Cuối cùng Hoàng đế cũng chỉ mang theo một mình đại hoàng tử trở lại Kinh thành, các danh môn thế gia nhà quyền quý đều có mặt đưa tiễn. Lý Nhiễm bị lạnh nhạt nhiều ngày lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ: Cũng may Hoàng thượng không mang theo Đỗ hoàng hậu trở về, cũng may trong chuyện năm xưa Lý gia đã dọn dẹp sạch sẽ mọi hậu quả, nếu không bây giờ thực sự sẽ rất phiền phức.
Nhưng cho dù là như vậy, sợ rằng trong lòng Hoàng thượng cũng đã nảy sinh hoài nghi với Lý gia và Mẫn quý phi, sau này tiền đồ của Cửu hoàng tử sẽ rất khó suy đoán, đây mới là điều khiến Lý Nhiễm lo lắng nhất. Về chuyện Đỗ hoàng hậu muốn nối lại tình xưa với Hoàng thượng hay rửa sạch ô danh năm xưa của mình, hắn thực sự cảm thấy không đáng để trong mắt. Một nữ nhân đã bị huỷ hoại dung mạo, mặc dù đã từng được Hoàng đế vô cùng sủng ái nhưng như thế thì sao chứ? Chẳng lẽ nàng ta còn có thể trở lại Kinh thành bước lên Hậu vị một lần nữa sao? Cho đến tận bây giờ Đại Chu quốc chưa từng có tiền lệ một quốc mẫu bị phế rồi lại được lập lại, càng không có một nữ nhân dung mạo bị huỷ ngồi lên vị trí Hoàng hậu một nước.
Mặc dù lúc đến phủ Lâm An ngày ngày Hoàng đế vẫn bầu bạn bên cạnh Hoàng hậu nhưng chẳng qua chỉ là do áy náy trong lòng mà thôi, nếu không tại sao lúc đi lại không mang theo nàng ta trở về Kinh thành? Chính vì cái gọi là miệng vàng lời ngọc, không thể sửa đổi, bị phế chính là bị phế, đời này Đỗ hoàng hậu tuyệt đối không bao giờ có thể trở mình vùng dậy được. Nghĩ đến đây, các quan viên đến đưa tiễn lập tức xua tan đi ý nghĩ muốn kết giao với hai huynh muội Đỗ thị.
Giờ lên thuyền khởi hành đã sắp đến, Hoàng đế quay đầu lại không ngừng cố gắng tìm kiếm trong đám người đưa tiễn nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng mà mình vẫn luôn ngày đêm mong nhớ, từ tận sâu trong đáy lòng trào dâng một cảm giác đau khổ và luyến tiếc khó có thể diễn tả thành lời.
“Tại sao Như Tùng và Như Yên vẫn chưa đến?’’ Hắn nhỏ giọng hỏi.
Trong lòng đại hoàng tử cũng biết người mà hắn thực sự muốn hỏi đến là ai, vì thế vội vàng tiến lên đáp lời: “Khởi bẩm phụ hoàng, Đỗ thị bị bệnh, bây giờ hai người bọn họ đang ở đạo quán bầu bạn với Đỗ thị, không đến được ạ.’’
“Cái gì mà Đỗ thị?’’ Giọng điệu Hoàng thượng bỗng trở nên lạnh giá: “Đó là mẫu hậu của ngươi đấy! Nàng ấy chỉ vừa mới rời khỏi Kinh thành chưa được bao lâu mà ngươi đã quên mất rồi sao? Ngươi là do một tay nàng ấy nuôi lớn, lúc còn nhỏ ngươi bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao, làm thế nào cũng không thể hạ sốt được, là nàng thức trắng đêm canh giữ ở bên giường chườm khăn lạnh giúp ngươi, thế nhưng ngươi không hề nhớ rõ chút gì sao?’’
