Đầu này Lâm Đạm đang ôm Tiểu Bá Tổng gọi điện thoại, đầu kia Lý Điềm Điềm đã mở hộp quà ra, kinh hô: “Trời ạ, chị Lâm, chị mau đến xem nè, đây không phải chiếc váy ngày hôm qua chị thử à? Ối, này đôi giày này cũng thế, lúc ấy em còn nói bộ này cực kỳ hợp với chị!”
Nhân viên giao hàng thấy đưa hàng đúng địa chỉ, lúc này mới nối đuôi nhau rời đi. Lâm Đạm đóng cửa nhà, quay lại phòng khách thì ngạc nhiên phát hiện ra tất cả váy áo đó đều là đồ hôm qua cô thử, tất cả trang sức và giày cũng do cô phối, thế nhưng giờ được đưa đủ bộ đến, chẳng lẽ là trùng hợp?
Trong mắt Lâm Đạm xẹt qua sự nghi ngờ nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này đi. Lôi tổng không thể giám sát từng hành động của cô, huống chi mấy bộ quần áo cô thử đều là sản phẩm mới, nếu Lôi tổng muốn tặng quà, chắc chắn sẽ tặng sản phẩm mới, hẳn sẽ trùng thôi.
Nghĩ thế, cô nhẹ nhõm hẳn, ôm Tiểu Bá Tổng chậm rãi xem những váy áo đó.
Lý Điềm Điềm cầm một chiếc váy giục: “Chị, mau thay cho em xem thử đi! Chiếc váy này chỉ có chị mặc mới đẹp được!”
Lâm Đạm cúi đầu nhìn Tiểu Bá Tổng bị hoảng sợ, Tiểu Bá Tổng kêu meow một tiếng, sau đó chủ động nhảy khỏi lòng cô, một giây sau qua về dáng vẻ bình thường.
Lâm Đạm không những không cảm thấy mình bị đùa cợt mà ngược lại còn cười thành tiếng, bất đắc dĩ xoa đầu chú mèo xảo quyệt, xong rồi mới ôm một đống váy mang vào phòng ngủ. Mắt thẩm mỹ của cô rất cao, khí chất của cô và trang phục vô cùng hợp với dáng người cô, dù là váy lụa dài ôm sát hay là quần ống rộng màu trung tính phối với áo vest, được cô mặc lên đều toát ra phong cách khác nhau. Chiếc váy cuối cùng là một chiếc váy màu đen khảm vụn kim cương, làn váy dài tung bay như tiên, giống như hàng thiết kế riêng mấy triệu một cái dành riêng cho Lâm Đạm.
Lý Điềm Điềm và Tiểu Bá Tổng nhìn đến ngẩn người, một bên thì há hốc mồm, một bên thì trợn tròn đôi mắt, qua một lúc lâu vẫn chưa hồi hồn.
Lúc Lâm Đạm thay lại đồ thường, Lý Điềm Điềm cảm thán từ tự đáy lòng: “Chị, chị không làm người mẫu đúng là đáng tiếc!”
Lâm Đạm chỉ cười không nói chuyện, Tiểu Bá Tổng lập tức nhảy vào lòng cô, trở lại vẻ bị hoảng sợ, không thể tự lo cho mình. Dường như nó đã nắm chặt Lâm Đạm trong tay, mà Lâm Đạm thì là một nô mèo chính hiệu, chẳng nỡ vạch trần nó, ngược lại còn cưng chìu, hận không thể hái sao và trăng trên trời xuống cho nó.
Lý Điềm Điềm trừng mắt liếc Tiểu Bá Tổng đầy ghen tị nhưng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó nữa, đành phải quay về phòng làm việc.
Lâm Đạm dọn đống quần áo về phòng ngủ, phối từng bộ rồi treo lên, chụp ảnh lại tránh nhầm. Đợi tổ chương trình quyết định thời gian quay, cô sẽ dựa theo chủ đề quay mà sắp xếp trang phục theo thứ tự để mặc, cần phải bảo đảm mỗi lần ghi hình không bị lặp trang phục. Chỉ cần liên quan đến công việc, cô sẽ nghiêm túc cẩn thận sắp xếp ổn thỏa hết mọi thứ, không để có cơ hội phạm lỗi.
