Ôn Nhu Khó Nhiễm

Chương 8: Hàm chứa Ŧiиɦ ᗪịƈɦ đi ngủ

Khi Lâm Nguyên Thường thoả mãn, đã bắn vài lần ở cúc huyệt Ôn Tình Nhiễm, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng rót đầy huyệt nàng, ngay cả bụng đều phồng lên.

Ôn Tình Nhiễm mồ hôi thơm đầm đìa, thân mình run rẩy dựa vào bàn, bút trên bàn đã đem giấy Tuyên Thành trắng tinh nhiễm thành một mảnh bẩn.

Lâm Nguyên Thường thấy ánh sáng bên ngoài đã ngả về Tây, nghĩ một lát nữa tôi tớ sẽ đến đây đón Ôn Tình Nhiễm về, bàn tay đi đến trước huyệt nàng, muốn đem ngọc thạch bên trong rút ra, nào biết sau mấy trận tình sự, hoa huyệt đã tắc thành lũ lụt, ngọc thạch bị dâʍ ŧᏂủy̠ ngâm đến ướt đẫm một mảng, vật kia ở trong hoa huyệt nàng lăn trượt một hồi mới bị rút ra.

“Ưm… A…” Mới bị ngọc thạch lăn một trận, không ngờ Ôn Tình Nhiễm lại run thân mình tiết thân, côn ŧᏂịŧ bị cúc huyệt đang run rẩy kẹp chặt, cây gậy vốn đã mềm bị nàng kẹp lại lần nữa cứng lên.

Dục niệm trong lòng Lâm Nguyên Thường lại nổi lên, cũng lo sợ bị hạ nhân phát hiện, chỉ có thể cắn răng rút ra, nhân lúc tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa kịp chảy ra, đem ngọc thạch dính ướt cắm vào Ôn Tình Nhiễm cúc huyệt, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong bị ngăn chặn kín mít.

“Ưm a…” Ôn Tình Nhiễm hậu huyệt căng đến khó chịu, theo bản năng muốn lấy vật kia ra, tay lại bị Lâm Nguyên Thường ngăn lại.

“Tiểu thư, vật này không thể tùy tiện lấy ra, nếu không nỗ lực hôm nay đều tốn công vô ích.” Lâm Nguyên Thường nâng nàng từ trên bàn dậy, lấy quần áo ở bên cạch mặc cho nàng.

“…Nhưng… Bây giờ bụng phồng lên thật khó chịu, vừa rồi phu tử cho nước mực vào còn ở bên trong… Tiểu nữ thật sự khó chịu…”

“Tiểu thư, nước mực trong cơ thể ngươi phải cần thời gian để hấp thụ, nếu tiểu thư có thể làm tinh hoa nước mực dung nhập thân thể mình, mai sau làm việc chắc chắn sẽ thành công lớn.” Bây giờ Lâm Nguyên Thường nói dối càng nói càng thuận lợi, hắn biết Ôn Tình Nhiễm không nhận ra rời mình nói là thật hay giả, xem nàng hiện tại, hắn nói cái gì nàng cũng sẽ tin tưởng, đương nhiên sẽ không sợ hãi.

Ôn Tình Nhiễm thấy hắn nói như thế, tất nhiên sẽ gật đầu nói vâng.

“Tiểu thư, sau khi trở về không thể nói việc này cho bất kì ai, nước mực này là bí phương độc nhất vô nhị của ta, nếu để người khác biết, sẽ không linh nghiệm nữa…”

Ôn Tình Nhiễm sau khi về phòng khó chịu vô cùng, muốn lấy ra cực kỳ rồi lại không dám làm trái lời phu tử, ngồi nằm khó chịu, ăn cơm xong, sau khi uống hết thuốc, chịu đựng cảm giác không khoẻ đi ngủ, vốn cho rằng đêm trăng khó ngủ, không nghĩ tới uống xong bát thuốc hằng ngày do tổ tiên truyền lại thì cả người thoải mái.