“Nhi thần đều nhớ rõ, nhưng suy cho cùng bây giờ người đã không phải là Hoàng hậu nữa rồi, cái gì gọi là quân thần khác biệt, nhi thần sao dám xưng hô bừa bãi.’’ Đại hoàng tử cúi đầu chắp tay nói: “Phụ hoàng, không còn sớm nữa rồi, chúng ta xuất phát thôi. Điện Tê Ngô sớm đã đổi chủ, trong cung không còn vị trí nào cho Đỗ thị nữa rồi, ngài hãy để người ở lại nơi này bình yên sống hết quãng đời còn lại đi. Ngài không nghe người nói sao, cuộc sống hiện tại mới chính là cuộc sống mà người mong muốn nhất.’’
“Đó là những lời trái với lương tâm của nàng ấy, không phải sự thật.’’ Hoàng đế cố gắng đè nén âm lượng, thở hổn hển nói.
Hai phụ tử lập tức khắc khẩu cãi nhau, các vị đại thần phò tá đi theo đứng khá xa không thể nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng trong lòng cũng âm thầm suy đoán về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Lý Nhiễm ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào thánh giá phía trước, mặc dù bản thân là Tuần phủ Chiết Giang, đường đường là một chức quan lớn của địa phương nhưng ngay cả việc muốn thân cận Hoàng đế cũng không được, thậm chí còn bị sắp xếp đứng ở phía sau quan viên Phiên Đài* và Nghiệt Đài**, có thể thấy sự tín nhiệm của Hoàng đế đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Hắn còn chưa đứng vững gót chân ở Chiết Giang đã phải đối mặt với nguy cơ mất đi quyền lực trong tay mình, mà tất cả những thứ này đều là do mấy tàn dư của Đỗ gia kia ban tặng, đồng thời cũng do Lý Giai Dung ban tặng.
*Phiên hay còn gọi là quan Bố Chính.
**Nghiệt ở đây chỉ chức quan phụ trách bên toà án.
Đài vừa là tên núi, tên địa danh ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Nghĩ đến đây, Lý Nhiễm cúi đầu xuống, vẻ mặt âm hiểm ngoan độc.
Hoàng đế liên tiếp bị Đại hoàng tử giội mấy gáo nước lạnh, từ tận sâu trong đáy lòng đã là một mảnh lạnh lẽo, lúc này lại nghe thấy tin tức đội tàu chuẩn bị xuất phát, lập tức xua tay nói: “Đợi thêm một lát nữa, nửa canh giờ sau hẵng xuất phát.’’ Mấy ngày nay vẫn là Phàm Ca ở bên cạnh dốc lòng chăm sóc chiếu cố hắn, hắn tuyệt đối không tin tưởng nàng không còn bất cứ tình cảm nào với hắn nữa. Nghe được tin hắn muốn rời đi, nếu trong lòng nàng vẫn còn một chút luyến tiếc thì chắc chắn sẽ đến nhìn một cái. Chỉ cần nàng đến, hắn sẽ không bao giờ thả nàng rời đi nữa.
Mang theo ý nghĩ hoài niệm như vậy, Hoàng đế cứ thế đứng ở bến tàu chờ đợi thật lâu, một canh giờ, hai canh giờ, thẳng đến khi mặt trời khuất dần sau chân núi phía Tây, màn đêm buông xuống, Đỗ hoàng hậu vẫn chưa một lần xuất hiện… Từ đầu đến cuối tầm mắt Hoàng đế vẫn luôn nhìn về phía đạo quán xa xa, chiếc áo bào rộng thùng thình bị cơn gió bên sông lạnh lẽo thổi bay phấp phới lại mang đến cho người ta một cảm giác đứng không vững, tựa như đang lung lay sắp đổ.
Đại hoàng tử vẫn kiên trì thúc giục: “Phụ hoàng, xuất phát thôi, đừng đợi nữa. Năm đó trong khoảnh khắc ngài ban thánh chỉ phế hậu thì nên hiểu, người ấy sẽ không bao giờ… Trở về Kinh thành nữa. Tính tình của người ấy như thế nào có lẽ ngài còn biết rõ hơn cả chúng nhi thần.”
