Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 429: Kiêu hãnh và định kiến (30)

Lý do Fiona Young được gọi là nữ hoàng giới thời trang là vì ngoại trừ tài năng kinh người của bà, bà còn có tính tình độc đoán ngang ngược. Bà là kiểu người yêu ai sẽ yêu đến chết, hận ai cũng hận đến chết, thứ bà ghét nhất là tận mắt thấy đồ tốt bị người ta phá hủy.

Hành động của Đinh Ninh chọc vào chỗ đau của bà, còn thiết kế của Lâm Đạm lại chọc trúng chỗ ngứa của bà. Bà thích thiết kế của Lâm Đạm bao nhiêu thì ghét sự chèn ép của Đinh Ninh bấy nhiêu. Bà không phải đồ ngốc, không nhìn thấy mờ ám trong này, nhưng thế thì sao? Bà chính là nữ hoàng giới thời trang, bà chẳng cần nể mặt ai. Bây giờ, nếu bà đã đến, thế thì bà sẽ không trơ mắt nhìn một nhà thiết kế tài năng bị một nhà thiết kế không ra gì chèn ép, ai cho ông ta lá gan đó?

Đinh Ninh cúi đầu thật thấp, sắc mặt chuyển từ tái nhợt sang đỏ bừng, hận không thể hóa thành luồng khói xanh biến mất tại chỗ, như vậy ông ta không phải lại đối mặt với sự chê trách và sỉ nhục của Fiona. Đến bây giờ ông ta mới hiểu được cảm giác của Lâm Đạm ba ngày trước, những chuyện ông ta làm với cô giờ bị Fiona thực hiện lại từ đầu đến cuối, giống như bị người ta lột sạch quần áo ở trước mặt mọi người, cảm giác xấu hổ đó khiến người ta hận không thể ngất đi tại chỗ.

Fiona vẫn còn đang thao thao bất tuyệt công kích tác phẩm của ông ta, những người khác thì nghiêm túc lắng nghe, đôi lúc còn nhìn ông ta bằng mắt cảm thông hoặc là khinh miệt. Uy tín ông ta vất vả lắm mới tạo dựng ở bộ phận R&D đã sụp đổ hết, qua hôm nay sẽ không còn ai chịu nghe lời ông ta, còn thầm cười nhạo ông ta.

Lâm Đạm không đáng giá một đồng đã từng bị ông ta bỡ cợt thì ngược lại, lúc này cô thu hoạch được rất nhiều ánh mắt hâm mộ hoặc là ánh mắt sùng bái. Bọn họ không phải không nhìn thấy sự ưu tú của cô nhưng khi sự xuất sắc này được người có quyền lực trong giới thời trang công nhận, hiệu ứng hoàn toàn khác. Từ hôm nay trở đi, địa vị của cô ở RR vô cùng kiên cố, ai cũng đừng mơ chèn ép được cô.

Cuối cùng Đinh Ninh không chịu đựng được nữa, không đợi Fiona nói xong, đột nhiên Đinh Ninh đứng lên, thấp giọng nói: “Lôi tổng, tôi đã bị sa thải đúng không? Bây giờ tôi đi ngay.”

Fiona cao giọng nói: “Cậu có biết lịch sự không, dám cắt ngang lời tôi nói!” Được rồi, so với Đinh Ninh, bà mới thật sự là bạo quân.

Lôi Tấn vỗ vỗ mu bàn tay của Fiona trấn an bà, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Không vội, trước khi từ chức ông tìm trợ lý đặc biệt Minh ký hợp đồng bảo mật đã.” Đinh Ninh biết rõ kế hoạch công việc kế tiếp của RR, cho nên hắn không thể không phòng.

“Được thôi, về việc bảo mật cậu yên tâm đi.” Đinh Ninh mỉm cười mỉa mai. Ông ta chẳng quan tâm kế hoạch của Lâm Đạm, R&R muốn dựa vào quần áo giá rẻ để chiếm thịt trường Trung Quốc đúng là ý nghĩ viển vông! Theo ông ta, hành động của RR giống như một đại quý tộc tự hạ thấp mình đi xuống phố ăn xin, cuối cùng chẳng kiếm được gì ngoài mấy đồng lẻ. Tất nhiên ông ta sẽ bảo mật cho bọn họ, bởi vì ông ta phải đợi xem bọn họ đi từ tham vọng và tự mãn đến nghèo đói và phá sản thế nào, Lâm Đạm sẽ trở thành tội nhân của R&R! Ông ta muốn chóng mắt chờ xem cô gặp phải kết cục gì!

Đinh Ninh vung tay áo rời đi, phòng họp rơi vào sự im lặng kỳ lạ.

Lôi Tấn gõ đốt ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Fiona, tôi giới thiệu với cô một chút, đây chính là nhà thiết kế thiên tài trong miệng cô, người có đôi tay được thượng đế hôn.”

