Sau một vòng lại một vòng đấu giá, cuối cùng bức Quan Âm Đại Sĩ kia đã được Đề đốc phu nhân mua lại với giá hai vạn lượng bạc. Không phải các phu nhân và thương nhân ở đó không có nhiều tiền bằng bà mà là do thân phận bà vô cùng cao quý, hàng năm giặc Oa liên tục đến xâm phạm đều là do Đề đốc tướng quân thống lĩnh thuỷ quân đóng giữ mới có thể giữ vững thái bình cho vùng Chiết Giang này, ai lại có lá gan dám đắc tội với bà?
Sau khi mang bức hoạ kia trở về nhà và treo trong Phật đường, các nữ quyến Hứa gia đều tề tụ đông đủ nơi đại sảnh, vẻ mặt thành kính chiêm ngưỡng Quan Âm Đại Sĩ.
Bỗng nhiên, cánh cửa Phật đường bị người ta thô lỗ đá văng ra, Hứa đề đốc cường tráng vạm vỡ đang nổi giận đùng đùng hùng hổ xông vào, vừa mới mở miệng đã mắng tới tấp: “Vương thị, phụ nhân ngu xuẩn này, nghe nói ngươi đã dùng hai vạn lượng bạc chỉ để mua một bức tranh thêu? Lão tử cả ngày lẫn đêm treo đầu nơi lưng quần mới có thể gây dựng được gia nghiệp này, ngươi con mẹ nó vừa vung tay lên đã tiêu tốn mất hai vạn lượng bạc! Bức tranh thêu kia ở đâu, nhanh trả về cho lão tử, nếu không lão tử sẽ lập tức cho ngươi cút ra khỏi nhà!’’
“Ngươi là lão tử của ai?” Hứa phu nhân còn chưa kịp phản ứng lại thì Hứa lão thái quân đã đứng ngồi không yên, dùng sức vỗ bàn một cái rồi đứng bật dậy, tức giận nói: “Nếu ngươi dám đánh chủ ý lên bức tranh thêu kia, ta sẽ không thể yên cho ngươi đâu!’’
Sắc mặt Hứa đề đốc trở nên hơi cứng ngắc, đang định mở miệng trấn an lão thái quân mấy câu thì bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy bức tranh thêu được treo trên tường, lập tức hít hà một hơi, cánh tay vô thức sờ sờ bên hông, suýt nữa đã rút đao tự vệ. Không thể trách hắn, chỉ trách khuôn mặt của con mãnh thú kim mao kia thực sự vô cùng đáng sợ, đứng trong Phật đường u ám vội vàng nhìn thoáng qua tưởng chừng như nó đang muốn bổ nhào về phía này ăn thịt người, nhưng rồi nhìn lại một lần nữa thì sẽ được gương mặt hiền tử của Quan Âm Đại Sĩ trấn an tinh thần, tâm trạng trở nên bình tĩnh thản nhiên như thường.
“Đây là bức tranh thêu kia sao?’’ Hứa Đề Đốc giật mình ngẩn người một lúc lâu sau mới không thể tin được mở miệng. Hắn nhìn thế nào cũng không cảm thấy bức tranh thêu này không giống như một bức tranh mà tựa như một tấm gương dẫn đường đi đến cõi thần tiên, trong lúc vô tình đã phản chiếu các nhân vật trong thần thoại.
“Đúng vậy.’’ Hứa phu nhân cũng không thèm nhìn đến hắn mà chỉ lo ôm tiểu tôn tử hai tuổi rưỡi của mình, chỉ vào bức thêu dỗ dành: “Tôn tôn ngoan, mau nhìn xem, đó là Quan Âm Bồ Tát, sau này người sẽ phù hộ cho con.’’
Đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu nhìn thấy mãnh thú kim mao sống động như thật lập tức sợ đến mức khóc thét, vội vàng chôn đầu vào trong l*иg ngực Hứa phu nhân.
