Nữ Phụ Không Trộn Lẫn

Chương 108: Tú nương (30)

“Tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên quay lại?’’

“Bảy ngày, cũng đã đi một nửa đường rồi lại quay ngược trở về, rốt cuộc là Hoàng thượng sốt ruột đến nhường nào đây?’’

“Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn mang phế hậu về Kinh thành?’’

“Chắc không đâu? Khuôn mặt đã bị huỷ dung của phế hậu căn bản không thể nhìn nổi.’’

“Nếu không thì tại sao vừa mới xuống thuyền Hoàng thượng đã vội vàng chạy đến đạo quán kia?’’

“Đại hoàng tử cũng đang ở bên kia, hay là chúng ta đến hỏi ngài ấy đi?’’

Các quan viên lớn nhỏ ngươi một câu ta một câu không ngừng bàn tán nghị luận, lại đùn đẩy nhau trong chốc lát nhưng không một người nào dám đứng ra đi đến hỏi Đại hoàng tử. Bọn họ bị một nhóm Ngự lâm quân ngăn cản ở một nơi cách tịnh thất chừng mười thước, mà lúc này Hoàng đế đang đứng trước cửa tịnh thất, bóng lưng khẽ cong xuống, không nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Khoảng chừng một khắc sau, hắn mới lấy hết can đảm mở miệng nói: “Phàm Ca, trẫm đã quay lại, trẫm mang nàng trở về!’’

Bên trong cánh cửa vẫn yên tĩnh không tiếng động.

Các quan viên lập tức che miệng, dáng vẻ dường như không thể tưởng tượng nổi. Hoàng đế thực sự trở lại để mang phế hậu quay về Kinh thành, một nữ nhân đã bị hủy dung, nàng có tài đức gì mà lại khiến Hoàng đế nhớ mãi không quên thế này?

Lý Nhiễm âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh như thường.

“Phàm Ca, nàng mở cửa ra đi!’’ Giọng điệu Hoàng đế mang theo sự cầu khẩn.

Bên trong cánh cửa vẫn không có tiếng đáp lại như cũ.

“Phàm Ca, trẫm cầu xin nàng, hãy theo trẫm trở về đi. Bảy ngay nay trẫm ăn không ngon ngủ không yên trong đầu chỉ tràn ngập hình bóng của nàng. Mắt thấy phủ Lâm An dần dần biến mất trong làn sương mù dày đặc, lại nghĩ đến đây có lẽ là một lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta trong đời, trái tim trẫm đau đớn muốn chết! Cầu xin nàng hãy mở cửa ra đi, nàng muốn thế nào mới đồng ý tha thứ cho trẫm, nàng nói đi!’’

Tiếng nói khẽ nức nở nghẹn ngào và những câu chữ bi thương đến tận cùng ấy của Hoàng đế khiến tất cả các quan viên đều nghẹn họng nhìn trân trối. Có đánh chết bọn họ cũng không thể nào ngờ được rằng vị thiên tử đứng đầu thiên hạ này ở trước mặt phế hậu lại có thể hèn mọn như thế, bất lực như thế.

Cánh cửa tịnh thất vẫn đóng chặt, thống lĩnh Ngự lâm quân nhỏ giọng đề nghị: “Hoàng thượng, nếu không chúng ta phá cửa xông vào đi?’’

“Ngươi dám mạo phạm Hoàng hậu của trẫm?’’ Hoàng đế quay đầu lại nhìn hắn, biểu cảm đau thương buồn bã trước đó lập tức được thay thế bằng vẻ mặt hung ác dữ tợn. Hắn tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương đến Phàm Ca một lần nữa, bao gồm cả chính bản thân hắn.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt người khác khiến trong lòng bọn họ không ngừng trào dâng từng đợt sóng to gió lớn. Nhìn dáng vẻ che chở này xem, sao Hoàng đế có thể ghét bỏ phế hậu được chứ, rõ ràng vẫn còn rất yêu thương nàng mà! Chính miệng Hoàng đế thừa nhận nàng vẫn là Hoàng hậu, nhưng gương mặt kia của nàng thì phải làm sao bây giờ? Suy cho cùng vị trí quốc mẫu của Đại Chu quốc không thể để cho một nữ nhân đã bị huỷ dung ngồi lên được?