Tính tình Đỗ hoàng hậu như thế nào sao? Cho dù bị người ta bôi nhọ danh dự đến nông nỗi như thế, cho dù đâm cột tự vẫn, tuyệt thực hay biếm vào lãnh cung, nàng cũng cắn chặt răng chưa từng tiết lộ bí mật bản thân không thể sinh con. Nàng muốn nghe chính miệng hắn nói rằng… Hắn vẫn còn yêu nàng, hắn vẫn tuyệt đối tin tưởng nàng. Chỉ cần có được lời hứa hẹn này, nàng mới có thể vì chính mình lật lại bản án, nếu không nàng tình nguyện mang trên lưng tội danh có lẽ có* đó rời khỏi cung điện nguy nga tráng lệ này.
*Có lẽ có: Là một điển tích xuất phát từ thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi tội danh mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình bèn hỏi Tần Cối có chứng cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có.” Về sau từ này được dùng theo ý nghĩ bịa đặt không có căn cứ.
Nàng không thèm quan tâm đến quyền thế, địa vị, nàng chỉ một mực để ý tình cảm giữa hai người bọn họ liệu có còn thuần khiết đơn giản như lúc trước nữa không. Nhưng, chính hắn đã khiến nàng thất vọng, khiến nàng mang theo trái tim nguội lạnh tựa như tro tàn, ảm đạm rời đi. Nàng thà làm ngọc vỡ chứ không bao giờ chịu làm ngói lành.
Nghĩ đến đây, Hoàng đế rốt cuộc cũng đỏ bừng hốc mắt, gần như nghẹn ngào mở miệng: “Xuất phát thôi.’’ Hắn ngoảnh mặt nhìn về phía đạo quán nơi ngọn núi xa xa một lần cuối cùng, trong ánh mắt ngập tràn ánh lệ.
Các quan viên đại thân đi cùng bị gió lạnh quất vào người suốt mấy canh giờ sớm đã đông lạnh đến run bần bật lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ không biết rốt cuộc Hoàng đế đang chờ đợi cái gì, có lẽ là gió bên sông thổi quá lớn, ngài ấy đang đợi thời tiết dịu đi cũng nên? Hoàng đế một mình đứng ở bên cạnh bến tàu, bất cứ kẻ nào cũng không được đến gần, bọn họ không thể thăm dò được tin tức, trong lòng chỉ có thể âm thầm nói một câu “Quân tâm khó dò”.
Cùng lúc đó, Đỗ hoàng hậu cũng đang đứng bên vách núi nhìn về phía bên tàu ở phía xa xa. Không giống với Hoàng đế đang chìm đắm trong cảm giác đau thương và tuyệt vọng, nơi khóe miệng nàng lại nở một nụ cười thoải mái hài lòng.
Đỗ Như Yên nhìn chằm chằm vào gó má nàng một lúc lâu rồi dè dặt hỏi: “Di mẫu, tại sao lúc Hoàng đế nói ra ngài lại không trở về cùng với ngài ấy?’’
“Hắn bảo ta đi ta đã đi, hắn nói ta về thì ta phải quay về sao?’’ Đỗ hoàng hậu xua tay nói: “Con nít con nôi, đừng tìm hiểu những chuyện này làm gì, trong lòng ta đều có suy tính của mình.’’
“Ồ, vậy con không hỏi nữa.’’ Đỗ Như Yên ngoan ngoãn che miệng lại, chọc Đỗ hoàng hậu khẽ bật cười thành tiếng, nàng nhìn về phía ngoại tôn, ôn nhu nói: “Con đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Đi hay ở?’’
Đỗ Như Tùng không hề nghĩ ngợi lập tức nói: “Trước mắt Đạm nhi vẫn chưa muốn đi nên ta sẽ ở lại. Đợi đến khi nàng mở rộng chuyện làm ăn của cửa hàng, dĩ nhiên ta sẽ theo nàng nhập Kinh rồi.’’