Nhìn bóng dáng bận rộn của cô, trong mắt của Tiểu Bá Tổng lập lòe sự phức tạp.
Hôm sau, Lâm Đạm dậy sớm nhất, lúc đi ngang qua phòng khách cô ngớ người ra, không hiểu sao tất cả cánh hoa hồng đàn anh tặng cô đều rụng hết, chỉ còn lại cành hoa trơ trụi.
Cô nhặt một mảnh cánh hoa lên nhìn, phát hiện trên cánh hoa có vết mèo cào, không khỏi bật cười. Được rồi, nếu chuyện xấu do Tiểu Bá Tổng làm thì cô coi như không thấy vậy, quét cánh hoa bỏ vào túi rác, ném ở dưới lầu.
Khi Lý Điềm Điềm dậy căn bản không phát hiện trong nhà thiếu mất đồ, Tiểu Bá Tổng thì nhìn trộm Lâm Đạm vài lần, thấy cô liền giả ngốc bắt đầu làm nũng cọ mặt cô, tiếng kêu đắc ý hơn.
Từ hôm nay trở đi, Lâm Đạm bắt đầu cuộc sống chạy qua lại giữa đài truyền hình và công, trước giờ cô chưa từng vắng mặt trong cuộc họp nghiên cứu và phát triển sản phẩm vào chín giờ sáng mỗi ngày, bản thảo thiết kế đưa lên ngày càng tốt hơn và đẹp hơn. Dù vậy, cho đến bây giờ Đinh Ninh vẫn không chọn tác phẩm của cô, thậm chí còn trắng trợn phê bình cô trong cuộc họp thường kỳ.
Gã không tìm thấy lỗi nào trong tác phẩm thiết kế của Lâm Đạm nên lấy màu sắc và đường nét ra nói, nhưng mọi người đều biết, ở phương diện xử lý màu sắc và nét vẽ mỗi nhà thiết kế đều có phong cách và thẩm mỹ riêng, mà vấn đề thẩm mỹ và tư tưởng có liên quan đến nhau nhưng không liên quan đến chất lượng tác phẩm. Đây là Đinh Ninh cố ý vạch lá tìm sâu, nói trắng ra là trứng chọi đá.
Tất cả mọi người đều hiểu chuyện này nhưng không ai lên tiếng cho Lâm Đạm. Cô và Đinh Ninh một người là chủ nhiệm thiết kế, một người là giám đốc thiết kế, cuộc chiến của bọn họ là trận chiến của thần tiên, tiểu quỷ không nên xen vào, tránh bị liên lụy.
Thế nhưng Lý Điềm Điềm thì không sợ bị liên lụy, nhiều lần thiếu chút nữa đứng lên, nổi giận với Đinh Ninh trước mặt mọi người nhưng bị Lâm Đạm ấn xuống. Cô hết sức bình tĩnh lắng nghe Đinh Ninh phê bình mình, sau đó chỉnh sửa lại bản thảo thiết kế, trình lên lần nữa, và lại lần nữa nghe gã chê bai đủ kiểu.
Lâm Đạm biết gã lấy việc công để trả thù riêng, nhưng quyền và địa vị của gã hơn cô, cô phải nhịn.
Sau khi nhẫn nhịn ba ngày, trước khi ra khỏi cửa nhà Lâm Đạm giao cho Lý Điềm Điềm một xấp bản thảo, dặn: “Điềm Điềm, kẹp bản thảo này lẫn với bản thảo của em mang đi trình lên, em dám không?”
Mới đầu Lý Điềm Điềm không hiểu, sau khi nhìn thấy bản thảo cô ta vẫn chưa thông. Cô ta biết chị Lâm rất tài giỏi nhưng không biết rằng trình thiết kế của cô đạt đến trình độ này, Lâm Đạm đã thay đổi phong cách thanh lịch, sang trọng và cao cấp thiết kế năm bộ trang phục phong cách thiếu nữ đáng yêu, màu sắc và phụ kiện phối cùng đều là phụ kiện và màu sắc Lý Điềm Điềm thích dùng, chẳng qua là nét vẽ tinh tế hơn, thiết kế khéo léo hơn, như là sau một đêm Lý Điềm Điềm trở nên thông suốt, nâng cấp hoàn toàn cho tác phẩm của mình.
