Khi Lâm Đạm khôi phục ý thức thì phát hiện mình đang đứng trong một văn phòng đen trắng, trước mặt là một cái bàn làm việc lớn, ngồi sau bàn là một người đàn ông đẹp trai, khí chất nhưng vẻ mặt thì vô cùng lạnh lùng. Người đàn ông đang cầm bút máy ký tên một văn kiện, mày rậm cau chặt, trông có chút mất kiên nhẫn.
“Nếu không có vấn đề gì thì cô có thể ra ngoài.” Hắn không ngẩng đầu lên nói.
Chỉ một câu này đã kích hoạt ký ức trong đầu của Lâm Đạm, lần này cô lại biến thành một cô gái tên là Lâm Đạm, năm nay 25 tuổi, làm việc trong một công ty thời trang tên là RR, hiện đang đảm nhiệm chức trợ lý tổng giám đốc. Như đã nói, mặc dù công ty R&R mới thành lập không lâu, nhưng công ty mẹ của nó là công ty LEI nổi tiếng nhất nước Y, nó sở hữu một số nhãn hiệu máu xanh*, liên quan đến trang phục, đồng hồ, ô tô, trang sức nổi tiếng… GDP mỗi năm đều vượt qua mức 10 tỷ.
*Blue blood: Là biểu tượng của địa vị xã hội. Mọi người thường sử dụng máu xanh để đại diện cho quý tộc châu Âu và những người nổi tiếng.
Người sáng lập LEI là một người gốc Hoa, trong thế chiến thứ hai, khi khắp các đại dương, lập nghiệp với một hộp vàng thỏi, cuối cùng giàu lên, truyền thừa đến đời thứ tư thì quyết định quay về quê hương, tiến hành đầu tư lớn ở Trung Quốc. Vì để kiểm tra tiềm lực của thị trường Trung Quốc mới thành lập nên nhãn hiệu R&R làm tiên phong, đổ bộ vào thị trường Trung Quốc trước, sau đó tiến hành điều chỉnh lại sản nghiệp.
Nguyên chủ học chuyên ngành thiết kế thời trang nhưng vì thực hiện mơ ước gả vào hào môn*, khi đi xin việc đã vứt bỏ chuyên ngành chọn chức trợ lý tổng giám đốc này, với năng lực làm việc vô cùng tốt đã được trúng tuyển.
*Nhà giàu sang quyền thế.
Người đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn R&R là Lôi Tấn – cháu trai đích tôn của Lôi thị, chẳng những đẹp trai còn tài giỏi, còn có danh hiệu Tử tước*, trong giới kinh doanh nổi tiếng là kim cương vương lão ngũ**. Các cô gái nổi tiếng, ngôi sao giới giải trí, siêu mẫu thời trang ở khắp nơi đều muốn bám lấy hắn, thủ đoạn quyến rũ cũng nhiều vô số kể. Có điều hắn là một người cực kỳ có tính kỷ luật, chưa bao giờ dính vào các tin tức bên lề, chỉ xuất hiện trên trang bìa tạp chí kinh doanh, hơn nữa lần nào cũng đi cùng với thành công lớn.
*Tử tước (Viscount): Nhà quý tộc xếp cao hơn Nam tước và thấp hơn Bá tước ở Anh.
**Kim cương vương lão ngũ: Chỉ những người đàn ông trên 35 tuổi còn độc thân, giàu có và hội tụ đủ 5 tiêu chí sau:
Sở hữu một doanh nghiệp hoặc thừa kế tài sản gia đình Đẹp trai Trình độ giáo dục cao Tài giỏi Không muốn nói nhiều về bản thân, cố gắng che giấu bản thân trong người bình thường để tránh sự xáo trộn bên ngoài (Baidu).
Trong cuộc sống hắn chỉ có làm việc, không có giải trí, đối với hắn sinh vật phụ nữ này chỉ mang đại diện cho hai chữ —— phiền phức. Một khi có người phụ nữ nào ở bên cạnh hắn có ý đồ dây dưa với hắn, hắn sẽ tránh xa đối phương một cách gọn gàng sạch sẽ, từ trước đến nay hắn không nể mặt ai cả. Còn nguyên chủ thì lại là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mặc dù được đồng nghiệp cảnh cáo nhiều lần nhưng hôm nay vẫn phạm vào kiêng kỵ của Lôi Tấn. Cô mặc một chiếc váy xẻ cổ chữ V sâu màu đen, áo khoác Âu bên ngoài dài đến eo, lúc đưa cà phê cho Lôi Tấn còn cố tình cúi người xuống, lộ ra cảnh xuân.
