Kiếm Ảnh Hoành Thu

Chương 1: Cửu Uyên Có Khách Đến Thăm

Cửu Uyên.

Dưới màn trời âm u, trên vùng đất hoang vu mênh mông vô tận, có vô số đá quái lạ lởm chởm lớn nhỏ tản mát. Chúng tồn tại từ khi mảnh trời đất này được mở ra. Thời gian trôi đi, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vị trí của chúng hầu như chưa từng xê dịch, lặng lẽ thăng trầm giống như khoảng không gian này vậy.

Giữa bãi đất hoang vu là một bệ đá cao chừng mười trượng. Nó là điểm sáng duy nhất trên thế giới hoang vắng này.

Phía trên bệ đá có cắm xiêng một thanh trường kiếm, thân kiếm sáng trong như nước, bên chuôi kiếm rũ xuống cái gù xinh đẹp. Bỗng một đợt gió chẳng biết từ đâu thổi đến, làm tua vải sợi đen khẽ bay bổng.

Một bàn tay hơi có vẻ hư ảo nâng lấy cái gù rồi chợt buông xuống, rồi lại duỗi qua một bên khẽ cảm nhận trong chốc lát, sau khi xác nhận cảm giác vừa rồi không phải ảo giác, mới buông xuống.

Kiếm Linh ngồi xếp bằng bên cạnh trường kiếm, trong mắt trong veo hiện lên một chút nghi hoặc: "Gió?"

Nàng biết cái gì là gió, trước kia khi cảm thấy buồn chán nàng sẽ tìm đại một nơi để mặc sức trút đòn tấn công, đòn tấn công của nàng sẽ nổi lên sự dao động của luồng không khí, từ nơi sâu xa dường như có người nói cho nàng biết, đó gọi là “gió”.

Nhưng đây là một thế giới tĩnh mịch, ngoài nàng ra thì không có bất kỳ ai khác, khi nàng không dùng đến sức mạnh, thì sẽ không thể cảm nhận được sự dao động của không khí.

Kiếm Linh đột nhiên có một loại cảm giác không thể giải thích được rằng thế giới này... dường như có nơi nào đó không còn giống nữa. Nó đang thay đổi.

Thay đổi, đối với nàng mà nói là một từ vô cùng xa lạ.

Kể từ khi ra đời, Kiếm Linh và bản thể Huyền Minh Kiếm đã luôn sống trong thế giới nhỏ bé này, vô số năm trôi qua, mỗi ngóc ngách của thế giới nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay, càng ý thức rõ rằng nếu nàng không ra tay, thế giới này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.

Quay trở lại trong kiếm ngủ một giấc, thế giới trước khi thức dậy như thế nào thì sau khi thức dậy cũng sẽ như thế đấy.

Nhưng hôm nay, thế giới này đột nhiên tự mình thay đổi, điều này khiến trong lòng Kiếm Linh nảy sinh một cảm xúc lạ lùng và xa lạ – đó là sự tò mò.

Như thể sự tò mò của nàng đột nhiên được kích hoạt, nàng bỗng nhiên có rất nhiều vấn đề nghi hoặc.

"Thế giới sẽ tự mình thay đổi?"

"Tại sao trước đây không có bất kỳ thay đổi nào?"

"Sau khi thay đổi, thế giới sẽ có hình dáng ra sao?"

"Liệu bên trong những tảng đá kia có sẽ xuất hiện một linh hồn giống như mình không?"

...

Vô số ý nghĩ tràn ngập trong tâm trí nàng, điều mà nàng đã không nghĩ tới trong nhiều năm. Kiếm Linh đột nhiên đứng dậy, nàng quyết định đến những nơi khác để xem, nói không chừng có thể tìm ra nguồn gốc của sự thay đổi.

Không biết đã bao lâu rồi, nàng lại bước đi trên thế giới nhỏ bé này, để rồi ngạc nhiên phát hiện thấy thế giới quen thuộc này thực sự đang trở nên rộng lớn hơn!

Cuộc thám hiểm lần này của Kiếm Linh đã không giải đáp được bất kỳ điều mê hoặc nào trong lòng nàng, mà ngược lại khiến nàng càng thêm mù mịt.

Cuối cùng nàng vẫn là quay trở lại bệ đá trong vẻ nghi ngờ khó hiểu, chỉ là lúc này nàng không còn giống như vô số năm trước nữa, nàng đang có rất nhiều chuyện vô cùng muốn làm rõ.

Mọi thắc mắc của Kiếm Linh đã được giải đáp ngay sau đó.

Một ngày nọ, một tiếng động lớn kinh thiên động địa vang dội thế giới tĩnh mịch này, Kiếm Linh lập tức tập trung vào nguồn phát ra âm thanh đó, ánh mắt nhìn về một hướng – nó đến từ rìa thế giới theo hướng này.

Tiếng động lớn này dường như có một loại ma lực nào đó, đã kích hoạt thế giới tĩnh mịch này. Bất kỳ nơi nào mắt nhìn thấy, bất luận là màn trời u ám, hay là đá vụn khắp nơi, thậm chí là bệ đá dưới chân, đột nhiên sáng lên vô số đường nét và phù văn có màu sắc khác nhau. Chúng đan xen vào nhau tạo thành những hình vẽ kỳ lạ, với hào quang nhấp nháy bất định. Bất kể ý nghĩa chúng đại biểu, thật đúng là cực kỳ rực rỡ tươi đẹp.

Sống lâu như vậy mà chưa bao giờ nhìn thấy nhiều màu sắc như vậy như Kiếm Linh quê mùa kinh ngạc đến ngây người: Sao ta lại không biết nơi mình sống lại đáng kinh ngạc đến vậy?