Đúng vậy, dù là ai nhìn vào cũng chắc chắn cho rằng đây là tác phẩm của Lý Điềm Điềm, tất cả chúng đều tràn đầy phong cách thiếu nữ của cô ta, một chút cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Đạm. Bởi vậy có thể thấy, tài thiết kế của Lâm Đạm xuất sắc đến cỡ nào, cô có thể nhẹ nhàng điều khiển bất kỳ phong cách trang phục nào!
“Chị, chị quá trâu bò rồi? Thiếu chút nữa em tưởng rằng đây là tác phẩm đêm qua em mộng du vẽ ra đó! Kiểu váy em muốn chính là kiểu vừa đáng yêu vừa sang trọng thế này nhưng tài vẫn chưa đủ, không vẽ ra cảm giác này! Chị, chị định chơi Đinh Ninh à? Được rồi, để em!” Lý Điềm Điềm lập tức xếp mấy bản thảo lẫn chung với tác phẩm của mình.
Lâm Đạm chậm rãi nói: “Sự nhẫn nại của con người có hạn, ba ngày, chị không phản bác gì, Đinh Ninh tưởng chị nhát. Ông ta biết rõ tác phẩm của chị vô cùng xuất sắc nhưng lấy chuyện riêng ra bác bỏ chúng, hành động của ông ta ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, ông ta đủ tư cách làm một nhà nghệ thuật nhưng không đủ tư cách làm nhân viên. Điềm Điềm, em đừng sợ gã trả thù, chị đã đệ trình xin Lôi tổng, hôm nay điều em sang nhóm hai.”
Vốn dĩ Lý Điềm Điềm không sợ bị Đinh Ninh trả thù, cô ta và Minh Quang Hàn là bạn bè thân thiết, cô ta mà sợ ai sao! Có điều bị điều đến nhóm hai là một niềm vui ngoài ý muốn khiến cô ta liên tục hét lên.
Tiểu Bá Tổng bị Đinh Ninh chọc giận đến mấy ngày liền ăn không ngon cũng phát ra tiếng kêu hài lòng. Nó biết ngay là thế nào Lâm Đạm cũng có cách, trước giờ cô không phải là kiểu phụ nữ ngồi chờ người khác bảo vệ.
Cuộc họp thường kỳ bắt đầu lúc chín giờ như thường lệ, sau khi mọi người ngồi ổn định hết nhìn Đinh Ninh đến nhìn Lâm Đạm, tuy cố gắng che dấu nhưng khó tránh lộ ra vẻ đợi xem kịch vui. Hai người họ đã đấu ba ngày, mà Đinh Ninh thì vẫn luôn duy trì ưu thế áp đảo, ai bảo gã là người có quyền lên tiếng ở đây, nói một không hai của bộ phận R&D?
Hôm nay cũng không khác, Lâm Đạm mới vừa giao bản thảo thiết kế lên đã bị gã chê bai đủ chỗ, nói thẳng thừng: “… Nếu tôi là cô, tôi sẽ từ chức ở R&R, sau đó ra nước ngoài du học thêm mấy năm rồi quay về. Thứ cho tôi nói thẳng, tác phẩm của cô không ra thị trường được.”
“Tác phẩm của tôi không được ra thị trường thì tác phẩm của ai có thể? Giám đốc Đinh, giám đốc đang cố ý chèn ép người mới ư?” Lâm Đạm hỏi lại.
“Tôi chưa bao giờ chèn ép người mới, chỉ cần tác phẩm đủ tốt, tôi đều cho mọi người cơ hội, là do năng lực của cô không bằng người khác mà thôi.” Để chứng minh lời mình nói, Đinh Ninh xem các tác phẩm của người mới khác, chọn trong đó ra năm bản thảo, khen: “Mọi người nhìn đi, mấy tác phẩm này rất có hồn, thiết kế cũng hết sức khéo léo, hoàn toàn có cơ hội hot năm nay. Đó giờ tầm nhìn của tôi rất chuẩn, tôi nói nó được, chắc chắn nó được.” Gã nhìn tên bản thảo, trầm ngâm nói: “Lý Điềm Điềm đúng không? Cô giỏi lắm, tác phẩm này qua, lát nữa cô lập bảng quy trình yêu cầu và chi phí cho tôi xem, sau khi sản xuất để cho cô phụ trách cái này.”