Lôi Tấn lấy lý do mặc ăn không chỉnh tề sa thải cô, sau khi ký tên một văn kiện thì ra lệnh đuổi khách, chính là một màn trước mặt Lâm Đạm đây.
Trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc - Minh Quang Hàn vội vã chạy đến, cúi người nói: “Xin lỗi Lôi tổng, là do tôi xét duyệt không không cẩn thận, chuyện này sẽ không có lần sau. Cô Lâm, mời cô đi theo tôi, chúng tôi sẽ bồi thường cho cô ba tháng tiền lương, cô bị sa thải.”
Nếu là bình thường, Lâm Đạm không phản đối mà chạy lấy người ngay, không chần chờ một giây phút nào, nhưng bây giờ thì không được. Nguyên chủ mới dốc hết tiền tiết kiệm mua một căn hộ nửa năm trước, hai năm sau mới có thể bàn giao, giờ mỗi tháng phải trả khoản vay hơn 7000 tệ, ngày hôm qua lại thuê một chung cư mới, tiền thuê mỗi tháng 8000 tệ, thế chấp gấp ba, thế là tốn hơn 30.000 tệ, nếu mất việc, hơn nữa là bị LEI đầu rồng của ngành đuổi việc, để lại hồ sơ xấu, ở khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm được việc mới, không có việc làm thì cũng không có thu nhập, không có thu nhập nguồn cung bị cắt, tiền mua nhà mấy triệu đều trôi theo dòng nước…
Đủ loại vòng luẩn quẩn nói với Lâm Đạm rằng cô không thể bị đuổi việc được, vì thế cô bước lên hai bước hỏi: “Xin hỏi tổng giám đốc, nghiệp vụ của tập đoàn của chúng ta là gì?”
Cuối cùng Lôi Tấn cũng ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng chỉ nhếch môi không nói gì, dường như không kiên nhẫn so đo với cô.
Lâm Đạm tiếp tục nói: “Mọi người đều biết, tập đoàn của chúng ta làm về mảng thời trang, tiêu chí thiết kế của chúng ta là thời thượng, đa dạng, tinh tế, thanh lịch, mà trang phục của tôi hoàn toàn đạt tiêu chí này, thế mà tổng giám đốc lại lấy lý do này đuổi việc tôi, tổng giám đốc không cảm thấy hành động của mình quá buồn cười sao ạ? Nếu vậy, tại sao tổng giám đốc không nói với các nhân viên công ty về yêu cầu trang phục của tổng giám đốc đi, nếu chỉ có ăn mặc bảo thủ, buồn tẻ, cứng nhắc, quê mùa mới phù hợp với tiêu chuẩn của tổng giám đốc thì thứ cho tôi nói thẳng, tổng giám đốc không thích hợp đảm nhiệm chức tổng giám đốc của một công ty thời trang đâu, gu thời trang của tổng giám đốc không được đẹp lắm. Xin lỗi, thứ cho tôi không chấp nhận được lý do tổng giám đốc đuổi việc tôi.”
Vốn nguyên chủ là sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang, gu thời trang rất gợi cảm, mặc dù gợi cảm nhưng không hề thô tục. Lâm Đạm dùng từ thời thượng, đa dạng, tinh tế, thanh lịch để miêu tả trang phục của cô là hoàn toàn phù hợp.
Lôi Tấn nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt khó lường.
Trợ lý đặc biệt Minh Quang Hàn thầm đổ mồ hôi lạnh cho Lâm Đạm, anh ta cũng không biết rằng lá gan cô to như thế, dám bắt bẻ thẳng mặt tổng giám đốc. Có điều cô nói cũng đúng, thân là nhân viên công ty thời trang, ăn mặc thời thượng là yêu cầu cơ bản.
Trong văn phòng hoàn toàn im ắng, chừng nửa phút sau, Lôi Tấn trầm giọng nói: “Mang tài liệu về cô ấy tới đây.”
Minh Quang Hàn nghe lệnh đi mất, Lâm Đạm đứng thẳng người tại chỗ, ánh mắt không tránh không né.
