Kiếm Ảnh Hoành Thu

Chương 2: Nhận Ta Làm Chủ

Sự im lặng lan tràn, ngay cả người chưa từng nhìn thấy người ngoài như Kiếm Linh cũng có thể nhìn ra được, dưới sự im lặng, sự bồn chồn và lòng tham trong lòng của mỗi một người ngoài này đang không ngừng tích tụ, và sớm muộn cũng sẽ có người phá vỡ sự yên tĩnh này.

Bọn họ là ai?

Tại sao bọ họ lại xuất hiện ở nơi này?

...

Kiếm Linh khoàn toàn không biết gì cả, trong lòng nàng mơ hồ có dự cảm cực kỳ chẳng lành. Nhưng nghĩ đến sức mạnh mà bọn họ vừa thể hiện ra – đúng rồi, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của họ.

Những gì nàng dự đoán chẳng sai, ngay sau đó đã có người không kiềm lòng được. Đó là một nam nhân khôi ngô và kiêu ngạo, đặc biệt cường tráng. Hắn hưng phấn vỗ vỗ vai đồng bọn, nói: "Huyền Minh Kiếm quả đúng là Huyền Minh Kiếm, bảo vật ẩn giấu rất kỹ!"

Trong chốc lát, sự im lặng bị phá vỡ như chảo dầu nóng bị dội một gáo nước lạnh, tất mọi người đều có động thái, một số xì xào bàn tán với đồng bọn, một số đã ghì vào chuôi kiếm, một số thì ánh mắt chợt lóe lên...

Nhưng bất kể là người nào, bọn họ đều chẳng xem bóng dáng bên cạnh Huyền Minh Kiếm ra gì.

Ác ý cực lớn ập đến, đây cũng là lần đầu tiên Kiếm Linh cảm nhận được thứ cảm xúc khó chịu này, nàng bất giác nhíu mày, nhưng lại đứng bất động bên cạnh Huyền Minh Kiếm – Đây là bản thể của nàng, cho dù gặp phải tình huống thế nào, nàng đều không thể vứt bỏ nó.

Không khí dưới bệ đá càng lúc càng sôi trào, ánh mắt các tu sĩ thay đổi khi nhìn những người khác ngoài đồng bọn, mang suy tính lạnh lùng. Mắt thấy sắp xảy ra một trận xung đột, bỗng nhiên một vị lão tăng mặc áo cà sa đứng dậy.

Trông ông ta mặt mày hiền từ, làm người ta có ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên, những gì ông ta nói cũng rất phù hợp với con người ông ta: "Các vị đạo hữu, xin hãy yên lặng trước. Huyền Minh Kiếm tuy là Thượng Cổ Ma Kiếm trong truyền thuyết, có được nó sẽ có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng lẽ nào chư vị không lo lắng hay sao?"

Người này dường như cực kỳ có uy danh, vừa nói ra đã khiến những người khác đều nể mặt mà bình tĩnh lại.

"Chỉ đơn giản là pháp bảo có chút linh tính, việc nhận chủ cũng không phải là rất dễ dàng. Huống chi là Thượng Cổ Ma Kiếm? Chỉ sợ rằng muốn nhận chủ, nhất định phải khắc chế ma tính của bản thân ma kiếm và sát khí, tội nghiệt mà nó nhiễm phải, nếu không thì..."

Những tu sĩ chỉ may mắn trà trộn vào, không có hậu thuẫn vững chắc sau lưng đều lộ ra vẻ do dự.

Cửu Uyên là một nơi cực kỳ thần bí trong Sơn Hải Giới, không ai biết rốt cuộc nó ở nơi nào, cứ mỗi trăm năm, lối vào sẽ xuất hiện ngẫu nhiên bên trên năm con trạch Vân Mộng, Vọng Chư, Hải Ngung, Dương Hu và Huyền Bồ. Muốn tiến vào Cửu Uyên, ngoài có tín vật của Cửu Uyên trong tay, còn cần vận khí tốt.

