Từ sau ngày ấy, hai người ở trong thư phòng tìm hoan mọi nơi, chỉ cần ở hai người ở chung một chỗ, côn ŧᏂịŧ dưới háng Lâm Nguyên Thường sẽ nhét đầy hậu huyệt Ôn Tình Nhiễm, buổi tối khi Ôn Tình Nhiễm về phòng, hậu huyệt cũng là chứa đầy ắp tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Tuy vậy, nhưng Ôn Tình Nhiễm tiến bộ thần tốc, Lâm Nguyên Thường sợ một ngày khi Ôn Tình Nhiễm học hết Ôn gia sẽ cho hắn từ chức, ban ngày cố ý không dạy kiến thức cho Ôn Tình Nhiễm, chỉ lo cùng nàng làʍ t̠ìиɦ gian da^ʍ, nhưng không biết vì sao, Ôn Tình Nhiễm lại tiến bộ một ngày so với một ngày, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, không đến mấy năm đã vượt qua Lâm Nguyên Thường.
Vào một ngày khi thức dậy, Lâm Nguyên Thường bị một gã sai vặt đưa ra ngoài phủ, mới mở cửa liền thấy lão quản gia cười mị mắt, trong lòng Lâm Nguyên Thường run lên, sợ sự việc bại lộ, không nghĩ quản gia kia sẽ hành lễ với hắn.
Lâm Nguyên Thường không biết tại sao, dạ thưa không dám nói, nhưng lão quản gia lại cười: “Tiên sinh giảng bài cho tiểu thư nhà ta vất vả, hiện giờ tiểu thư học xong, lão gia lệnh ta chuẩn bị quà mọn, để tạ ân tình tiên sinh.”
Lâm Nguyên Thường nghe lời này an tâm một chút, vội đáp: “Không dám không dám, đó là trách nhiệm ta phải làm, quản gia đừng coi trọng.”
Lão quản gia cười nói: “Hiện giờ tiểu thư nhà ta đã học thành, chuẩn bị chút quà cũng phải, tiên sinh không cần khiêm tốn, sau này nếu tiên sinh có việc cần giúp đỡ có thể nói ta, Ôn gia cũng sẽ nhớ ơn dạy dỗ của tiên sinh.”
Lâm Nguyên Thường vừa nghe lời này đã thấy không ổn, vội hỏi: “Quản gia… Lời này là có ý gì?”
“Tiểu thư nhà ta hiện giờ đã đủ mười bốn tuổi, việc học nhờ tiên sinh cũng thành, lão gia cực kỳ tưởng niệm tiểu thư, ít ngày nữa sẽ phải về Duyện Châu thành…”
“…Ý tứ là muốn tại hạ từ chức?” Lâm Nguyên Thường thất hồn lạc phách, vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Tiên sinh, đây là lễ mọn chuẩn bị cho ngài, thỉnh tiên sinh nhận lấy.” Quản gia đứng bên mở hộp gỗ, kim quang xán xán, một hộp tràn đầy kim nguyên.
“…Vậy, ta vào từ biệt tiểu thư, mấy ngày nữa sẽ đi…”
“Không phiền tiên sinh, quy củ Ôn gia, ra khỏi cửa phủ này, không thể đi vào lại, hành lý của tiên sinh lão nô đã sai người đưa về nhà ngài, sáng nay tiểu thư đã khởi hành trở về Duyện Châu, không kịp chào từ biệt tiên sinh, tiên sinh chớ trách.”
Sáng sớm Ôn Tình Nhiễm đã bị người gọi dậy, còn chưa chải vuốt sự việc rõ ràng đã bị đưa ra ngoài phủ, từ khi bé tới nay đây là lần đầu tiên nàng được ra tổ trạch, trong lòng còn kinh ngạc, một lão nhân đứng bên đi đến, híp mắt thỉnh an nàng:
“Tiểu thư vạn an…”
Ôn Tình Nhiễm hoảng sợ, đây là lần đầu tiên nàng nghe nghe người ngoài nói trừ phu tử, không biết phải làm sao, người nọ mở miệng: “Tiểu thư chớ sợ, lão gia phu nhân bảo ta đến đón tiểu thư hồi phủ.”
“…Về đâu?” Ôn Tình Nhiễm hỏi.
“Về Duyện Châu thưa tiểu thư, lão gia phu nhân đang ở Duyện Châu thành chờ người.”
Ôn Tình Nhiễm từ nhỏ chưa từng gặp phụ thân mẫu thân, thật ra lão phu tử đã nói qua cho nàng, gia tộc mình là Duyện Châu nhà giàu số một, nhưng mình tại sao lại bị ở trong nhà nông thôn này, phụ thân vì sao chưa bao giờ tới thăm mình, cái này phu tử không biết.
“Nếu một ngày tiểu thư về nhà, hỏi Ôn lão gia một chút, ông chắc sẽ nói cho ngươi.” Khi nàng còn nhỏ từng quấn lấy lão phu tử để hỏi, lão phu tử nói như thế, lời này nàng vẫn luôn nhớ kỹ.
Đã có cơ hội về, đương nhiên phải đi về. Ôn Tình Nhiễm không nói gì, xách váy lên xe ngựa.