“Không nhìn mãnh thú, nhìn Bồ Tát thôi.’’ Hứa phu nhân xoay người lại để đứa nhỏ tiếp tục nhìn bức tranh thêu, đồng thời đưa tay ra chỉ vào mặt Quan Âm đại sĩ nói: “Nhìn đi, Bồ Tát đang mỉm cười với con đấy.’’
Đứa nhỏ rụt rè sợ sệt nhìn liếc nhìn bức tranh thêu trước mặt một cái, sau đó lập tức bị khuôn mặt hiền từ, tươi cười điềm tĩnh của Quan Âm Đại Sĩ mê hoặc, sau đó khẽ vươn tay ra, bật cười khanh khách, dáng vẻ tựa như muốn Quan Âm Đại Sĩ ôm hắn một cái. Nhận thức của đứa nhỏ vẫn đang ở trong tháng thái mơ màng không biết gì, hoàn toàn không thể nhận ra được đó chỉ là một bức tranh thêu chứ không phải thật. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh tài nghệ của người làm ra nó rốt cuộc tinh xảo khéo léo và kỳ diệu cỡ nào.
Hứa đề đốc nhìn phản ứng của tiểu tôn tử, trong miệng không nhịn được liên tục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại nhìn về phía Quan Âm Đại Sĩ một lần nữa, rồi bỗng nhiên kinh ngạc lùi lại vài bước, sau đó đi đi đi lại vài vòng trong Phật đường, ngạc nhiên nghi ngờ nói: “Quan Âm Bồ Tát và con mãnh thú kim mao kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta! Chuyện gì thế này nhỉ? Trên đỉnh đầu Quan Âm Bồ Tát còn đang toả sáng, nương, người có nhìn thấy không?’’ Hắn liên tục dụi dụi mắt, rất sợ rằng đây chỉ là ảo giác của mình.
Lúc Lâm Đạm thêu Phật quang sau lưng Quan Âm đại sĩ đã kết hợp sảm châm, thi châm, bình du châm*, rải châm** và hơn mười loại châm pháp khác lại với nhau, đồng thời chia nhỏ sợi chỉ đến cực mảnh rồi chà xát mượt mà khiến Phật quang tỏa ra đạt đến mức dịu dàng nhu hoà tột độ. Bề mặt thêu bằng phẳng nhẵn mịn tựa như một tấm gương, chẳng những khiến cho những sợi chỉ vàng càng thêm lộng lẫy bắt mắt mà còn có thể khúc xạ ra một thứ ánh sáng vô cùng tự nhiên.
*Bình du châm: Châm pháp không cố định.
**Rải châm: Châm pháp xoè ra tung ra.
Vì thế khi người khác nhìn chằm chằm vào gương mặt Quan Âm đại sĩ sẽ sinh ra một ảo giác rằng ngài ấy thực sự đang tỏa sáng. Không có kỹ năng thêu thùa cực kỳ tinh xảo thì chắc chắn không thể nào tạo ra hiệu ứng như thế này được.
“Chúng ta đã sớm thấy rồi. Đừng gào thét quát tháo ầm ĩ ở Phật đường, cẩn thận mạo phạm đến Bồ Tát!’’ Hứa lão thái quân rất không hài lòng với nhi tử của mình.
Hứa phu nhân khẽ cười nói: “Lão gia, thϊếp còn chưa trả hết hai vạn lượng bạc kia đâu, lúc ấy không mang theo đủ ngân phiếu bên người, thϊếp đã phải ghi giấy nợ mới có thể mang bức tranh này về nhà đấy. Nếu như lão gia cảm thấy nó không đẹp thì thϊếp sẽ lập tức bảo quản gia trả lại.’’