Khoảng ba trăm năm trước, có người lấy được một tấm bản đồ còn sót lại từ trong Cửu Uyên ghi chép một bảo tàng; Sau đó, Cửu Uyên mở ra hai lần, lại có người liên tục lấy được một vài tấm, dấy lên một trận gió tanh mưa máu trong Sơn Hải Giới; Cuối cùng khi Cửu Nguyên mở ra lần này, bọn họ đã phá được bí mật của bản đồ kho báu, tìm được nơi này, đồng thời cũng nhìn thấy bảo vật quý hiếm – Huyền Minh Kiếm.

Khi đi theo tiến vào nơi bị phong ấn này, trong đầu tất cả mọi người đều bị bốn chữ "Thượng Cổ Ma Kiếm" kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhiệt huyết dâng trào, lúc này bình tĩnh lại, một số tu sĩ không có chỗ chống lưng mạnh nhận thấy bản thân đang tự tìm đường chết.

Chưa kể có thể ngã xuống khi tranh đoạt Huyền Minh Kiếm, cho dù có lấy được Huyền Minh Kiếm thì bọn họ cũng không thể ngay lập tức trở thành người mạnh nhất, điều mà bọn họ phải đối mặt tiếp theo là sự truy sát của các thế lực lớn trong toàn bộ Sơn Hải Giới...

Khi một nhóm người có ý muốn lui ra ngoài, nữ tu xinh đẹp ngồi trên Loan Điểu đi tới, lại cười lạnh lùng nói: "Tông Sóc, đừng tưởng rằng không ai nhìn ra ý định của ông. Loại bảo vật như Huyền Minh Kiếm ai mà không muốn, mấy gia tộc chúng tôi ai mà không có cách khắc chế? Trong Sơn Hải Giới này, cũng không phải chỉ có mỗi Duyên Giác Thiền Tông các người mới có thể gột rửa ma tính và tiêu trừ tội nghiệt."

Tông Sóc Thiền Sư chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không biện giải, nhìn về phía những người khác và nói: “Nếu các vị đạo hữu đã thay đổi chủ ý, vậy thì xin hãy nhanh chóng rời đi”.

Điều này rõ ràng là muốn dọn bãi mà.

Một số tu sĩ vội vàng rời đi, dù sao cũng đã nhìn thấy Thượng Cổ Ma Kiếm trong lời đồn, con đường trước đó cũng có gặt hái, không thiệt!

Chẳng mấy chốc, dưới bệ đá chỉ còn lại không đến hai mươi người, nhưng ai nấy đều là những nhân vật có tu vi cao cường, có nhiều thủ đoạn và có hậu thuẫn vững chắc. Việc tranh đoạt tiếp đó tất sẽ là một trận chiến đỉnh cao.

Trên bệ đá, Kiếm Linh lạnh lùng nhìn, nàng đương nhiên có thể hiểu được lời nói của những người này, cũng biết bọn họ quả nhiên là muốn cướp lấy bản thể của nàng, nhưng đồng thời cũng rất khó hiểu – Nàng là Thượng Cổ Ma Kiếm? Tại sao chính nàng lại không biết?

"Phong ấn... thì ra mình đã bị phong ấn ở thế giới này."

Kiếm Linh hơi sững sờ, nhưng trong lòng lại không có chút dao động, chỉ cần bản thể của Linh Tộc cấp cao không bị tổn hại, gần như có thể sống cùng trời, thời gian đối với nàng không có ý nghĩa gì, thế giới bên ngoài cũng không thể thu hút nàng khi nàng không biết đến – Tóm lại là chỗ ở khá tốt.

Nhìn khoảng hơn chục người đang đi về phía bệ đá dọc theo bậc thềm, nàng biết rằng mình có thể sắp chết.