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, trong hư không đột nhiên duỗi ra tám sợi xích màu sắc khác nhau, chúng cố định chắc chắn trên bệ đá, ánh sáng lưu chuyển trên mình nó như có linh tính, quấn lấy Huyền Minh Kiếm cắm xiêng trên bệ đá.

Một luồng cảm giác áp bức đột nhiên dâng lên, càng ngày càng nặng, kèm theo đau rát. Bất kể là loại cảm giác nào đều khiến Kiếm Linh cảm thấy xa lạ.

Phản ứng đầu tiên của nàng là quay trở lại trong Huyền Minh Kiếm, thế nhưng nàng lại nhận thấy rằng mình hoàn toàn không thể làm được, bản thể dường như bị những ánh sáng kia ngăn cách tại một thế giới khác, nàng không cách nào thông qua tâm niệm cảm ứng trở lại.

Ngay cả những sinh linh có ngu dốt và vô tri hơn nữa cũng có bản năng tìm kiếm cái lợi và né tránh cái hại. Đây là lần đầu tiên Kiếm Linh cảm thấy nguy hiểm, nhưng mà nàng đã hiểu tình cảnh hiện tại của mình – Những tia sáng trông rất đẹp đẽ này không có ý tốt với nàng, thậm chí còn muốn gϊếŧ nàng!

Theo bản năng, nàng không muốn ngồi yên chờ chết.

Một thanh trường kiếm huyễn hóa giống hệt như Huyền Minh Kiếm xuất hiện trong tay Kiếm Linh. Nàng vung ra một kiếm dưới áp lực ngày càng nặng hơn, kiếm khí sắc bén đánh vào những tia sáng đó. Thế nhưng, hoàn toàn không thể lay chuyển được chúng chút nào.

Lần đầu tiên Kiếm Linh ý thức được rằng hóa ra nàng không phải là người duy nhất có sức mạnh trên thế giới này. Hơn nữa,... người sở hữu sức mạnh đó còn mạnh hơn nàng rất nhiều.

Một cảm giác kinh hoàng ập đến trong tim nàng, nhưng dường như nàng sinh ra sẽ không vì sợ hãi mà run rẩy, thay vào đó, nàng càng nắm chặt thanh kiếm trong tay hơn, trong mắt lóe lên ngọn lửa thịnh nộ, không chút do dự nàng lại vung ra một kiếm, rồi lại một kiếm...

Kiếm Linh không biết cái gì là yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không biết cái gì là kiến càng lay cây, ý nghĩ duy nhất của nàng là phá vỡ những ánh sáng chết tiệt này. Nàng muốn trở lại trong bản thể của mình!

Những xiềng xích đó đã ngó lơ nàng. Một Kiếm Linh có bản thể bị phong ấn thì có được mấy phần thực lực? Linh Tộc yếu nhất cũng sẽ không kém hơn nàng.

"Bùm!"

"Rắc!"

"Bịch!"

...

Khi Kiếm Linh cố gắng cứu lấy bản thể, lại có những tiếng động lớn khác vang lên, chúng cũng đến từ phương hướng phát ra tiếng động lớn lúc ban đầu, mỗi một lần vang lên đều khiến thế giới này chấn động dữ dội.

Kiếm Linh đột nhiên dừng lại, nàng để ý thấy sự thay đổi kỳ lạ này, đồng thời cũng phát hiện ra rằng mỗi khi thế giới rung chuyển, sự trói buộc của hào quang của xiềng xích trên bản thể sẽ yếu đi một phần – hiệu quả này cao hơn vô số lần so với việc nàng vung kiếm chém ra.

"Khoan đã."

Nàng không tiếp tục ra tay, mà là cau mày nhìn về phía nơi cực xa, bầu trời nơi đó dường như không có u ám như vậy, nàng thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy trên mây dường như có rất nhiều bóng người.

"Uuu...!"

Một tiếng phượng hoàng xuyên qua khe nứt truyền vào thế giới tĩnh mịch, Kiếm Linh kinh ngạc mở to hai mắt, nàng nhìn thấy một chùm ánh sáng kỳ lạ – không, cái đó nên gọi là "lửa", ngọn lửa bùng cháy xuyên qua màn trời và rơi xuống thế giới của nàng!

Nàng lập tức quay đầu nhìn lại nơi bản thể đang ở, quả nhiên, những tia sáng đó đã trở nên cực kỳ mờ nhạt, như thể đã biến mất ngay trong giây phút tiếp theo.

"Hahaha!"

Một chuỗi tiếng cười lớn từ đằng xa truyền đến, dường như ngay lập tức truyền qua khe nứt bị ngọn lửa thiêu đốt đến bệ đá vùng lân cận. Kiếm Linh nhìn luồng ánh sáng đó, thầm kinh ngạc: Khoảng cách xa như vậy, nếu đi nàng cũng phải mất một thời gian dài.

Sau luồng ánh sáng lại có rất nhiều tia sáng với màu sắc khác nhau, nhưng tốc độ đều vô cùng nhanh, ý nghĩ trong đầu Kiếm Linh chưa kịp thay đổi, chúng nó đã rơi xuống bên cạnh bệ đá.

Ánh sáng mờ dần, từng bóng người lần lượt xuất hiện, một lão già râu xám trong phong thái bất phàm, một tuyệt tế giai nhân cưỡi Phượng Hoàng và một thanh niên đeo kiếm trong bộ bạch y tung bay phấp phới...

Họ có ngoại hình khác nhau và khí tức khác nhau, nhưng điểm giống nhau duy nhất là ánh mắt họ nhìn bệ đá – ngạc nhiên vui mừng, say mê, tham lam và quyết tâm giành lấy.

Không thể giải thích được, Kiếm Linh dứt khoát không ưa đám người này.