Ôn Tình Nhiễm lại không biết nam nữ khác biệt, tuy không biết vì sao hắn và lão phu tử dạy khác nhau, nhưng vẫn rất nghe lời ngồi lên.
“Eo lưng phải thẳng, dựa vào đây.” Tay hắn ôm bụng nhỏ Ôn Tình Nhiễm, hơi hơi dùng sức, để nàng dựa vào lòng ngực mình, tay còn không chịu rời đi, cách quần áo vuốt ve bụng nhỏ của nàng: “Bụng nhỏ hóp lại… Đúng, chính là như vậy.”
Bàn tay to dần dần hướng lên trên, nắm lấy một bầu vυ' xoa nắn: “Ngực phải dựng thẳng… lên một chút… lên một…” Tay lại không nỡ rời đi, lại vươn một tay khác đến giữa hai chân nàng, bẻ ra hai đùi nàng, cách váy sờ lên âʍ ɦộ kia: “Chân phải tách ra một chút…”
“Ưm… Ưm… Phu tử…” Ôn Tình Nhiễm cảm thấy chỗ chân tâm thật ngứa, lại không biết là tại sao, dựa vào Lâm Nguyên Thường hơi hơi vặn vẹo người: “Có chút kỳ quái…”
“Nơi nào quái?” Lâm Nguyên Thường dựa đến bên gáy nàng, một bàn tay xoa nắn vυ' nàng, một tay khác ở chân tâm nàng nghiền nát.
“…Ưm a… Ta không cầm bút được…” Toàn thân nàng nhũn ra, tay cầm bút run lợi hại, sao có thể viết chữ.
“…Vậy thì đổi moitj cái khác lớn hơn.” Đôi mắt Lâm Nguyên Thường lóe lóe. Để nàng xuống đất, ngồi ở ghế dựa kéo áo lên liền bắt đầu cởi lưng quần, kéo xuống hơn nữa liền lộ ra cây côn ŧᏂịŧ thô dài nào đó.
Lúc này Ôn Tình Nhiễm mới thấy vật dưới háng mà hắn mang, mở to hai mắt nhìn: “Phu tử sao lại mang bút trên người?”
“Đó là vì để dễ dàng dùng.” Phản ứng của nàng đúng như Lâm Nguyên Thường suy đoán, cười nói: “Cây bút này không giống những cây bút khác, nước mực là tự có, bất quá yêu cầu phải làm một số việc mới có thể ra.”
“Làm việc như nào?” Ôn Tình Nhiễm tự nhiên nói tiếp.
“Ngươi lại đây, để ta dạy ngươi chi tiết.” Lâm Nguyên Thường híp híp mắt, đặt nàng ngồi xổm trước hai chân mình: “Tới, ngồi tốt… Hai tay tay cầm là được.”
Ôn Tình Nhiễm ngồi xổm dưới bàn, chỉ nhìn thấy trong đám lông tóc kia vươn ra một cây bút thật lớn không giống những bút khác, hơn nữa diện mạo nó cực kỳ xấu xí, một cây màu tím đen còn thật nhiều gân xanh, có chút dọa người. Nhưng phu tử đã nói vậy nàng vẫn nghe lời cầm.
“Loát lên xuống…Ha… Nhanh lên… Đúng…” Lâm Nguyên Thường híp mắt lại hưởng thụ, nàng giúp hắn so với chính hắn tự loát sướиɠ hơn nhiều.
“Đây là nước mực sao?” Ôn Tình Nhiễm chỉ vào chất lỏng chảy ra từ qυყ đầυ hỏi: “Sao lại trong suốt?”
“Đó là nước dùng để mài mực, ngọt, ngươi có thể nếm thử…” Lâm Nguyên Thường dụ dỗ nói.
“Cái này ngọt sao?” Ôn Tình Nhiễm có chút hoài nghi, cái này nhìn dính dính nhớp nhớp, không giống ngọt tẹo nào.
“Ngươi thử xem… Liếʍ liếʍ nó sẽ ra mực nhanh…”
Ôn Tình Nhiễm thử thăm dò vươn đầu lưỡi liếʍ.
“Ha… A…” Lâm Nguyên Thường nhắm mắt lại rêи ɾỉ, thật là mất hồn.