Tất cả các nhà thiết kế lần lượt thưởng thức bản thiết kế này, sau đó thật lòng khen ngợi.
Lý Điềm Điềm giơ tay lên, giọng điệu dè dặt sợ sệt: “Cái đó, giám đốc Đinh, xin lỗi, thật ra bản thảo này là của chị Lâm, hai người bọn tôi là bạn cùng nhà, dùng chung một cái bàn làm việc, lúc sáng dọn đồ có vẻ như bọn tôi đã cầm nhầm, giám đốc nhìn xem có phải phía dưới góc bên trái có một hàng chữ bằng tiếng Anh hay không, đó là tên tiếng Anh của chị Lâm.”
Thoáng chốc biểu cảm tự mãn của Đinh Ninh cứng đờ, tất cả nhà thiết kế còn lại thì chết lặng, dường như bên tai quanh quẩn tiếng vả mặt.
“Cái này không thể nào! Nhìn bản thảo này là biết đây là phong cách của cô!” Mấy giây sau, Đinh Ninh đập mạnh lên mặt bàn.
Lý Điềm Điềm rụt cổ lại, vẻ mặt áy náy, cùng lúc đó, Lâm Đạm cầm một tờ giấy trắng lên, vẽ bản thảo tại chỗ, phong cách không khác gì năm bản thảo kia, còn chi tiết hơn, mang đậm phong cách thiếu nữ và màu sắc tươi sáng khiến cho người khác nhìn là yêu.
Cô ném bản vẽ xuống trước mặt Đinh Ninh, chậm rãi nói: “Cảm ơn giám đốc Đinh đã khen, lát nữa tôi sẽ mang bản kế hoạch, bảng chi phí và bảng quy trình sản xuất đến.” Cô không châm chọc cũng đủ để lột da mặt của Đinh Ninh ném xuống đất dẫm. Không có gì xấu hổ hơn một giây trước còn nói mình không dùng việc công để trả thù riêng, một giây sau lại khen lấy khen để tác phẩm của kẻ thù.
Hai tay Đinh Ninh ấn mạnh lên mặt bàn, mu bàn tay còn nổi gân xanh, có thể thấy trong lòng ông ta giận dữ đến mức nào. Trầm mặc một lúc lâu, ông ta mới quay đầu lại nhìn Lý Điềm Điềm, ánh mắt hung ác: “Hai người hợp lại chơi tôi? Hai người…”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng họp bị đẩy ra, khi bước vào Lôi Tấn kéo theo một chiếc vali, đi ở phía sau là một bà cụ da trắng, tóc hoa râm, mũi cao và lông mày rộng. Bà lẩm bẩm bằng tiếng Pháp: “Chúa ơi, Lôi, cháu định làm bà mệt chết à? Tôi mới vừa xuống máy bay là cháu đưa bà đến công ty ngay, chẳng lẽ không sợ xương cốt của bà già này rụng rời hết hay sao? Được rồi được rồi, tôi cũng rất muốn xem xem nhân viên của cháu giỏi đến đâu.”
Thân là nhà thiết kế, mười người ở đây thì có tám người biết tiếng Pháp, tất nhiên biết bà cụ đang nói cái gì, mặc dù không hiểu, dù không hiểu nhưng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của bà cũng đủ khiến mọi người bị sốc. Người đến là nhà thiết kế trọn đời của LEI - Fiona Young, từng là giám đốc thiết kế của bốn thương hiệu máu xanh, được mệnh danh là nữ hoàng của giới thời trang. Lôi tổng mời bà đến, chắc chắn là để bà hướng dẫn mọi người, tiện thể kiểm tra trình độ của mọi người. Còn Đinh Ninh, dù là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế cũng không đủ trình độ để lọt vào mắt bà!