Ngay khi tất cả mọi người vẫn chưa thể hiểu được tình huống trước mắt thì Đỗ Như Tùng và Đỗ Như Yên nghe được tin tức đã vội vàng chạy đến đây, đi đến bên cạnh Đại hoàng tử chào hỏi.

Nghe thấy giọng nói của hai huynh muội, Hoàng Thượng lập tức quay đầu lại nói: “Như Tùng, Như Yên, mau đến đây giúp trẫm khuyên di mẫu ngươi một chút, bảo nàng hãy theo trẫm trở về Kinh thành đi.”

Đỗ Như Tùng và Đỗ Như Yên cúi người thật sâu, không nói một lời.

Hoàng đế lại nói: “Hai người các ngươi đều là trẫm tận mắt nhìn trưởng thành, lần này cũng theo trẫm trở về được không?” Trong giọng điệu vậy mà lại mang theo một chút lấy lòng.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng thần đã không còn là người của hoàng cung nữa rồi, nơi đó chúng thần không thể trở về được.’’ Đỗ Như Tùng chậm rãi quỳ xuống, gằn từng tiếng nói: “Bệ hạ, di mẫu cũng không thể trở về được, ngài hãy buông tha cho người đi.’’

“Tại sao lại không thể quay về? Chỉ cần một câu của trẫm là nàng có thể trở về.’’ Hoàng đế ngẩn người, sau đó nhanh chóng sửa miệng: “Không không không, chỉ cần Phàm Ca gật đầu một cái là nàng có thể trở về! Chỉ cần nàng gật đầu, chúng ta đều có thể trở về.’’

“Hoàng thượng, di mẫu của thần không muốn gật đầu, cũng không muốn trở về, xin ngài hãy buông tha cho người đi! Yên nhi cầu xin ngài, Yên nhi dập đầu cầu xin ngài.’’ Đỗ Như Yên liên tục dập đầu xuống đất mãi cho đến khi rách toạc làn da cũng không chịu dừng lại. Nàng thực sự không muốn di mẫu trở lại hoàng cung một lần nào nữa, nơi đó không có bình yên mà chỉ đầy rẫy những âm mưu tính toán, trái tim mọi người ở đó đều bị ngâm trong nước bẩn. Nếu di mẫu trở về, sau này có thể còn sống hay không chẳng ai biết được?

Nhìn thấy khuôn mặt với vầng trán nhuộm đầy máu tươi và ngũ quan mơ hồ của Đỗ Như Yên trước mắt, Hoàng đế lại không nén nổi lòng mình nhớ đến cảnh tượng Hoàng hậu đâm vào cột nhà tự sát lần đó. Hắn sững sốt cứng đờ trong chốc lát, sau đó lộ ra vẻ mặt hối hận, và cuối cùng nỗi sợ hãi ào ạt trào dâng trong lòng như muốn nhấn chìm hắn. Hắn đã mất đi Đỗ hoàng hậu một lần, tuyệt đối không thể đánh mất nàng thêm một nào nữa!

Nghĩ đến đây, hắn không những không bị thuyết phục mà thay vào đó lại như trở nên điên loạn.

“Phàm Ca, nàng không ra đúng không? Nếu nàng không ra, trẫm sẽ phóng hoả thiêu đốt đạo quán này để xem nàng có thể trốn ở chỗ nào được nữa. Người đâu, bắt tất cả đạo cô trong đạo quán lại ném vào trong lửa!” Hắn khàn cả giọng ra lệnh.