Ôn Tình Nhiễm thu hồi đầu lưỡi chép miệng, quả nhiên là ngọt, còn mang theo ngọt hương, hương vị này làm nàng có chút nghiện: "Ăn rất ngon đó phu tử, ta có thể ở nếm thử sao?”
Lâm Nguyên Thường không thử qua nên không biết có phải thật hay không, Ôn Tình Nhiễm cư nhiên nói ăn ngon, làm hắn thập phần ngoài ý muốn, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, còn ước gì có thể đem côn ŧᏂịŧ kia trực tiếp nhét vào miệng nàng.
"Đương nhiên là được, hơn nữa nước mực ăn còn ngon hơn, ngươi đem đầu bút nhét vào trong miệng, một hồi sẽ làm ngươi ăn no đủ…”
Ôn Tình Nhiễm vừa nghe lời liền hứng thú, há to miệng ngậm lấy cực đại qυყ đầυ kia, đầu lưỡi ở trên viên khổng lồ kia liếʍ lung tung, thỉnh thoảng còn dùng miệng mυ'ŧ hai cái.
“A… Ha… Quá sung sướиɠ… Động tác trên tay nhanh lên… Ha…” Trong phòng không có người nào khác, toàn bộ người trong nhà trừ hai người bọn họ ra thậm chí không ai có cái tai hữu dụng, Lâm Nguyên Thường hoàn toàn không thèm cố kỵ, ngửa đầu lớn tiếng rêи ɾỉ.
“…Hai cái này là cái gì?” Ôn Tình Nhiễm phát hiện hai viên thịt cầu, nhả cục thịt trong miệng ra, nhéo nhéo kia hai túi thịt hỏi.
“Ưm a… Đó là… Túi…Đựng nước mực…, nơi đó cũng liếʍ liếʍ… A… Đúng… Lại hút một chút… Ha…”
Ôn Tình Nhiễm làm theo toàn bộ, ước lượng hai viên trứng dái của hắn vừa liếʍ vừa mυ'ŧ, chọc cho Lâm Nguyên Thường rêи ɾỉ càng thêm dồn dập. Từ trên ghế đứng lên, bóp cằm nàng đem côn ŧᏂịŧ mình lại lần nữa nhét vào miệng nàng, giữ đầu nàng nhanh chóng hoạt động eo mông mình.
“Ưm… Ưm…” Mặt Ôn Tình Nhiễm đều chôn ở giữa hai chân hắn, lông tóc thô cứng thỉnh thoảng cọ vào mặt nàng, hai viên thịt cầu cũng không ngừng chụp đánh cằm nàng, trong mũi đều là mùi tanh nồng.
“Ha… Quá sung sướиɠ… Muốn tới… Tiếp được… Nước mực sắp phải ra tới… A…” Theo Lâm Nguyên Thường một tiếng rống to, toàn bộ côn ŧᏂịŧ đều cắm vào yết hầu Ôn Tình Nhiễm, nùng tinh lập tức phun ra từ mã mắt, rót đầy miệng nàng…
“A…” Lâm Nguyên Thường hơi hơi hoạt động phần hông, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn lại toàn bộ bôi lên mặt nàng. Cả người nằm liệt ghế trên, cảm giác tuyệt này xưa nay xưa nay chưa từng có.
Ôn Tình Nhiễm cảm thấy miệng mình toàn là vị ngọt, nàng nuốt một ngụm, hương vị này xác thật nồng đậm hơn so chất lỏng trong suốt hồi nãy nhiều, ăn xong trong miệng còn chưa đủ, liếʍ khóe môi đem chất lỏng trong miệng vào trong miệng, hương vị này so sữa bò ngày xưa uống còn ngon hơn vài phần.
Lâm Nguyên Thường thấy thế cười nói: “Ăn ngon sao?”
"Ăn ngon, phu tử. Ta chưa bao giờ ăn thứ ngon như này.” Nàng liếʍ liếʍ khóe miệng bộ dáng như ăn chưa no.
“Đến, liếʍ nó sạch sẽ.” Lâm Nguyên Thường nắm côn ŧᏂịŧ nửa mềm trong tay đưa đến miệng nàng, bên trên còn dính không ít chất lỏng tanh bạch, Ôn Tình Nhiễm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cầm vật kia cẩn thận liếʍ một lần.
“Ngoan, sau này đều cho ngươi ăn…”