“Đừng!” Hứa đề đốc vội vàng xua tay: “Không được trả lại! Nhanh phải người đưa ngân phiếu đến, miễn cho vị tú nương kia lại tìm đến cửa nói chuyện.’’ Hắn vất vả lăn lộn trong quân doanh mấy chục năm trời mới có thể leo lên được vị trí ngày hôm nay, không chỉ một lần phải đối mặt với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tìm được đường sống trong chỗ chết. Một lần nguy hiểm nhất chính là hắn bị rơi xuống biển, bị sóng biển cuốn đi, trong lúc mơ màng mất đi ý thức lại thấp thoáng nhìn thấy Phật quang, nghe được tiếng Phạn, sau đó thì được một con cá heo cõng lên bờ, đặt ngay ngắn trên bờ cát rồi được mấy thuộc hạ trong lúc vô tình đi ngang qua nhặt được, lúc này mới giữ được một mạng.
Sau khi trở về hắn mới biết được, hoá ra bởi vì trong lòng có dự cảm không lành nên mẫu thân đã quỳ gối trước Phật đường tụng kinh văn suốt ba ngày ba đêm, khẩn cầu Phật tổ phù hộ hắn bình an trở về. Hai mẫu tử cùng ngồi lại nói chuyện với nhau, đều cho rằng Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát đang phù hộ Hứa gia của bọn họ, từ đó về sau, Hứa đề đốc từ một người theo chủ nghĩa vô thần vô Phật đã trở thành một tín đồ Phật giáo, lão thái quân càng hết lòng tin theo Bồ Tát. Bây giờ Hứa phu nhân mang về một bức Phật tượng thần quang xán lạn, linh khí dạt dào như thế, bọn họ ngày đêm cung phụng còn không kịp, sao có thể cam lòng trả lại?
“Thực sự không trả?’’ Hứa phu nhân trêu chọc phu quân.
“Nếu ai dám động vào bức Phật tượng này thì cũng đồng nghĩa với việc đang chống lại ta!” Hứa lão thái quân nện quải trượng xuống đất.
Lúc này Hứa phu nhân mới mỉm cười, nói: “Vậy nương, lão gia, thϊếp phái người đưa ngân phiếu đến cửa hàng Đạm Yên nhé?’’
“Đi đi, đi đi, miễn cho người ta không nhận được tiền lại tìm đến cửa đòi trả hàng.’’ Hứa đề đốc liên tục xua tay, vẻ mặt vô cùng nôn nóng sốt ruột. Một đồ tốt thế này, người khác phải tranh cướp nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng không mua được, hắn khó khăn lắm mới thu vào tay mình, tuyệt đối không thể dễ dàng đánh mất như thế được.
---
Từ sau khi bức tranh Quan Âm Đại Sĩ kia được bán ra, danh tiếng của Lâm Đạm lập tức được lan truyền rộng rãi khắp phủ Lâm An này. Bây giờ nhắc đến vị tú nương với kỹ năng thêu thùa hàng đầu, người mà tất cả mọi người sẽ nhớ đến đầu tiên nhất định là nàng, sau đó mới là Mạnh Tư, Diêu Tuệ Vân, Phương Văn Kỳ và những người khác… Nếu giấy trắng mực đen lập ra một bảng danh sách xếp hạng các vị tú nương, dĩ nhiên Lâm Đạm sẽ đứng đầu trong số đó, người khác tuyệt đối không dám tranh đoạt với nàng.
Trong ngày khai trương hôm đó, cửa hàng Đạm Yên đang kiếm được hai vạn một ngàn lượng bạc, số lợi nhuận khổng lồ này quả thực khiến người khác phải nghẹn họng nhìn trân trối. Trong đó hai vạn lượng chính là số tiền kiếm từ việc bán tranh thêu, một ngàn lượng còn lại đều là tiền đặt cọc may trang phục của các vị phu nhân tiểu thư nhà quyền quý. Dù sao những ngày cuối năm cũng đang đến gần, tất cả các hộ gia đình đều đang gấp rút cắt vải chuẩn bị may những bộ đồ mới cho năm mới. Đỗ Như Yên đã tận dụng cơ hội này để liên lạc với các thương nhân buôn bán vải một lần nữa, nhưng ngoài dự đoán lại mua được rất nhiều loại vải dệt quý báu, giải quyết được một việc khiến người khác phải phiền lòng.