Nguyên bản đau đớn cùng căng trướng trong hậu huyệt tiêu tán hết, còn có một cổ ấm áp từ trong cúc huyệt dọc theo tràng đạo khuếch tán đến lục phủ ngũ tạng.

Phu tử quả nhiên không lừa mình.

Ôn Tình Nhiễm híp mắt thoải mái thở dài chậm rãi ngủ…

Ngày hôm sau, Ôn Tình Nhiễm đi vào thư phòng, Lâm Nguyên Thường đã sớm chờ ở chỗ này.

Đêm qua trở về, tưởng tượng đến hậu huyệt mỹ nhân hàm chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình một đêm, Lâm Nguyên Thường đã cứng đến phát đau, đêm không thể ngủ, hận không thể bò vào nàng cưỡиɠ ɠiαи nàng một lần. Vì thế sáng sớm đã dậy, chờ mỹ nhân tìm tới cửa.

Trong lòng Lâm Nguyên Thường lúc này đã gấp không chờ nổi, bất quá trên mặt lại không hiện, cẩn thận đánh giá nàng một phen, Ôn Tình Nhiễm hôm nay khí sắc hồng nhuận, nhìn càng thêm minh diễm câu nhân.

Lâm Nguyên Thường có chút kinh ngạc, phụ nhân ngoài kia nếu giao hợp cùng hắn thường xuyên như thế, ngày hôm sau tinh thần ít nhiều có chút uể oải không phấn chấn, nhưng Ôn Tình Nhiễm này không chỉ không chút nào mệt mỏi, còn tinh thần phấn chấn, xác thật làm người ta nghi ngờ.

“Phu tử tốt.” Ôn Tình Nhiễm thấy hắn nhìn chằm chằm mình mà không nói lời nào, vội đi đến cúi người thỉnh an.

Lâm Nguyên Thường vừa thấy nàng kia mị nhưng khuynh thành tư dung, nơi nào còn nghĩ đến mặt khác, dưới thân lập tức gắng gượng lên, đó là trước mắt vị này thật là cái yêu nữ, hắn cũng là muốn xá sinh quên tử, cùng nàng cẩu thả một hồi, hoa mẫu đơn hạ, cũng muốn thấu tẫn phong lưu!

“Hôm nay có tiến bộ?” Lâm Nguyên Thường thuận miệng hỏi, dù sao cũng là phu tử, tuy mình dạy không phải việc đứng đắn, bất quá vẫn phải giả bộ đứng đắn, nói một câu như phu tử.

“Nhờ hôm qua phu tử dạy dỗ, tiểu nữ nhận được lợi rất nhiều.” Ôn Tình Nhiễm đáp.

“Ha?” Lâm Nguyên Thường nghe vậy nâng mắt nhìn nàng, hắn hôm qua trừ bỏ nói dối viện cớ làm nàng, không có dạy thứ gì đứng đắn cả.

“Không bằng để tiểu nữ viết chữ cho phu tử xem.”

Tuy trong lòng Lâm Nguyên Thường không tin, ngoài miệng tất nhiên sẽ nói được, nhìn Ôn Tình Nhiễm ngồi trên án thư, đề bút viết, tư thế kia là nhất đẳng nhất đĩnh bạt, cánh tay cầm bút trầm ổn hữu lực, nửa điểm cũng không thấy run, khi nàng viết chữ xong, Lâm Nguyên Thường đứng bên bàn nàng nhìn, trên mặt khó nén kinh ngạc.

“Đây…” Nét bút tròn trịa, bút mực hoành tư, thế nhưng ẩn có đại gia chi phong, cùng chữ mấy ngày trước nàng viết rất khác biệt, người bình thường không phải khổ luyện mấy năm chắc chắn không luyện được, nhưng nàng ngủ một đêm lại có thể tiến bộ như vậy?