Công Chúa Mất Hồn

Chương 2 : Mỹ nhân cống nạp

Lá cờ Huyền Quốc đón cơn gió rét lạnh, Khương Tự mặc một bộ hoa phục đứng trước xe kim loan chờ hoàng đế Huyền Quốc căn dặn. Còn Thái Tử ở bên cạnh nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực.

“Lần từ biệt này, không biết đến cuối đời cha con còn có thể gặp lại nhau được nữa không. Ngươi… Bảo trọng.”

“Lời căn dặn của phụ hoàng, Tự Nhi ghi nhớ trong lòng, không dám quên.”

“Được, huynh muội các ngươi nói lời tạm biệt đi.” Dường như hoàng đế Huyền Quốc không muốn thấy nữ nhi rời khỏi đây nên đã hồi cung trước.

Thái Tử đi ra phía trước, Khương Tự cho rằng hắn ta lại muốn nói điều gì đó khiến người khác phải ghê tởm, nhưng ai ngờ hắn ta lại đưa cho nàng một viên thuốc. Khương Tự chưa rõ nguyên do hỏi: “Thái Tử ca ca… Huynh đây là?”

Thái Tử cúi người về phía trước, dán ở bên tai Khương Tự nói nhỏ: “Nếu có một ngày, muội bị Phong Trấn kia phát hiện thì hãy hãy uống viên thuốc độc này, nó vẫn tốt hơn so với hình phạt tra tấn. Xem xét qua mối quan hệ giữa huynh muội chúng ta, xem như ta tận tình tận nghĩa với muội rồi.”

Viên thuốc ở trong lòng bàn tay lạnh lẽo như một quả cầu tuyết khiến đáy lòng Khương Tự hốt hoảng như có sóng to gió lớn. Như vậy cảnh ngộ khi bị đưa đến giường của hoàng đế địch quốc cũng không được tính là thảm, thảm hơn nữa, là nàng còn phải làm gián điệp!

Đây thật đúng là máu chó mà!

“Mau vào trong xe kim loan đi.” Thái Tử đỡ bàn tay lạnh như băng của Khương Tự, đỡ nàng lên xe rồi nói: “Muội phải chú ý cẩn thận khi ở Tấn Quốc, hơn nữa… Đừng quên muội là người của Huyền Quốc, gốc gác của muội là ở Huyền Quốc! Muội hãy nhớ kỹ mỗi tháng phải truyền tin một lần cho ta. Một ngày nào đó, Huyền Quốc chúng ta sẽ phục quốc lần nữa!”

Khương Tự còn chưa tiêu hóa xong một lương thật lớn tin tức này thì trước mắt nàng xuất hiện chiếc xe kim loan ánh vàng, nàng liền nghe thấy tiếng quát của Thái Tử: “Bảo hộ công chúa an toàn, khởi giá!”

Từng trận vó ngựa vang lên, Khương Tự cảm giác được chiếc xe kim loan dưới chân chuyển động. Nàng nhanh chóng vén tấm mành bằng ngọc rồi muốn hỏi Thái Tử rằng truyền tin như thế nào. Nàng không phải nguyên chủ thì làm sao biết được cách thức truyền tin cơ chứ? Khi đang bốn mắt giao nhau với Thái Tử, nàng đột nhiên hoảng hồn, nếu nàng hỏi thì không phải bại lộ thân phận hay sao?

Thái Tử lại cho rằng Khương Tự đang luyến tiếc hắn ta, hắn đau khổ la to về phía Khương Tự: “Tự Nhi, tin tưởng ta, sẽ có một ngày ta sẽ đón muội trở về!”

Toàn thân Khương Tự nổi da gà run lên, nàng nhanh chóng chui đầu vào trong xe kim loan. Đến nỗi cách thức truyền tin gì đó đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật, nàng không làm được. Dù sao cũng phải đến nơi Tấn Quốc núi cao và dâng cho hoàng đế xa, nàng đi một bước tính một bước vậy.



Tấn Quốc, trong đại điện Chính Dương.

Phong Trấn mặc một bộ long bào màu đen ngồi ở phía trên long ỷ, ánh mắt nghiêm nghị mang theo sự uy nghi của một bậc đế vương. Chàng ngắm nhìn chiếc rương bằng gỗ tử đàn được đặt ở giữa đại điện, mở miệng dò hỏi: “Sứ giả Huyền Quốc cống nạp vật gì?”

Nghe thấy vậy, sứ giả Huyền Quốc nhanh chóng bẩm báo: “Đây là báu vật quý giá nhất của Huyền Quốc chúng thần. Hôm nay, chúng thần dâng hiến cho bệ hạ nhằm biểu đạt ý nguyện thuần phục của Huyền Quốc!”

Phong Trấn cong môi cười, từ long ỷ đứng dậy bước xuống, chàng bước từng bước một về phía chiếc rương lớn bằng gỗ tử đàn. Ngón tay của chàng giống như ngọc trúc thượng đẳng, vừa thon dài mà lại thẳng tắp. Chàng nhẹ nhàng nói một câu thì đã xốc nắp của chiếc rương gỗ lên.

Lọt vào trong tầm mắt của chàng là một tấm thân trần của một mỹ nhân nằm ở bên trong chiếc rương gỗ! Da thịt của nàng trắng đến nỗi tuyết cũng không thể so sánh được, hai chân thon dài đầy tinh tế. Lúc này, chúng lại đang mấp máy kẹp chặt như thể đang che chắn lại khu vực nhạy cảm xấu hổ nhất của nàng. Hai quả đào trước ngực đứng thẳng sừng sững đầy uy nghiêm, trên hai núi tuyết điểm xuyến hai quả anh đào hồng hào bóng loáng.

Đối với một cơ thể mỹ lệ như vậy, Phong Trấn còn chưa thể gọi là đến mức kinh ngạc. Nhưng chính gương mặt kia, đôi mắt long lanh như làn thu thủy, chiếc mũi dọc dừa kết hợp với đôi môi anh đào, Trong lúc nhất thời, Phong Trấn cũng không thể tìm ra được từ ngữ nào để lột tả được mỹ mạo của nàng nữa.

Đúng rồi, chính là nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn! Đúng! Chính là hai từ này! Trước kia, Phong Trấn sẽ âm thầm cười nhạo loại văn nhân luôn tỏ vẻ hoa mĩ bên ngoài khi sử dụng những từ ngữ như xinh đẹp tựa thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành để miêu tả một nữ nhân. Bản thân chàng chính là một vị hoàng đế thì có bất kỳ loại mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua cơ chứ. Sao lại có một nữ nhân ở trên đời này có thể xứng đáng với từ ngữ tán dương như thế được.

Nhưng hôm nay, chàng đã gặp được một người. Hơn nữa… Chàng còn có thể muốn làm gì nàng thì làm.