Chẳng mấy chốc thị vệ đã bắt tất cả các đạo cô đang đứng xem náo nhiệt xung quanh lại, dùng dây thừng trói chặt tay chân nhưng lại không bịt kín miệng các nàng. Mấy người kia không ngừng khóc lóc cầu xin Hoàng đế tha thứ, sau khi nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của hắn lại lập tức chuyển hướng cầu xin Đỗ hoàng hậu bên trong cánh cửa tịnh thất. Tiếng khóc lóc kêu la tuyệt vọng vang dội trong núi rừng yên tĩnh khiến đáy lòng các quan viên có mặt nơi đây không khỏi trở nên lạnh lẽo.

Từ trước đến nay Hoàng đế vẫn luôn nổi danh là vị vua nhân từ ôn hoà, một con người bạo ngược tàn nhẫn như lúc này đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vì muốn mang Đỗ hoàng hậu trở về hoàng cung, hắn có thể ăn nói khép nép cầu xin, cũng có thể dùng những thủ đoạn tàn nhẫn đến tột cùng như bây giờ, hắn hoàn toàn không giống hắn chút nào! Rốt cuộc vị Đỗ hoàng hậu kia có mị lực gì mà có thể khiến cho một quân chủ của một quốc gia si mê nàng đến mức này, ngay cả khi dung mạo nàng đã bị huỷ hoại cũng không thể từ bỏ? Chẳng lẽ nàng ta chính là phù thuỷ lén lút rót canh mê hồn cho Hoàng đế sao?

Các vị quan viên nghĩ nát óc cũng không thể lý giải nổi, nhưng lại không thể không quỳ xuống khẩn cầu Hoàng đế đừng lạm sát người vô tội.

Đỗ Như Yên càng khóc lớn hơn nữa, nhưng lại im bặt không dám đề cập đến chuyện để di mẫu trở về hoàng cung với Hoàng đế.

Một đạo cô nhỏ tuổi nhất trong đạo quán bị thống lĩnh thị vệ áp giải đẩy về phía phòng củi đã châm lửa. Trước đó hắn đã hỏi thăm rõ ràng, vị đạo cô này thường ngày chịu trách nhiệm chăm sóc Đỗ h0oàng hậu, là một trong số những người mà nàng yêu thích nhất. Tiểu đạo cô khóc đến mức thở hổn hển, trong miệng liên tục kêu “Giác Minh cô cô cứu mạng.’’

Giác Minh chính là đạo hiệu của Đỗ hoàng hậu.

Cách xưng hô này rõ ràng đã chọc giận Hoàng đế, hắn lạnh giọng quát lớn: “Bịt chặt miệng nàng ta lại cho trẫm, tiếp tục áp giải đi về phía sài phòng!’’

Thống lĩnh thị vệ lập tức bịt chặt miệng tiểu đạo cô lại, tiếng kêu cứu tuyệt vọng đột nhiên im bặt. Mắt thấy một mạng người sắp bị ngọn lửa cháy hừng hực thiêu rụi, cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, Đỗ hoàng hậu từng bước từng nước chậm rãi đi ra từ trong bóng đêm.

Các vị quan viên nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng. Đỗ hoàng hậu không cần phải lén lút rót mê hồn canh cho Hoàng đế uống, dung mạo của nàng bây giờ chính là canh mê hồn có công hiệu mạnh nhất trên đời này, đủ để bất cứ kẻ nào cũng phải điên cuồng vì nàng. Chẳng biết từ lúc nào những vết sẹo dữ tợn đáng sợ từng chằng chéo ngang dọc trên trán đã trở thành những đóa mạn châu sa nở rộ đỏ tươi như máu, mãnh liệt khoe sắc và không bị gò bó. Nhưng, dưới đóa hoa tươi rực rỡ ấy lại là đôi mắt sâu không thấy đáy, rét lạnh thấu xương của Đỗ hoàng hậu.

