Trở Về Thập Niên 90 Phá Bỏ Và Di Dời

Chương 45: Vào Làng 3

Trong thôn có không ít người đều ở chỗ này xem náo nhiệt, Hải Lan nhìn thấy Lê Thư Hân, nhiệt tình vẫy tay: “A Hân, tới bên này.”

Lê Thư Hân lập tức đi đến, hỏi: "Bắt đầu từ đâu?"

“Dựa theo thứ tự trong sổ đăng ký.”

“Dựa vào cái gì!” Mới vừa nói xong, thì nghe thấy một trận kêu khóc: “Đồ vô lương tâm, lũ độc ác ức hϊếp chúng ta cô nhi quả phụ! Dựa vào cái gì lại bắt đầu từ nhà ta trước! Dựa vào cái gì! Các ngươi không thể khi dễ người như vậy……”

Sau đó ngồi phệt xuống, bắt đầu kêu khóc.

Lê Thư Hân: Lại bắt đầu rồi, bà Hồ lại bắt đầu đến cùng với sự càn quấy của bà ta.

Cô nghi hoặc: “Lại làm sao vậy?”

Hải Lan là một người thông tỏ làng trên xóm dưới, cô ấy lập tức thấp giọng: “Nhà bà ta là hộ thứ nhất.”

Lê Thư Hân nghi hoặc nhìn Hải Lan, không hiểu rõ lắm.

Hải Lan lập tức giải thích: “Phòng nhà bà ta vừa mới chỉ làm móng, tự nhiên không muốn đăng ký đo đạc trước.”

Nhắc mới nhớ, việc di dời của thôn bọn họ không có chút tiếng gió nào trước. Như là thôn Thượng Vân ở gần đây, thực tế là đã có tin tức nhiều năm, cả một thôn nhà cửa được che phủ dày đặc, chuẩn bị sẵn sàng nhưng đến nay vẫn không nhúc nhích.

Thôn của bọn họ đột nhiên phát ra thông báo, trước đó không lộ ra chút tiếng gió nào.

Sự tình quá đột nhiên, giờ xây nhà không còn kịp rồi.

Vì vậy, mấy ngày nay mọi người đều bận rộn chuyện này, chỉ có mấy nhà không xây thêm, tuy nhiên cũng cực kì hiếm.

“Bà Hồ, bà còn cần mặt mũi không? Không dựa theo sổ đăng ký, thì dựa theo cái gì?”

“Không đúng sao? Bà cũng ít lôi người chồng chết sớm ra nói chuyện đi, ai không biết hắn chết đuối là do bơi ngược dòng vớt vàng……”

“Ta phi! Mày là đồ khốn nạn.” Bà Hồ đứng phắt dậy, lao về phía người nói chuyện dùng tay cào cấu.

Người kia cũng không cam lòng yếu thế, la lên: “Sao vậy? Mày cho rằng tao không nhìn thấy hả? Dám làm không dám nhận heo chó không bằng……” Hai người nháy mắt liền lao vào cấu xé nhau, loạn thành một đoàn.

Lê Thư Hân khá cao, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai bà già đang ngươi cào ta, ta cào ngươi.

Ấy vậy mà trông thực sự rất “sống động”.

Cách thật xa, Lê Thư Hân cũng nhìn thấy trưởng thôn xoa xoa huyệt thái dương, mắt thấy ông ta chuẩn bị bùng nổ, Lê Thư Hân ánh mắt lóe lên, chủ động nói: “Nếu không……”

Không ai nghe thấy cô nói chuyện.

Lê Thư Hân nâng cao giọng, lớn tiếng nói: “Bác trưởng thôn, nếu không, hãy đo đạc nhà chúng cháu trước.”

Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại.

Tất cả đồng loạt, nhìn về phía cô.

“Nếu không, đo đạc nhà chúng cháu trước đi?”

Ngay khi giọng nói của Lê Thư Hân cất lên, hiện trường yên tĩnh phảng phất như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Lê Thư Hân, ánh mắt nhìn cô như thể cô là thiên hạ đệ nhất ngốc nghếch. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người nhìn Lê Thư Hân, Lê Thư Hân lại rất bình tĩnh, trực tiếp nói: “Nếu mọi người không muốn, vậy hãy đi đo nhà chúng tôi trước.”

Hải Lan nhanh chóng lôi kéo Lê Thư Hân, nói: “Sao cô lại làm chim đầu đàn.”

Lê Thư Hân cười, nói: “Dù sao sớm muộn gì cũng phải di dời, làm sớm hay muộn cũng giống nhau.”

Bà Hồ vừa nghe có người nguyện ý dẫn đầu, lập tức nhảy ra, nói: “Đúng đúng, cô ta muốn thì đo nhà cô ta trước đi.” Tròng mắt đảo quanh, vẻ mặt như đi ăn trộm.

Trưởng thôn không muốn nhìn thấy bà già này, lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, không nói nhiều, thay vào đó là thở phào nhẹ nhõm vì Lê Thư Hân giải vây, ông ta nói: “Hai vợ chồng đã bàn bạc chưa? "

Lê Thư Hân gật đầu.