“Ồ, chúa ơi! Là cô à! Tôi vừa vào phòng họp đã nhìn thấy cô! Cô gái, cô đẹp lắm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tài năng của cô, tôi thật sự muốn khuyên cô đổi nghề đi làm người mẫu, trên người của cô có khí chất hết sức đặc biệt, cô có thể xưng bá sân khấu chữ T!” Fiona phấn khởi hét lên, bà là người nhan khống*, bà vô cùng yêu cái đẹp!

*Nhan khống: Yêu cái đẹp.

Lâm Đạm đứng lên ôm bà, trò chuyện lưu loát với bà bằng tiếng Pháp, hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu, trò chuyện với nhau vui vẻ, vừa thảo luận về bản thảo vừa chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ. Trong quá trình đó, Fiona cảm nhận được thêm rằng hai người cực kỳ hiểu nhau, chỉ cần bà vừa nói ý tưởng ra là Lâm Đạm có thể nói tiếp phần khác thật nhanh, bà và cô giống như hai mặt của đồng xu, vừa tương thông vừa tương dị, vừa giống vừa khác nhau, sau đó va vào nhau tạo ra tia lửa rực sáng.

Tốc độ nói chuyện của hai người rất nhanh, ngoại trừ Lôi Tấn và một vài nhà thiết kế nước ngoài thì dường như không ai theo kịp, nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc mọi người cảm thấy Fiona rất thích Lâm Đạm. Bà ôm chặt cô, hôn má cô, hoặc là nắm tay cô, cười lớn khen ngợi vài câu, dáng vẻ thân thiết như đang che chở cho con mình.

Lôi Tấn nhìn các cô cười, lúc Fiona hôn môi Lâm Đạm ánh mắt u ám.

Lý Điềm Điềm nghe chẳng hiểu chữ nào, trong lòng không sốt ruột mà ngược lại còn chống cằm vui vẻ nhìn chị Lâm. Cô ta biết chị Lâm giỏi nhất mà, đồ tiểu nhân như Đinh Ninh là cái rắm gì!

Lâm Đạm và Fiona thảo luận hơn nửa tiếng, chỉnh sửa lại hơn hai mươi bản thảo thiết kế, sau đó phát cho các nhà thiết kế, trình bày cặn kẽ tại sao hai người sửa như thế, nguyên lý gì, ưu điểm ở đâu, cố gắng để mọi người học được những điều có ích từ đó, xong rồi bày các tác phẩm của các nhà thiết kế còn lại ra, duyệt từng bản thảo một, tốt thì khen, tệ thì giảng giải, chỉnh sửa và hoàn thiện hơn. Vì Lâm Đạm hiểu cả tiếng Trung và tiếng Pháp, thỉnh thoảng còn trao đổi bằng tiếng Anh, tiếng Pháp với các nhà thiết kế ngoại quốc, vì vậy bất tri bất giác cô nắm giữ tiết tấu của cuộc họp, biểu hiện còn xuất sắc hơn Đinh Ninh nhiều.

Lôi Tấn không nói gì, hắn nhìn Lâm Đạm bằng ánh mắt thâm thúy khó nhận ra, dường như trong không gian này chỉ có mình cô tồn tại.

Lý Điềm Điềm đã nhận ra sự khác thường của hắn, nhân lúc chị Lâm và Fiona không chú ý, vo một quả bóng giấu ném về phía hắn, chất vấn bằng khẩu hình miệng: “Anh nhìn gì thế?”

Lôi Tấn liếc cô ta bằng một ánh nhìn rét lạnh, sau đó tiếp tục nhìn Lâm Đạm không chớp mắt.

Lý Điềm Điềm bĩu môi, cũng dùng ánh mắt si mê mà nhìn chị Lâm thân yêu. Trời ạ, chị Lâm vậy mà biết đến mấy thứ tiếng lận, hơn nữa còn nói lưu loát như tiếng mẹ đẻ, chị ấy ngầu quá đi!

Tầm hơn bốn giờ chiều cuộc họp mới kết thúc, chủ yếu là do Lâm Đạm và Fiona trò chuyện vui vẻ quá, bọn hò vừa nói là bắt đầu trò chuyện về khái niệm thiết kế riêng của mình, quên mất bản thảo thiết kế. Dù vậy cũng không sao, bởi vì mỗi lời các cô nói đều có thể để cho các nhà thiết kế khác học hỏi, tăng kiến thức cho họ, tiến xa thêm một bước.

Lâm Đạm là người hướng nội, nếu không tiếp xúc thân thiết, bạn sẽ không bao giờ biết cô giỏi đến đâu. Sau cuộc họp, ánh mắt mọi người nhìn cô đã thay đổi, năng lực thiết kế và lãnh đạo của cô được thể hiện ra đầy đủ, dù Đinh Ninh không có ở đây, cô cũng có thể điều khiển được mọi thứ.

Cà phê đã nguội, các bản thảo thiết kế bày khắp bàn được Lâm Đạm và Fiona sắp xếp lại rồi phát cho mọi người lần nữa. Có hơn hai mươi tác phẩm bị loại bỏ thay thế cho tác phẩm của Lâm Đạm, nhưng cũng không dám ai oán than câu nào, bởi vì sự chênh lệch của các tác phẩm này quá rõ ràng, đến người mù còn thấy được ưu khuyết.