Giọng điệu Đỗ Hoàng hậu mang theo trêu chọc: “Nói cách khác Lâm cô nương ở đâu thì con sẽ ở đó?’’
Đỗ Như Tùng đỏ mặt gật đầu: “Đúng vậy, nàng ở đâu thì ta sẽ ở đó.’’
Đỗ Như Yên không chịu cô đơn mà phụ hoạ: “Con cũng vậy, Đạm Đạm ở đâu thì con sẽ ở đó, chỉ cần rời khỏi Đạm Đạm thì lòng con sẽ cảm thấy có chút bất an lo lắng. Di mẫu, mặc dù Đạm Đạm còn nhỏ hơn con bốn năm tuổi nhưng nàng ấy thực sự rất giỏi.’’
Đỗ Hoàng hậu khẽ cười nói: “Đã biết, Lâm cô nương là nữ tử giỏi nhất trên thế gian này, hai người các con mỗi ngày đều nói câu này mà không thấy chán sao? Thôi được rồi, nếu các con cũng không muốn trở về vậy thì cứ ở chỗ này đợi đi, chỉ là phải cẩn thận Lý gia.’’ Dứt lời, nàng đã xoay người rời khỏi vách núi, chậm rãi đi về phía tịnh thất.
Đỗ Như Yên nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của nàng, nhỏ giọng nói: “Ca ca, rốt cuộc di mẫu đang nghĩ thế nào vậy? Cuối cùng là người có muốn trở về hay không?’’
“Đương nhiên là muốn trở về rồi, nhưng cũng không phải là bây giờ. Muốn về cũng phải do người nọ tự mình đến cầu xin mới được. Muội đừng quan tâm đến việc này nữa.’’ Đỗ Như Tùng nhìn lên sắc trời, giọng điệu vô thức nhanh hơn: “Chúng ta nhanh chóng xuống núi thôi, trước khi ra ngoài Đạm nhi đã nhờ ta mua mấy đuôi cá lư* về, bây giờ sắc trời đã sắp tối rồi, ngư dân cũng sắp về nhà, nếu không đi sợ là không thể mua được.’’
*Ngày nay gọi là cá pecca hay cá rô vàng.
“A, Đạm Đạm đích thân làm cá lư sao?” Đỗ Như Yên lập tức ném những phiền não trong đầu lên đến tận chín tầng mây, nhanh chóng leo lên xe ngựa, không ngừng thúc giục: “Tôn bá, người nhanh một chút đi, hôm nay Đạm Đạm đích thân xuống bếp đấy.’’
“Được, tiểu thư ngồi vững nhé, nô tài đi ngay đây!’’ Tôn bá giơ roi lên, tiếng nói lảnh lót.
Hoàng đế đi rồi, Đỗ gia và Lâm gia nên sinh hoạt như thế nào thì vẫn yên ổn sinh hoạt như thế đó, nhưng gia trạch trong Lý phủ lại có chút không yên. Đầu tiên là Lý Giai Dung bị Lý Nhiễm dùng gia pháp nhốt ở trong phòng không được phép đi ra ngoài, sau đó là Lý Tu Điển vì hôn sự của mình với Mạnh Tư mà lại cãi nhau với phụ mẫu một trận.
Đỗ hoàng hậu vẫn luôn thanh tu ở đạo quán lại một lần nữa bị người dần dần lãng quên. Những lúc ra ngoài nàng luôn đội một chiếc mũ có rèm thật dày trên đầu, mấy phu nhân danh môn tò mò chạy đến muốn xem nàng nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy được dung mạo của nàng, nên cũng đành từ bỏ. Vào ngày Đỗ hoàng hậu đến Lâm An phủ hôm đó đã có rất nhiều người thấy vết sẹo trên trán nàng, dĩ nhiên không thể đến việc nàng còn có thể khôi phục như lúc đầu, thậm chí càng xinh đẹp hơn nữa.
