũng cảm thấy có đạo lý, không nói thêm gì nữa theo mấy người này vào phủ.
Cảnh trí trong phủ đương nhiên là không cần phải nói, tùy không bằng tổ trạch thanh u lịch sự tao nhã, nhưng ở phố xá sầm uất có thể có một tòa nhà này, tất nhiên đáng quý.
Lão nhân kia dẫn nàng đi quanh co lòng vòng cuối cùng dừng lại trước một tiểu viện, ngoài sân treo đèn l*иg, lúc ẩn lúc hiện trong gió, phát ra kẽo kẹt kẽo kẹt thanh âm.
Thấy Ôn Tình Nhiễm nhìn chằm chằm cái đèn l*иg kia, lão nhân vội tiến lên nói: "Các sân đã đầy, chỉ có thể ủy khuất tiểu thư trước tiên ở tạm chỗ này, về sau sẽ đổi cho tiểu thư một sân viện lớn hơn.”
Không đợi Ôn Tình Nhiễm phản ứng, lão nhân đã sai người dọn đồ vào, sân rất nhỏ, tùy không đến mức cỏ dại mọc um tùm, nhưng cũng nhìn ra sân viện đã lâu chưa được dọn dẹp.
Khi lão nhân cáo từ nàng, Ôn Tình Nhiễm ngăn người lại: "Lúc nào ta được gặp cha?”
Lão nhân kia cười nói: “Tiểu thư đừng vội, lão gia mấy ngày trước đã đi Kinh Đô, hiện giờ không ở trong phủ. Tiểu thư trước hết đợi trong viện, khi phu nhân nhàn rỗi, sẽ gặp người.” Nói xong liền xoay người rời đi.
Ôn Tình Nhiễm ở trong tiểu viện mấy ngày, mỗi khi muốn chạy đến tiền viện thì sẽ bị người ngăn lại, người hầu hạ nàng không giống như người hầu, giống giám thị nàng hơn.
Đến ngày thứ năm lão nhân đó mới xuất hiện, nói là phu nhân cho mời, kêu nàng đi ra sảnh ngoài bái kiến phu nhân.
Sảnh ngoài có một phụ nhân đang ngồi bên trên, Ôn Tình Nhiễm chưa kịp bái kiến, phụ nhân đó đã đứng lên nâng nàng dậy, mặt cười nói: “Mau ngồi đi, không cần đa lễ.” Bộ dáng thoạt nhìn rất hiền lành.
Ôn Tình Nhiễm thấy bà nói xong thì vẫn luôn nhìn mặt mình chằm chằm, không biết phải làm sao, hỏi: “Phu nhân, ta có gì không ổn sao?”
Ôn phu nhân cười nói: “Ta tuy không phải mẹ ruột sinh ra con, nhưng con cũng có thể kêu ta một tiếng nương. Nhiều năm như vậy không được gặp con, con đã lớn như vậy, bộ dáng cũng thật xinh đẹp, cha con nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ rất cao hứng.”
Đã nhắc tới phụ thân, Ôn Tình Nhiễm cũng liền hỏi khi nào phụ thân về nhà.
Ôn phu nhân cười cười, đáp: “Nếu không phải sự tình khẩn cấp cha con chắc chắn sẽ ở trong phủ chờ con, đi kinh đô lần này ngày về chưa định, sợ thời gian ngắn không thể về được. Bất quá cha con mấy năm nay cũng luôn nhớ con, hiện giờ con cũng gần cập kê, lúc trước cha đã chọn một hôn sự tốt cho con, lần này đón con trở về là muốn giúp con thành hôn.”
Ôn Tình Nhiễm không hiểu ý nói, nghe không hiểu lời Ôn phu nhân nói lắm, nhưng lại để ý hành trình phụ thân: "Vì sao phụ thân lại vào kinh?”
Ôn phu nhân nghe vậy ngẩn người, cười nói: “… Là chút việc khẩn cấp, cha con có thể xử lý tốt, chỉ là phải tốn chút thời gian, con mấy ngày này chỉ cần an ổn chờ gả là được, sau khi rời khỏi đây cũng có thể thường xuyên hồi phủ, hai nhà cách không xa lắm.”
Ôn Tình Nhiễm lúc này mới nhớ tới hỏi việc này: “Gả?”
“Đúng vậy, gả chồng.” Ôn phu nhân ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng rất thân thiết: “Nhà chồng cha chọn cho con cực tốt, đó là Thượng Quan gia Duyện Châu, Thượng Quan gia này tuy không bằng Ôn gia, nhưng hiện giờ Thượng Quan gia đã là Duyện Châu nhà giàu số hai, hơn nữa hai nhà chúng ta còn gần, có thể chiếu cố lẫn nhau một chút.”
“…Gả chồng là gì vậy?”
Ôn phu nhân nghe vậy cười thầm trong lòng, nhớ tới Ôn gia tổ huấn, hiện giờ nuôi dưỡng ra nữ nhi này không hiểu nhân tình.
“Gả chồng… Đó là vì con tìm nơi dựa vào, về sau con có thể có hai nhà.”
Ôn Tình Nhiễm không tỏ ý kiến, thật ra việc này nàng không thèm để ý, duy độc nghĩ phụ thân mình khi nào có thể trở về.
Ôn phu nhân thấy nàng không nói lời nào nghĩ rằng nàng đáp ứng: “Hôn kỳ định vào hai tháng sau, của hồi môn cha con đã cho người an bài tốt, hôn phục cũng thêu xong, muộn chút sẽ đưa tới viện con.”
“Ta không biết gả chồng như thế nào.” Ôn Tình Nhiễm bị bà nói không biết phải làm sao.
“Không sợ, nương đã an bài tốt cho con, con chỉ cần nghe lời thì tốt…”