Trở Về Thập Niên 90 Phá Bỏ Và Di Dời

Chương 7: Không Làm Thì Lấy Gì Ăn

Thật nhanh Thiệu Lăng cùng mấy nhà thầu hải sâm ghé đầu vào nhau nói chuyện di dời lần này. Lê Thư Hân cẩn thận đi qua nhìn kĩ lại thông báo, so với đời trước không khác nhau là mấy.

Thông báo khá chi tiết ngoài phạm vi di dời, tiêu chuẩn đền bù, các hạng mục khác cũng được liệt kê rõ ràng.

Thời điểm Lê Thư Hân đang xem thông báo, mấy cô vợ trẻ trong thôn đều bu lại đây hâm mộ ghen tị. Diện tích nhà ở rộng, bên trên lại không có mẹ chồng đến lúc đó tiền đền bù không phải tất cả đều vào túi mình sao?

" A Hân, cô thật là may mắn, phòng ở và nơi nuôi hải sâm đều được xây dựng thêm vào năm ngoái đúng không? Lần đền bù này đều có thể lời ra rồi, cô đúng là nàng dâu có phúc khí nhất trong số mấy cô vợ trẻ thôn mình đó."

Lê Thư Hân liếc mắt nhìn chị dâu Trần đang nói chuyện, người này kiếp trước còn bảo cô là sao chổi hiện giờ lại thổi phồng mình thành ngôi sao may mắn rồi?

Quả nhiên chị dâu Trần tiếp lời:" Vậy phòng ở của nhà cô có liên quan gì đến nhà chồng bên kia không? Nhiều ít cũng có một chút nhỉ? Tôi nhớ rõ có chút phòng là của ông nội Thiệu Lăng cho, sao có thể không cho con trai mà lại để cho cháu trai?"

Chuyện nhà cô trong thôn không ai không biết, bọn họ đều nháo đến mức phải đi công chứng di chúc. Rõ ràng trong câu hỏi mang theo dò xét ác ý.

Bất quá Lê Thư Hân không tức giân, cô thừa biết tình tình chị dâu Trần, làm gì lại tự đi chọc mình sinh khí đâu? Kiếp trước cũng là vì sinh khí mới sinh bệnh, đời này cô mới không ngốc như vậy nữa.

Cô cười tủm tỉm đáp lời:" Đúng là phòng ở do ông bà để lại nhưng trước đó chúng tôi phụng dưỡng ông bà lúc về hưu, trước khi ông bà mất đã đi làm công chứng di chúc. Tôi nhớ rõ khi ấy còn tìm ba trưởng bối trong họ chứng kiến: bao gồm thôn trưởng, trưởng họ và một vị luật sư chuyên môn xử lý việc này. Chúng tôi là được pháp luật bảo hộ."

Các thủ tục được thực hiện hết sức gọn gàng lưu loát. Khi ấy cô và Thiệu Lăng còn nghĩ không cần thiết, nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là ông nội có tầm nhìn xa trông rộng. Sau khi ông mất, bọn họ tránh được rất nhiều phiền toái không đáng có.

" Gia đình nhà tôi chỉ có ba người bọn tôi thôi không bao gồm cha mẹ chồng bên đó, nói đi cũng phải nói lại năm đó bọn họ còn chướng mắt mấy mảnh đất ở nông thôn này đó."

Cô nhẹ giọng nở nụ cười, trong lời nói có chứa ẩn ý:" Hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi khác, dân số nhà tôi đơn giản không đông đúc như nhà chị Trần đây."

Gia đình nhà chị dâu Trần ở với cha mẹ chồng, phòng ở không ít nhưng cũng đông anh em. Trong nhà có sáu con trai, chồng chị Trần đứng hàng thứ tư, gia đình còn chưa ở riêng. Lê Thư Hân đem đề tài chuyển lên người chị dâu Trần, mọi người cũng tự nhiên đổi chủ đề, nói:" Chị Trần, nhà của chị diện tích cũng không nhỏ, lần này định phân chia như thế nào?"

Chị dâu Trần cực kì đắc ý:" Gia đình chúng tôi chăm sóc hai ông bà nhiều nhất, khẳng định ông bà sẽ chia cho chúng tôi nhiều hơn...."

Lê Thư Hân không nghĩ vậy, cô biết gia đình chị Trần không đơn giản như vậy. Nhà càng nhiều người thì càng không dễ chia. Cô lắng nghe một lúc thấy con trai buồn ngủ liền cùng mọi người chào hỏi rồi đi tìm Thiệu Lăng:" Bảo bảo buồn ngủ rồi em mang con đi về, anh có đi cùng không?"

Thiệu Lăng xua tay:" Hai mẹ con về trước đi."

Hắn bên này đang bàn bạc nhiệt tình, vừa cao giọng nói chuyện vừa hút thuốc.

Mới vừa đi được vài bước liền nghe Thiệu Lăng cao giọng gọi:" A Hân"

Lê Thư Hân quay đầu lại:" Sao thế?"

"Tối nay anh không về ăn cơm"

"Được." Lê Thư Hân gật đầu.

Cô nhìn xuống giày và quần áo của anh nói:" Nếu không thì anh về nhà đổi quần áo đi, thời tiết này mặc như vậy chỉ có chịu tội."

Thiệu Lăng nghe xong lời này, khóe miệng nhếch lên:" Không sao."

Thiệu Lăng đã nói như vậy thì Lê Thư Hân cũng không cưỡng cầu, cô cười nhẹ quay người rời đi.

Lúc này Thiệu Lăng lại đột nhiên mở miệng: "Buổi tối để lại cho anh một bát canh."

Lê Thư Hân đáp: "Đã biết."

Cô đẩy xe rời đi.

Mấy người thầu khoán xung quanh cười trêu trọc: "Em dâu thật là ôn nhu, nhà tôi nhưng không hiểu được chúng ta cả ngày ở dưới nước vất vả."

Thiệu Lăng đứng trong đám người có vài phần đắc ý. Đi rất xa Lê Thư Hân cũng nghe được giọng của hắn:" Vợ tôi cùng những người phụ nữ khác không quá giống nhau, chỉ là so với nữ nhân khác ôn nhu hiền lành hơn một chút, chu đáo hơn một chút, xinh đẹp hơn lại càng quan tâm đến nam nhân nhà mình hơn."

Lê Thư Hân: A ~