Mặt khác, chuyện làm ăn buôn bán của cửa hàng Mạnh thị lại không được suôn sẻ như thế, phần lớn các khách hàng thân thiết đều bị Lâm Đạm cướp đi, mỗi ngày Mạnh Trọng chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa hàng đối diện khách đông như mây, mà trước cửa nhà mình lại vắng vẻ đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Cũng may cửa hàng Đạm Yên vừa mới khai trương, quy mô vẫn còn rất nhỏ, không thể tiếp nhận quá nhiều đơn đặt hàng cùng một lúc cho nên Mạnh Trọng mới nhặt được một chút cơm thừa canh cặn từ trong miệng người ta, cuối năm kết toán sổ sách, mức doanh thu lại giảm bảy mươi đến tám mươi phần trăm, nói một câu “làm ăn ế ẩm” cũng không quá chút nào.
Trước kia người đến tìm Mạnh Tư đặt thêu tranh tứ bình, tranh thêu nườm nượp nối đuôi nhau không dứt, bây giờ bọn họ lại tình nguyện mất hàng tháng trời chỉ để chờ đợi Lâm Đạm. Có châu ngọc ở phía trước, ai lại nguyện ý tạm chấp nhận thứ phẩm?
Mạnh Tư bỗng nhiên bị biếm xuống làm “thứ phẩm” trong lòng cực kỳ khó chịu, cả ngày tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, cuối cùng vẫn là Mạnh Trọng đá cửa phòng xông vào, thẳng tay dội một gáo nước lạnh, lúc này mới có thể khiến nàng tỉnh táo lại. Hai huynh muội xốc lại tinh thần lên phố mua sắm đồ Tết, nhân tiện giải sầu, nhưng khi nhìn thấy Lâm Đạm và Đỗ Như Yên đang đi về phía này, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Lâm Đạm giả vờ như không nhìn thấy hai người trước mặt, trực tiếp đi qua.
Mạnh Tư nén nước mắt mở miệng nói: “Lâm Đạm, khoan đã. Phụ thân ngươi hại chúng ta tan cửa nát nhà, huynh trưởng ta làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ muốn báo thù cho phụ thân. Từ sau khi phụ thân ngươi chết, ân oán hai nhà chúng ta coi như đã thanh toán xong xuôi, huynh trưởng ta cũng không hề xuống tay với ngươi, tại sao ngươi phải hùng hổ trả thù ta? Ta tự nhận mình chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ngươi cả.’’
Đỗ Như Yên cau mày, rất muốn mắng người, nhưng lại bị Lâm Đạm nhẹ nhàng ấn bả vai xuống.
“Thứ nhất, các ngươi có thể báo thù cho phụ thân, đương nhiên ta cũng có thể báo thù cho phụ thân mình, không thể nói là ân oán đã thanh toán xong xuôi được.’’ Lâm Đạm quay đầu lại, gằn từng câu từng chữ nói: “Thứ hai, ta vẫn chưa trả thù ngươi, ta chỉ đang phục dựng lại gia nghiệp mà thôi, chuyện này cũng ảnh hưởng, cản trở các ngươi sao? Ta đã bao giờ dùng thủ đoạn bỉ ổi ăn cắp tài sản nhà ngươi giống như huynh trưởng của ngươi chưa? Đã bao giờ dùng cách thức nham hiểm huỷ hoại danh dự của ngươi chưa? Những gì ta có được bây giờ đều dựa vào chính thực lực của mình gặt hái được, tiền đồ này cũng là do từng đường kim mũi chỉ tạo ra, ta không dùng vũ lực cưỡng đoạt, cũng không hãm hại người khác để đạt được mục đích, càng chưa từng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi lấy tư cách gì để chỉ trích và tố cáo ta? Chẳng lẽ việc tài giỏi, tay nghề khéo léo hơn ngươi cũng là lỗi của ta sao? Nhìn khắp toàn bộ phủ Lâm An này, thậm chí là Đại Chu quốc, những người ưu tú xuất sắc hơn ngươi mà ngươi không làm gì được bọn họ đều có lỗi sao?’’