Lôi Tấn dựa lưng vào ghế ngồi, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn kỹ người phụ nữ này. Cô rất đẹp, dáng người cũng đẹp, đôi mắt trắng đen rõ ràng, trông vô cùng trong trẻo. Nếu chỉ nhìn mỗi đôi mắt này sẽ lầm tưởng cô là một cô gái hết sức ngây thơ, nhưng hắn đã bị quyến rũ quá nhiều rồi, làm sao mà không phân biệt được những cử chỉ đầy ẩn ý. Vừa rồi, lúc cô cố tình hạ thấp eo, lộ ra cảnh xuân trước ngực, cô thật sự có ý quyến rũ hắn.
Thế nhưng trong thời gian ngắn như thế mà người phụ nữ này có thể bình tĩnh bắt bẻ hắn bằng những lời lẽ chính đáng, hắn thật sự phục khả năng ứng biến và kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ này.
Trong lúc nghĩ ngợi, Minh Quang Hàn đưa tài liệu của nhân viên vào. Lôi Tấn mở ra xem, cười như không cười nói: “Tại sao cô tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang của Đại học Bách khoa Hồng Kông mà đi ứng tuyển vị trí thư ký vậy?”
Tất nhiên là vì gần quan được ban lộc, nhưng mà lý do này tuyệt đối Lâm Đạm không thể thừa nhận, vì thế bình tĩnh nói: “Bởi vì tôi muốn thử trải nghiệm vị trí khác, trải nghiệm một cuộc sống mới. Làm việc chính thức được hai tháng, hiệu suất công việc của tôi vẫn luôn cao, hẳn điều này tổng giám đốc là người rõ nhất.”
Minh Quang Hàn gật đầu, công nhận lời giải thích của cô.
Lôi Tấn từ chối cho ý kiến, sau khi gấp tài liệu lại nói: “Ngược lại tôi cảm thấy để cô làm thư ký đúng là phí phạm tài năng của cô quá, như vậy đi, tôi chuyển cô đến bộ phận thiết kế, bắt đầu từ trợ lý nhà thiết kế, nếu trong vòng ba tháng mà cô không thể lên chức nhà thiết kế chính bằng năng lực của mình thì tôi hy vọng cô có thể chủ động từ chức, công ty tôi không giữ người tầm thường. Cô Lâm, cô có dám chấp nhận không? Hay là nói năng lực của cô chỉ thể hiện ở cách ăn mặc và tài ăn nói?”
Đây là phép khích tướng, mục đích vẫn là muốn sa thải mình, chỉ là muộn ba tháng thôi. Nhưng Lâm Đạm chẳng sợ hãi chút nào, lập tức gật đầu nói: “Tôi nhận.”
“Còn có vấn đề à?” Lôi Tấn cong ngón tay gõ lên mặt bàn.
“Không có vấn đề gì, cảm ơn Lôi tổng đã khen.” Lâm Đạm hơi gật đầu rồi rời khỏi văn phòng, vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy ngoài hành lang có mấy nữ thư ký tụ tập, thấy cô bước ra lập tức chim muôn bay tán loạn.
“Cành cao không leo lên được, ngược lại còn rơi xuống biến thành gà rừng, ha ha ha.” Giọng nói không lớn không nhỏ vang lên từng trong văn phòng bên cạnh, rõ ràng là nói cho Lâm Đạm nghe..
“Ba tháng từ trợ lý thiết kế lên làm nhà thiết kế chính, cô ta nằm mơ đi! Suốt ngày nhìn người khác bằng lỗ mũi*, thật sự xem mình là phu nhân tổng giám đốc thật à? Bây giờ cho cô ta ngã chết.”
*Ý chỉ thái độ kiêu căng xem thường người khác.
“Ơ, Điềm Điềm, em đến văn phòng của tổng giám đốc làm gì vậy, em về rồi!”
Lâm Đạm đang thu dọn đồ thì một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn lao ra từ văn phòng bên cạnh, khuôn mặt cực kỳ đáng yêu và có chút trẻ con, tính cách cũng hoạt bát, rất được yêu thích ở chỗ các thư ký. Đối với tất cả các cấp dưới Lôi Tấn đều đối xử lạnh lùng không giả vờ, duy chỉ riêng một mình cô ta là đặc biệt, ngay cả giọng điệu khi nói cũng dịu dàng đi một chút.