"Kỳ lạ..." Một vị nữ tu thì thào nói với nam tu bên cạnh nàng ta: "Huyền Minh Kiếm là Thượng Cổ Ma Kiếm, nghiệp chướng nặng nề, làm sao có thể thai nghén ra Kiếm Linh được? Hơn nữa, Kiếm Linh này dường như cũng không dính đến nhân quả tội nghiệt, không thấy ma tính..."

"Huyền Minh Kiếm dù sao cũng là một trong bốn thần khí sinh ra lúc trời đất chia cắt thuở ban sơ, cho dù có rơi vào ma, có lẽ đạo trời vẫn có ưu ái." Nam tu suy đoán, đồng thời nhắc nhở: "Cô không nên bị ảo tưởng mê hoặc, trên đời này không phải chỉ có bản tính gϊếŧ chóc mới được gọi là “ma”, ma cũng có thể nham hiểm, xảo trá và giỏi ngụy trang."

Nói đến đây, hắn còn liếc nhìn một nam tử có nụ cười nhã nhặn ở bên, ánh mắt đầy cảnh giác.

Nhận thấy được ánh mắt của hắn, nam tử đó hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai người, nụ cười không chút thay đổi, trông giống như một công tử văn nhã cư xử tử tế với mọi người.

Để ngăn cản Huyền Minh Kiếm thoát khỏi phong ấn, những người đến từ bên ngoài này đã hành động rất cẩn thận khi phá phong ấn. Giữ lại phong ấn trên bệ đá một cách hoàn hảo, nhưng đồng thời bọn họ cũng không thể đặt chân lên bệ đá, chỉ có thể dừng lại ở bậc thềm cuối cùng.

Vị công tử văn nhã nhìn Kiếm Linh với ánh mắt cảnh giác nhưng lại thuần khiết, giống như nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ thú vị, nụ cười càng thêm sâu hơn: "Ngươi... là Kiếm Linh của Huyền Minh Kiếm?"

Kiếm Linh không đáp, nàng cảm thấy tên này không phải người tốt lành gì, trông giống dạng chó hình người, ác ý sắp chôn vùi nàng.

Công tử văn nhã cũng không để ý, nói tiếp: "Ngươi có bằng lòng nhận ta làm chủ không? Ta có thể dẫn ngươi đi xem thế giới bên ngoài, nơi đó thú vị hơn nơi này nhiều."

Nhận con quỷ!

Kiếm Linh suy nghĩ đơn thuần nhưng không ngu xuẩn. Vạn vật đều có linh tính, ai sẽ nguyện ý nhận con người làm chủ, tỏa sáng vì người khác mà không có bản ngã?

Có điều không đợi nàng lên tiếng, bên cạnh đã có người cười chế nhạo nói: "Nhận một kẻ lòng lang dạ sói, gϊếŧ cha diệt sư làm chủ? Đừng có làm bẩn Huyền Minh Kiếm! Bổn tọa là Dương Hòa của Nam Hoa Thiên Vân Tông, đại tu sĩ Hợp Thể Kỳ. Nếu ngươi nhận ta làm chủ, thiên hạ không có nơi nào là không thể tới!”

"Bổn tọa là Vân Tụ của Cửu Thiều Cung. Nhận ta làm chủ, ta sẽ dùng Trấn Cung tiên âm "Cửu Thiều" gột đi tội nghiệt cho ngươi, trả lại bản chất Thần Khí cho ngươi."

...

Các tu sĩ chực chờ nói, tựa như nếu họ nói chậm một chút, Kiếm Linh của Huyền Minh Kiếm sẽ nhận người khác làm chủ vậy – Nhưng đối với Kiếm Linh mà nói, dù cho những người này có nói cường điệu đến đâu đi chăng nữa, nàng cũng chỉ nghe thấy bốn chữ: Nhận ta làm chủ.

Nhận chủ là điều không thể, Kiếm Linh sẽ không bao giờ làm nô ɭệ!