Hai hình ảnh tương phản ấy mang đến cho dung mạo vốn đã vô cùng diễm lệ của nàng một cảm giác ma mị khó có thể diễn tả thành lời. Nếu nàng nguyện ý cười một cái hoặc thờ ơ hờ hững liếc mắt nhìn một cái cũng có thể khiến cho bao người đem lòng si mê vì nàng, thậm chí là sinh mạng.

Bắc phương có một giai nhân

Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng

Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng

Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay

Thành nghiêng nước đổ mặc bay

Giai nhân há dễ gặp hoài được sao?*

*Bài thơ Giai nhân ca của Lý Diên Niên. Bản dịch thơ: Sưu tầm.

Bài thơ cổ xưa này không hẹn mà cùng xuất hiện trong tâm trí của tất cả mọi người khiến cho bọn họ vô thức hiểu rõ: Tại sao Hoàng đế lại lưu luyến không chịu rời khỏi phủ Lâm An, tại sao đi được nửa đường lại vội vàng quay lại tại sao lại hèn mọn cầu xin, điên cuồng uy hϊếp như thế…

Nếu đánh mất một giai nhân như thế, cuối cùng sẽ không thể tìm về được nữa!

Lý Nhiễm sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau, dáng vẻ tựa như gặp quỷ. Hắn ý thức vô cùng rõ ràng: “Một khi phế hậu trở về Kinh thành, hoàng cung chắc chắn sẽ có thay đổi rung trời chuyển đất, mà tất cả những gì muội muội hắn đang sở hữu lúc này đều sẽ biến mất! Với những tình xưa nghĩa cũ ấy, với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần này, phế hậu thực sự sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào trên con đường trở về vị trí vốn dĩ thuộc về mình!

Không thể để phế hậu trở về! Nhưng cái suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã lập tức bị chính hắn bóp chết! Nếu sớm biết dung mạo phế hậu đã khôi phục, hắn còn có thể động tay động chân, nhưng bây giờ, Hoàng đế chắc chắn sẽ bảo vệ phế hậu kín kẽ không một chỗ hở, hắn muốn động tay động chân là chuyện khó khăn đến nhường nào.

Mắt thấy Hoàng đế gắt gao ôm chặt Đỗ hoàng hậu vào trong ngực, kích động đến mức cả người không ngừng run rẩy, thậm chí còn phát ra tiếng khóc vui mừng đến cực hạn, Lý Nhiễm âm thầm siết chặt lòng bàn tay, từng bước từng bước lùi vào trong góc khuất mà ngọn đuốc không thể chiếu sáng.

Đỗ hoàng hậu vẫn bất động đứng yên một chỗ, vẫn chưa ôm đáp trả hắn, đôi mắt sắc lạnh cũng chưa từng nhìn về phía bất cứ kẻ nào, vì thế chẳng có ai biết được rằng ẩn sâu bên trong đồng tử đen nhánh ấy chính là một ngọn lửa hừng hực bùng cháy xua tan đi cái rét lạnh thấu xương.

Sau khi đón được Đỗ hoàng hậu, Hoàng đế vội vàng xuống núi, ngay trong đêm đó lập tức lên thuyền rời khỏi Lâm An phủ, rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vừa mới quay trở về Kinh thành, hắn liền ra lệnh cưỡng chế Mẫn quý phi dọn ra khỏi điện Tê Ngô , nhường chỗ cho Hoàng hậu, mặc dù chưa chính thức ban thánh chỉ khôi phục lại Hậu vị nhưng lại vô cùng sủng ái nàng.

Tin tức này truyền đến Lâm An phủ, toàn bộ Lý gia nhất thời trở thành trò cười cho tất cả mọi người trong thành. Sinh được hoàng tử thì thế nào chứ, chỉ cần Đỗ hoàng hậu quay trở lại, Lý Mẫn cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình mà thôi. Quyền lực của Lý Nhiễm dần dần bị một vài tên thuộc hạ cho đi tàu bay giấy*, cố ý hành động nhưng lại không thể xoay chuyển trời đất, chỉ có thể tạm thời ngủ đông.