Điềm Điềm đứng ở trước cửa văn phòng tổng giám đốc hít một hơi thật sâu, sau đó gõ cửa đi vào. Từ trước đến giờ Lôi Tấn rất kiên nhẫn với cô ta, nói chuyện riêng với cô hơn mười phút, lúc đi ra, cô ta còn nắm chặt nắm tay giơ lên trời múa may, có vẻ rất vui. Cửa phía sau cô ta không đóng sát, qua khe cửa, tất cả mọi người đều nhìn thấy nụ cười dịu dàng hiếm thấy của Lôi Tấn.
Một đám thư ký vây lấy cô ta hỏi vừa rồi có chuyện gì, còn Lâm Đạm thì ôm thùng đồ rời đi không quan tâm, loáng thoáng nghe thấy cô gái tên Lý Điềm Điềm nói cô ta cũng được chuyển sang bộ phận thiết kế, tương lai sẽ là một nhà thiết kế thời trang, đến Milan triển lãm thời trang. Đó gần như là mơ ước của cô ta, vì thế mọi người rối rít chúc mừng cô ta và ba chân bốn cẳng giúp cô ta dọn dẹp đồ, giống như vô cùng yêu mến cô ta.
Thông báo bổ nhiệm của tổng giám đốc nhanh chóng được thông báo đến bộ phận thiết kế, đồng thời cũng lan truyền mấy lời đồn nhảm nhí. Lâm Đạm và Lý Điềm Điềm đứng song song trước mặt giám đốc thiết kế, để đối phương quan sát cẩn thận.
“Học viện nghệ thuật Bác Nhã, đây là trường gì vậy? Trước giờ tôi chưa từng nghe thấy?” Giám đốc thiết kế Đinh Ninh hỏi Lý Điềm Điềm trước, gạt Lâm Đạm sang một bên.
Lý Điềm Điềm đỏ bừng mặt nói: “Giám đốc Đinh, đó là một trường dạy nghề, không được nổi tiếng. Tôi, điều kiện nhà tôi không tốt, không thể ra nước ngoài du học, nhưng tôi rất cố gắng, lúc tốt nghiệp còn được trường trao giải thưởng thiết kế xuất sắc nhất. Đây là bản thảo thiết kế của tôi, giám đốc có thể xem thử. Ước mơ của tôi là trở thành nhà thiết kế thời trang, xin giám đốc cho tôi cơ hội này.”
Lý Điềm Điềm vô cùng xinh xắn ngọt ngào, thái độ cũng rất chân thành, khiến người khác khó mà nhẫn tâm từ chối yêu cầu của cô. Vẻ mặt nghiêm túc của Đinh Ninh hơi hòa hoãn, gật đầu nói: “Mặc dù tác phẩm non tay nhưng rất có hồn, có thể đào tạo. Được rồi, cô ở lại.” Cuối cùng nhìn về phía Lâm Đạm, lạnh lùng nói: “Đó giờ tôi thấy người lòng dạ đen tối đều không thiết kế ra tác phẩm gì đẹp, mà vừa hay cô đã chứng minh quan điểm của tôi, vừa tốt nghiệp một cái là ném chuyên ngành của mình đi luôn, bây giờ cô còn có thể thiết kế được bản thảo tốt à? Tuy bằng cấp của cô không tồi nhưng tôi không có cách nào tin tưởng vào năng lực của cô, nếu tổng giám đốc đã ra lệnh chỉ định rồi thì cô qua nên trưởng bộ phận báo cáo đi, ai cậu ta cũng cần.” Dứt lời cười nhạo một tiếng.
Trưởng bộ phận thiết kế là em họ Lôi Siêu của Lôi Tấn, một người đúng chuẩn phú nhị đại ăn chơi trác táng, không có năng lực làm việc gì cả, chức vụ trong công ty chỉ để làm cảnh, chỉ cần là người đẹp đều thích, ai cũng không từ chối. Đinh Ninh nói cậu ta ai cũng cần là có ý châm chọc Lôi Siêu, cũng có ý đồ hạ thấp Lâm Đạm.
Lâm Đạm liếc ông ta thật sâu, ôm thùng giấy đi đến văn phòng trưởng bộ phận thiết kế.