Nhưng bảy ngày sau, trong cơn sóng biển quay cuồng, gió lạnh gào thét, ngự giá đáng lẽ phải nên rời khỏi Chiết Giang lại đột nhiên quay trở lại. Hoàng đế vội vàng xuống thuyền, tiếp tục cưỡi xe ngựa chạy về phía đạo quán.
Các quan viên lớn nhỏ của phủ Lâm An sau khi nhận được tin tức lập tức vội vàng đuổi theo, mấy tuỳ tùng của bọn họ từng người từng người đều xách theo cây đuốc, chiếu rọi núi rừng đen như mực trở nên sáng rực tựa như ban ngày. Thời gian bảy ngày cũng đủ để ngự giá đi được một nửa lộ trình, bảy ngày sau đã có thể đến được Kinh thành. Nhưng một ngự giá từ trước đến nay vẫn luôn chú trọng an toàn lại đột nhiên quay lại giữa đường, điều này có nghĩa là gì?
Phủ Lâm An này có gì có thể khiến Hoàng đế không thể buông xuống được? Có gì có thể khiến ngài ấy canh cánh trong lòng khó có thể dứt bỏ, sắp đến nơi rồi lại thay đổi phương hướng vội vàng đến tìm?
Đỗ hoàng Hậu --- Đáp án này gần như đồng thời xuất hiện trong suy nghĩ của tất cả mọi người, nhưng rồi lại bị bọn họ lập tức phủ định. Đỗ hoàng hậu đã bị huỷ dung, nàng ta sao có thể tranh đấu với các phi tần xinh đẹp như hoa bên cạnh Hoàng đế cơ chứ? Nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn đáng sợ này của nàng ta, chẳng lẽ Hoàng đế không cảm thấy ghê tởm sao?
Lý Nhiễm cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đến đạo quán, suốt cả dọc đường vẻ mặt trầm như mực. Nếu muốn hỏi trên đời này người không muốn Đỗ hoàng hậu được phục sủng nhất là ai, ngoại trừ Mẫn quý phi thì có lẽ cũng chính là hắn. Đỗ hoàng hậu muốn dung mạo có dung mạo, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, nếu không phải bị cái gọi là tình yêu làm cho đầu óc mê muội thì tuyệt đối không thể nào bị bọn họ ám toán gài bẫy được.
Những oan khuất mà nàng gặp phải năm đó người khác có lẽ sẽ giống như lọt vào sương mù không nhìn rõ chân tướng sự việc, thậm chí ngay cả Hoàng đế cũng bị che mắt, nhưng nàng thì không. Cho đến tận bây giờ nàng vẫn luôn biết người đã hãm hại mình rơi vào tình cảnh như hiện tại là ai.
Lý Nhiễm chưa bao giờ dám xem thường Đỗ hoàng hậu, bởi vì những cái đinh mà hắn phái đến đạo quán giám sát đối phương cuối cùng đều bị nàng ta không chút lưu tình nhổ sạch sẽ. Tất cả những gì thuộc về toà đạo quán kia bây giờ đều nằm trong tầm kiểm soát của Đỗ hoàng hậu, nếu người khác dám nhúng tay vào thì ngay cả đường sống cũng không còn. Tại sao nàng ta lại dây dưa một chỗ với Hoàng đế, tình cảm của hai người bọn họ đã được hàn gắn đến mức nào, lần này Hoàng đế quay lại là muốn làm gì, Lý Nhiễm thực sự không biết gì cả.
Hắn chỉ có thể chọn cách ngu ngốc vô dụng nhất, lấy danh nghĩa hộ giá tự mình đích thân đến đạo quán thăm dò một chút. Dĩ nhiên, các quan viên của phủ Lâm An cũng giống như trong dự đoán của hắn, cũng lần lượt lên núi.