*Cho đi tàu bay giấy: Bên ngoài thì tâng bốc, bên trong thì làm cho mất thực quyền.

Hôn sự của Mạnh Tư và Lý Tu Điển cũng tạm thời bị gác lại, bây giờ thứ mà Lý gia cần nhất chính là sự hỗ trợ từ phía các danh môn thế gia, với tình hình lúc này, Lý Nhiễm tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận nhi tử của mình cưới một tú nương với thân phận ti tiện. Mạnh Trọng phát thϊếp mời mấy lần cũng không thể hẹn được Lý Tu Điển ra khỏi nhà, tâm trạng càng ngày càng trở nên sốt ruột nôn nóng.

Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lâm Đạm rốt cuộc cũng không thể lật ngược thế cờ được nữa, nhưng không hiểu tại sao nàng ta lại có thể khôi phục lại “Chuế Cẩm” đã thất truyền từ mấy trăm năm trước. Đó chính là “Chuế Cẩm” mà ở thời kỳ nhà Đường còn hưng thịnh chỉ có hoàng tộc mới có thể mặc! Là báu vật hiếm có sớm đã biến mất trong dòng chảy dài của lịch sử! Nó rực rỡ sáng chói, tinh tế nhẵn mịn, màu sắc tươi sáng, kết cấu tinh xảo, gần như vừa xuất hiện đã bị toàn bộ phu nhân tiểu như con nhà quyền quý ở phủ Lâm An này điên cuồng truy tìm.

Một vài nội giám* được triều đình phải đến mua sắm vải dệt vừa bước xuống thuyền đã đi đến Đỗ phủ bái phỏng huynh muội Đỗ gia, còn thay Đỗ hoàng hậu đứa tới rất nhiều lễ vậy, khả năng nịnh bợ không thể xem thường. Nghe nói Đỗ Như Yên có cổ phần bên trong cửa hàng Đạm Yên, không nói hai lời lập tức quyết định đặt nó làm điểm dừng chân đầu tiên để mua hàng, những bái thϊếp người khác gửi đến cũng không thèm nhìn tới dẫu chỉ một lần.

*Nội giám: Thái giám trong hoàng cung.

Nếu như thực lực của mình đủ mạnh, Mạnh Trọng cũng không cần thiết phải lo lắng đến thế, nhưng hắn hiểu quá rõ sức quyến rũ của “Chuế Cẩm”, cũng hiểu rõ bản tâm mình đang phải đối với mặt tình cảnh khó khăn như thế nào. Chỉ cần vị nội giám kia nhìn thấy “Chuế Cẩm”, các loại vải dệt khác chắc chắn không thể nào lọt vào mắt của hắn được nữa, mà tư cách hoàng thương của hắn dĩ nhiên sẽ bị Lâm Đạm thay thế.

Quả nhiên, sau khi xem xong một lượt tất cả các loại vải dệt vùng Giang Tô và Hàng Châu, nội giám lập tức quyết định đặt “Chuế Cẩm” làm “Nhất đẳng cống phẩm” và đưa vào danh sách hoàng thương, mặc dù loại gấm Tứ Xuyên kiểu mới cũng lọt vào danh sách nhưng cấp bậc và giá cả lại hoàn toàn không thể so sánh với Chuế Cẩm. Cửa hàng Đạm Yên từng bị Mạnh Trọng tuỳ ý dẫm đạp giày xéo bây giờ đã trở thành cửa hàng nổi tiếng nhất phủ Lâm An, không có gì sánh nổi.

Những chuyện mà Lâm Đại Phúc không thể làm được, Lâm Đạm đã làm được. Bây giờ chỉ cần nhắc đến Lâm gia, tất cả mọi người đều không hẹn mà cũng giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một câu: “Nhà có nữ nhi ngoan, hậu sinh khả uý.’’