Trở Về Thập Niên 90 Phá Bỏ Và Di Dời

Chương 23: Tiền Ơi Là Tiền 3

Thiên linh linh địa linh linh, mong rằng truyện không flop nữa :(((

“Ai vợ à, không phải em bảo anh dạo này hỏa khí có chút lớn hay sao? Anh tắm nước lạnh để dập bớt hỏa khí trong người, em thấy anh làm việc bài bản không?” Hắn đúng lý hợp tình nói.

Thói quen của Thiệu Lăng là tắm nước lạnh? Không phải. Chẳng qua đàn ông giống nhau, đều tùy tiện không muốn rắc rối.

Bất quá mắt thấy Lê Thư Hân sắc mặt ngày càng khó coi, hắn đổi giọng nói giỡn: “Cùng nhau tắm?"

Lê Thư Hân thật là không biết nên nói gì với người này, cô thật sâu liếc mắt nhìn Thiệu Lăng một cái, không nói hai lời xoay người về phòng. Mặc kệ hắn. Nói thật, trọng sinh một lần, người cô không biết đối đãi như thế nào nhất, chính là Thiệu Lăng.

Nếu nói cô và Thiệu Lăng không có tình cảm thì không đúng, ngược lại, bọn họ yêu nhau từ thời còn là học sinh, rồi sau đó nước chảy thành sông kết hôn với nhau, đúng là tình cảm rất sâu. Chỉ là thâm tình cũng không tránh khỏi sự tra tấn của sinh hoạt .

Lê Thư Hân vốn dĩ cảm thấy hẳn là tình cảm của mình đều phai nhạt, chính là quay lại một lần, một lần nữa nhìn thấy Thiệu Lăng hơn hai mươi năm trước yêu cô, một Thiệu Lăng nhiệt tình lại thiệt tình, Lê Thư Hân lại không biết làm sao bây giờ.

Cô ngồi ngây ngốc ở trên sô pha, đưa tay đặt lên ngực.

Cô cảm thấy chính mình mỗi lần cùng Thiệu Lăng ghé vào cùng nhau, tim đều đập nhanh hơn.

Hai tay Lê Thư Hân ôm lấy mặt, ngửa đầu ngã vào trên sô pha, hóa ra cô dễ dàng như vậy liền có thể lại đối với Thiệu Lăng động tâm sao?

“Xoạch!” Thiệu Lăng không biết khi nào thì ghé sát vào, hôn lên mặt cô một ngụm, Lê Thư Hân hoàn hồn, quay đầu lại nhìn thấy Thiệu Lăng đầu tóc hỗn độn, đang cười sang sảng, cô nhấp môi, Thiệu Lăng chặn ngang đem người bế lên nói: “Về phòng ngủ nào!”

Lê Thư Hân nhỏ giọng oán trách: “Anh tắm rửa sao không lau kĩ một chút?”

“Anh không! Em cắn anh a!”

Lê Thư Hân: “…… Cái người này…… Ai ai ai.”

…..

…..

…..

Sáng sớm ánh nắng ban mai chiếu rọi lên mặt cô, Lê Thư Hân ngủ đến thập phần thơm ngọt, bỗng nhiên cô cảm giác được có thứ gì đó đập vào mặt, cô dụi mắt, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của nhóc béo.

Tiểu gia hỏa cười khanh khách, nước miếng tí tách rơi trên mặt Lê Thư Hân.

Này thì tốt rồi!

Mới sáng sớm Lê Thư Hân đã nhận được nước miếng rửa tội.

Cô càu nhàu một tiếng, ngồi dậy ôm lấy con trai.

“Cha con đâu?”

Hỏi xong chính mình đều thấy buồn cười, nó nhỏ như vậy sao mà biết được.

Lê Thư Hân đứng dậy thuần thục pha sữa bột cho con trai, tiểu gia hỏa cầm bình sữa uống ừng ực.

Thiệu Lăng ở trong sân gọi: “A Hân ăn cơm thôi.”

Nhóc béo nghe được từ “Cơm”, động tác uống sữa lập tức ngừng lại, a ô một tiếng như là đáp lại ba ba, ôm bình sữa chuẩn bị bò ra ngoài.

Lê Thư Hân: “Trời ơi!"

Cô vội vàng kéo lại nhóc béo chuẩn bị ngã xuống, lúc này mới ôm tiểu gia hỏa ra ngoài, tiểu béo không biết mẹ lo lắng, cười đến thập phần vui vẻ, cánh tay nhỏ giương nanh múa vuốt hướng về phía bàn ăn, trên bàn đặt một bát sủi cảo tôm và một bát cháo táo đỏ long nhãn, chắc là Thiệu Lăng đi ra ngoài mua.

Lê Thư Hân oán giận: “Anh nhìn con trai của anh xem, nghe được ăn là bò tới, bất chấp ở đâu.”

Thiệu Lăng đắc ý: "Đó là con trai anh thông minh."

Hắn một tay tiếp con trai, ôm vào trong ngực, nói: “Buổi sáng em đừng quên vào thôn họp nhé.”

Lê Thư Hân liếc hắn một cái, xác định người này thật sự không định nói gì, có điều hắn không nói cô cũng không truy vấn, tóm lại hôm nay đi họp sẽ biết thôi.

Lê Thư Hân không truy vấn, Thiệu Lăng lại có điểm không quen, nói: “Ai, em như thế nào không hỏi anh?”

Lê Thư Hân ngẩng đầu, nói: “Không phải anh nói anh bận sao?”

Cô cười như không cười, Thiệu Lăng đột nhiên ho khan một tiếng, không biết nói gì.

Hơn nửa ngày, Thiệu Lăng mở miệng.

“Tô Tuyết Liên đã trở lại.”