“Lôi tổng, đây là các tác phẩm được duyệt, tổng giám đốc muốn xem không? Nếu không có chuyện gì khác, cuộc họp có thể kết thúc.” Lâm Đạm đưa bản thảo cho Lôi Tấn.

“Ừ, để tôi xem lại sau, trước khi cuộc họp kết thúc tôi muốn thông báo hai việc: Thứ nhất, từ giờ trở đi, Lâm Đạm đảm nhiệm chức vụ giám đốc thiết kế; thứ hai, chức vụ tổng thanh tra thiết kế do cô Fiona Young tạm đảm nhận, mọi người có ý kiến gì không?” Lôi Tấn không nhanh không chậm nói.

Lý Điềm Điềm che miệng lại, tránh để mình cười ra tiếng, những người còn lại thì im lặng lắc đầu, chấp nhận tin tức bất ngờ mà không gặp bất kỳ chướng ngại tâm lý nào. Thực tế thì bọn họ đã dự đoán được, đợi Fiona kết thúc cuộc hành trình Trung Quốc này, vị trí tổng thanh tra thiết kế sẽ do Lâm Đạm tiếp nhận, cô có năng lực đó.

Lôi Tấn rất hài lòng với biểu hiện của mọi người, đứng lên tuyên bố: “Cuộc họp kết thúc, mọi người đi làm việc đi.”

Mọi người lần lượt đứng dậy, nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp. Fiona ôm chặt Lâm Đạm, muốn mời cô cùng đi ăn tối.

Không đợi Lâm Đạm lên tiếng, Lôi Tấn đã từ chối thay cô: “Dì, Lâm không ăn tối ở ngoài đâu, cô ấy có một cục cưng nhỏ đang đợi ở nhà.”

“Ồ, được rồi được rồi, gia đình cũng rất quan trọng, tôi có thể hiểu.” Fiona tự động định nghĩa cục cưng nhỏ là baby, vì thế cười hi hi rời đi, còn nói hẹn hôm khác ăn trưa, hoặc là đến nhà Lâm Đạm tụ tập.

Lâm Đạm đồng ý với bà, đưa Lôi tổng và tổng thanh tra thiết kế mới vào thang máy, khi quay lại bộ phận thiết kế, nghênh đón cô là tràn vỗ tay như sấm. Một số nhà thiết kế ngoại quốc dẫn đầu ôm cô, hết sức khen ngợi tài năng của cô, những nhà thiết kế còn lại mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào nhưng ngoài mặt đều giả vờ phục sát đất. Đây là nơi làm việc, người có năng lực có thể bị mai một nhưng không thiếu cơ hội trở mình.

Lý Điềm Điềm vỗ đến lòng bàn tay đỏ lên, mặt không kìm nén được sự kiêu ngạo và vui mừng.

Lâm Đạm mỉm cười gật đầu với mọi người, xong rồi đè áp lòng bàn tay xuống, hờ hững nói: “Được rồi, đi làm việc đi.” Cô không hề cảm thấy đắc ý khi được thăng chức tăng lương.

“Thật sự được rồi á!” Không biết ai nói thầm một câu, sau đó mọi người đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Đúng thế, trong văn phòng này, người bò lên nhanh nhất là Lâm Đạm, người khiêm tốn nhất cũng là Lâm Đạm, lúc bị chèn ép cô không hề giận dữ, khi được trọng dụng cô cũng không đắc ý vênh váo, cô không thành công thì ai thành công?

Lâm Đạm mang Tiểu Bá Tổng gửi ở khi nghỉ ngơi về, vừa đút bánh quy cho nó ăn vừa vẫy tay gọi Lý Điềm Điềm ở phòng làm việc bên cạnh đến.

“Chị, có chuyện gì à?” Lý Điềm Điềm lấy sổ tay ra.

“Không phải công việc.” Lâm Đạm lấy cây bút ghi âm ở trong túi ra, thấp giọng nói: “Cuộc họp vừa rồi chắc em không hiểu nhỉ? Chị đã ghi âm nội dung lại, về nhà chị phiên dịch từng câu một cho em, bắt đầu từ tối hôm nay, em phải học tiếng Pháp với chị. Đúng rồi, trình độ tiếng Anh của em thế nào? Nếu không tốt, chị dạy luôn một thể, mỗi ngày em phải dành ra hai tiếng để học ngoại ngữ, chuyện này có lợi cho việc phát triển trong tương lai của em.”

Lý Điềm Điềm sửng sốt một lúc mới nói với đôi mắt đỏ ửng: “Chị, em đây tích đức mấy đời mới có thể ở chung với chị đây? Hôm nay em lại yêu chị hơn hôm qua!” Dứt lời ôm lấy Lâm Đạm hôn một cái.

Tiểu Bá Tổng ngồi xổm trên bàn làm việc khẽ gầm gừ tức giận, đợi sau khi Lý Điềm Điềm chạy đi lập tức nhào vào lòng Lâm Đạm, liếʍ sạch chỗ bị hôn của cô.