Trở Về Thập Niên 90 Phá Bỏ Và Di Dời

Chương 8

Thiệu Lăng gần mười hai giờ đêm mới về, cũng không quản buổi tối lạnh đứng ở trong sân tắm nước giếng.

Lê Thư Hân nghe được động tĩnh đi ra thấy hắn tắm không sai biệt lắm. Thiệu Lăng đứng trong sân nhờ vợ lấy hộ quần đùi cho mình hơn nữa còn yêu cầu: " Em tìm cho anh cái quần đùi màu đỏ, dạo này nhà mình đang có vận may lớn anh phải mặc màu đỏ mới được."

Lê Thư Hân cạn lời: " Chỉ từng nghe thấy vận may đập vào đầu chứ em chưa từng nghe qua vận may đi cùng với quần đùi bao giờ cả"

"Xuy!" Thiệu Lăng cười cười đi theo vợ vào cửa nói: " Không quan tâm vận may đập vào đầu hay là vào đâu, dù sao chúng ta hiện tại chính là trúng vận may."

Hắn không quan tâm nằm ịch lên giường, Lê Thư Hân lập tức vỗ lên người nói:" Dậy đi, anh đã lau khô người chưa? Người còn đầy nước mà nằm lên giường anh người này sao có thể tùy tiện như vậy?"

Cô rốt cuộc là không kìm được mà nói: "Lần sau vào nhà tắm đi nước giếng rất lạnh."

Thiệu Lăng thấy cô lo lắng như vậy thấp giọng bật cười, hắn thuận tay kéo Lê Thư Hân ngã ra giường: "Anh……”

Cô giãy dụa muốn đứng lên lại bị Thiệu Lăng đè lại, hắn nói: "Cùng nhau nằm một lát."

Lê Thư Hân nhếch miệng, hừ một tiếng.

Tuy rằng đêm hôm khuya khoắt nhưng cả hai đều không buồn ngủ hai mắt mở to nhìn trần nhà ngẩn người, yên tĩnh một lúc Thiệu Lăng nói: "Hôm nay anh đã bàn bạc với Thiệu Bân và những người khác sẽ cùng nhau thuê người và tổ chức một cuộc tuần tra vòng quanh ven biển. "

Ngón tay hắn gõ nhẹ vào cánh tay của Lê Thư Hân một cách nhịp nhàng và nói tiếp: "Anh cũng quay lại chỗ nuôi hải sâm của nhà mình nói với mọi người rằng mọi người chịu khó vất vả một chút, ít nghỉ ngơi. Mọi người sẽ được chia thành hai ca, một ca ban ngày một ca ban đêm. Mức lương tăng gấp ba lần. "

Lê Thư Hân kinh ngạc ngồi dậy nhìn về phía Thiệu Lăng không ngờ hắn sẽ làm như vậy.

Cô nhìn Thiệu Lăng chăm chú trong chốc lát tự hỏi có phải hắn cũng trọng sinh không. Nếu không làm thế nào có thể sắp xếp như vậy?

Đây là điều chưa từng xảy ra trong kiếp trước.

Tuy nhiên Thiệu Lăng hiểu lầm rằng Lê Thư Hân tiếc tiền liền vỗ về cô, nói: "Em đừng cảm thấy tiêu nhiều tiền, tiền này tiêu để chúng ta mua một cái an tâm."

Lê Thư Hân cắn môi, Thiệu Lăng kéo cô vào lòng và nói: "Số tiền này là thực sự nên tiêu. Em biết gì không? Buổi tối anh, Thiệu Bân và Vu mập đã ăn cùng nhau một bữa anh đã nghe được một tin khủng khϊếp. Quê quán của Vu mập khai thác than đá. Nghe anh ta kể khoảng mười năm trước những mỏ than nhỏ rất phổ biến ở đó. Nhưng có chút người hắc tâm can vì tiền mà đi hố những đồng hương của mình đến chỗ nguy hiểm. Sau đó chết người thì lấy cớ chính nghĩa bắt chủ nhân quặng mỏ bồi thường.

Quặng mỏ nào không muốn làm to chuyện đều sẽ bồi thường ít nhiều một chút. Bọn họ làm việc táng tận lương tâm này cũng chọn người, chủ nhân quặng nào hung ác nham hiểm, không lương tâm bọn họ cũng không dám chọc vào đều là tìm mấy người chủ có lương tâm hoặc là nhân khẩu không nhiều....Em nói chuyện này có đáng sợ không."

Thiệu Lăng cũng hiểu được Vu mập vì sao lại nói điều này, bọn họ di dời lần này khẳng định sẽ kinh động nhiều người, thật khó nói liệu có dính phải những người nghèo đến điên rồi này không cho nên những người trong giới kinh doanh hải sản như bọn họ cần đoàn kết với nhau.

Dù sao Vu mập cũng là người bên ngoài có thể kết phường với Thiệu Lăng bọn họ cũng làm hắn yên tâm hơn.

Lê Thư Hân không nghĩ ra tại sao đời trước mọi người không làm cùng nhau, có điều chuyện đã qua thì cũng không rối rắm nữa.

Nhưng phải nói kiếp trước bởi vì bọn họ là người địa phương nên bất cẩn mới bị người ta lợi dụng sơ hở. Lần này thấy Thiệu Lăng để bụng như vậy, Lê Thư hân cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Cô nghĩ nghĩ nói: "Chính anh để bụng nhiều một chút."

Thiệu Lăng nhìn cô: "Chuyện này anh hiểu được, chúng ta phát tài nhưng không được để người ta lợi dụng."

Những gì Vu mập nói không chỉ một chuyện mà còn những chuyện khác, Thiệu Lăng sợ rằng mình nói ra sẽ dọa vợ nên không nói thêm gì nhiều.

"Mấy ngày nay em để ý chuyện trong nhà nhiều hơn một chút, khách sạn hiện tại không thể đóng cửa được. Nếu đóng cửa mà bị mọi người không công nhận là doanh nghiệp thì lỗ cũng may khách sạn kinh doanh cũng không tốt, mở cửa cũng không cần bận rộn nhiều...."

“Thiệu Bân bọn họ đều phải đóng dấu thêm, ngày mai anh đi đến hỏi thăm một chút....”

“Anh đoán chắc mai ngày kia ba mẹ anh bên kia cũng nghe được phá bỏ và di dời tin tức. Bọn họ mặc kệ là gọi điện thoại hay là tới đây em đều không cần để ý nói bọn họ tìm anh là được.” Hắn ngữ khí thực lãnh đạm.