Lâm Đạm quay đầu lại, xua tay nói: “Nếu ngươi thực sự nghĩ như thế, vậy thì Lâm cô nương, ta xin khuyên ngươi tốt nhất hãy nhanh chóng đi tìm đại phu đi. Tự luyến cũng là một loại bệnh, ta nhìn ngươi bệnh cũng không nhẹ.’’
Đỗ Như Yên nhịn cười đến sắp nghẹt thở mà chết, nàng tuyệt đối không thể nào ngờ được mồm miệng Lâm Đạm còn độc hơn cả ca ca nhà mình, quay đầu lại trừng mắt với Mạnh Tư, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ. Thật không thể nhìn nỗi? Không thể sánh được với Đạm Đạm liền chạy đến mắng chửi người, thực sự là một thất bại thảm thương!
Mạnh Tư cảm thấy vô cùng xấu hổ và túng quẫn, phát hiện người qua đường đều đang nhìn về phía mình, vội vàng trốn sau lưng huynh trưởng, lén lút dùng khăn tay lau nước mắt. Nàng ta thực sự không nên nhất thời xúc động mà chạy đến chất vấn Lâm Đạm, bây giờ nghĩ lại, quả thực Lâm Đạm chưa từng dùng bất cứ thủ đoạn bỉ ổi đối phó với nàng ta mà ngược lại vẫn luôn đường đường chính chính, mặc dù cố tình nhằm vào nàng nhưng ngoài mặt đều dựa vào chính thực lực của bản thân mình. Nàng ta thất bại dưới tay Lâm Đạm, đó là do tài nghệ thêu thùa của nàng ta không bằng người ta.
Mạnh Tư càng nghĩ càng chán nản, nức nở nói: “Ca ca, chúng ta trở về đi, muội không muốn đi dạo nữa. Muội cảm thấy tất cả mọi người đều đang chê cười muội. Đã lâu rồi Giai Dung không đến tìm muội, có lẽ nàng cũng cảm thấy một người như muội không xứng được chơi với nàng. Nếu như muội biết cố gắng không chịu thua kém người khác, chuyện làm ăn buôn bán của cửa hàng cũng sẽ không xuống dốc không phanh như thế này. Sang năm Chiết Giang chọn lại hoàng thương một lần nữa, nếu huynh đánh mất tư cách hoàng thương thì phải làm sao bây giờ? Đều là do muội hại huynh, là muội hại huynh.’’
“Muội đang nói bậy nói bạ gì đó.’’ Giọng điệu Mạnh Trọng cực kỳ dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại ngấm ngầm loé lên một tia nham hiểm hung ác: “Sắp đến năm mới rồi, tất cả mọi nhà đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ Tết, dĩ nhiên Giai Dung cũng không có thời gian đến thăm muội rồi. Hôm nào đó muội gửi cho nàng một thiệp mời hẹn nàng ra ngoài là được. Hoàng thương sang năm chắc chắn vẫn là ta, muội cứ yên tâm đi. Lâm Đạm chỉ là một tú nương nhỏ nhỏ, nếu ta muốn bóp chết nàng thì cũng đơn giản như bóp chết một con kiến mà thôi. Muội cứ chờ đi, sang năm ta nhất định sẽ khiến cho chuyện làm ăn buôn bán của nàng ta không thể tiếp tục được nữa. Chỗ ta có một quyển thêu phổ, là Lý Tu Điển đặc biệt tìm kiếm để tặng cho muội, là đồ cổ của tiền triều, muội hãy chuyên tâm nghiên cứu kỹ càng, học được quyển này, Lâm Đạm được coi là gì chứ?’’
Cầm lấy cuốn thêu phổ từ trong tay ca ca rồi lật xem một chút, vẻ mặt uể oải của Mạnh Tư lập tức bị mừng như điên thay thế.