Công Chúa Mất Hồn

Chương 1 : Công chúa mất hồn

Khương Tự xuyên qua! Cô xuyên qua thành công chúa!

Đáng tiếc lại là một công chúa mất nước… Sắp bị dâng cho hoàng đế địch quốc để thị tẩm.



Trong tẩm điện, hương thơm tỏa ra từ ấm hương tạo thành bầu không khí hoà thuận vui vẻ, màn che bằng sa lụa buông thõng tạo thành sóng lụa trùng điệp. Khương Tự đang bị Thái Tử ca ca ôm vào trong l*иg ngực mà giở trò. Hắn ta hoàn toàn không bận tâm đến luân thường đạo lý, bàn tay vói vào trong chiếc yếm của nàng tùy ý xoa bóp hai đôi gò bồng trắng như tuyết của nàng. Khương Tự lại không dám chống cự hắn ta! Nàng mới xuyên qua được vài ngày, không những không hề được tiếp nhận ký ức của nguyên chủ mà nàng còn không có thời gian để tìm hiểu tính cách của nguyên chủ. Gần đây, vị Thái Tử ca ca này vừa mới xuất hiện thì đã hết sờ soạng lại đến hôn nàng, tất nhiên là đây là hành động thường xuyên được thực hiện. Nàng sợ nếu hôm nay nàng chống cự quá kịch liệt thì sẽ làm cho vị Thái Tử này nhận ra điều gì đó. Đến lúc đó, có lẽ nàng sẽ bị treo lên giá gỗ mà bị thiêu chết mất! Cổ đại thật đáng sợ!

“Tự Nhi, nàng đang nghĩ gì vậy? Gần gũi với ca ca mà cũng không tập trung, có phải nàng đang nghĩ đến việc đến Tấn Quốc hầu hạ Phong Trấn cũng liền quên luôn người ca ca này phải không?” Thái Tử tàn nhẫn nhéo một cái lên nhũ hoa của Khương Tự, âm trầm cất tiếng hỏi.

Khương Tự đau đớn hô to một tiếng, nàng không dám nói thêm bất kỳ điều gì vì sợ lộ ra chút dấu vết nào đó, chỉ có thể lắc đầu đáp: “Không… Ta không có.”

Lúc này, vẻ mặt của Thái Tử mới khá hơn một chút, nhưng mà hắn ta lại bắt đầu cởϊ qυầи lót của Khương Tự, nói: “Nàng ngoan một chút, hầu hạ ca ca một lần cuối cùng này đi. Ngày mai, nàng đến Tấn Quốc, không biết đến khi nào thì huynh muội chúng ta mới có thể gặp lại được nữa.”

Khương Tự nhìn về phía đôi chân trắng nõn của mình lộ ra ngoài, suy nghĩ không biết hiện tại mình có nên chống cự hay không? Tuy rằng mấy ngày nay, Thái Tử thường xuyên tới quấy rầy sờ soạng nàng nhưng vẫn trong một mức giới hạn cho phép, hắn ta không hề phá tan điểm mấu chốt cuối cùng. Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn tấm thân này của nàng hay sao? Có điều, ngày mai bọn họ sẽ đưa nàng đến Tấn Quốc. Nếu nàng mang theo tấm thân rách nát đến thì vị hoàng đế kia có còn muốn nàng sao?

Nếu như vị hoàng đế Tấn Quốc kia sẽ phát hiện ra rằng nàng không còn nguyên vẹn và cho rằng Huyền Quốc nhục nhã hắn, sau đó sẽ xử tử nàng thì sao? Trong nháy mắt, Khương Tự suy nghĩ rất nhiều thứ khiến toàn thân sợ hãi đến mức run bần bật.

Thái Tử vuốt ve hoa hạch giữa hai chân Khương Tự, còn côn ŧᏂịŧ của hắn đứng thẳng sừng sững giữa đôi chân của nàng trông cứ như bất kì lúc nào cũng có thể chui tọt vào trong tiểu huyệt của Khương Tự vậy: “Hôm nay, thân thể của nàng sao lại cứng đờ như vậy? Nếu là trước đây xuân thủy của nàng đã sớm tràn lan rồi.”

Nghe đến đó, trong lòng Khương Tự đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo! Xem ra nếu nàng mang tấm thân không còn nguyên vẹn đến Tấn Quốc thì đó chính là bước chân vào con đường chết!

Khương Tự nhắm hai mắt lại trong khi Thái Tử đang xoa nắn vuốt ve miệng hoa huyệt của nàng. Dù sao thì nàng cũng sắp chết, vậy thì nàng còn phản kháng gì nữa chứ? Có điều, qua được một ngày thì cứ để một ngày trôi qua thôi.

“Hoa môi của Tự Nhi rất mềm mại… Ca ca rất thích… Chỉ là hôm nay sao nàng lại không phun hai luồng mật dịch cho ca ca vậy?” Thái Tử bắt đầu dùng qυყ đầυ của mình đâm thọc vào miệng hoa huyệt của Khương Tự với ý đồ muốn moi móc mật dịch từ hoa huyệt của nàng ra ngoài.

Khương Tự ở kiếp trước vẫn là một xử nữ nên đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ không ngừng của Thái Tử khiến nàng trở nên cực kỳ khẩn trương. Nó có đau không? Chắc là… Không đau đâu nhỉ? Nghe nói chỉ có lần đầu tiên là đau thôi, sau đó thì sẽ không còn đau đớn nữa. Chắc hẳn cơ thể này của nguyên chủ đã sớm hiến dâng cho Thái Tử rồi, như vậy hôm nay ít nhất là nàng sẽ không còn cảm thấy đau nữa!

“Tự Nhi… Tự Nhi của ta… Ca ca rất thích nàng… Nhưng thân là người xuất thân từ hoàng thất… Chúng ta đều thân bất do kỷ mà thôi…” Thái Tử vừa nói vừa thọc vào rút ra ở giữa hai chân của Khương Tự. Qυყ đầυ đâm vài lần vào miệng hoa huyệt nhưng cuối cùng nó cũng không hề cắm vào bên trong.

Đầu óc Khương Tự quay cuồng giống như đang ngồi trên một đoàn tàu, tim đập thình thình không ngừng phập phồng lên xuống, nàng cũng không biết khi nào thì Thái Tử sẽ đột nhiên cắm vào trong thân thể của nàng nữa.

“Ngoan… Nàng kẹp chân chặt một chút…” Thái Tử để Khương Tự quỳ gối trên giường với tư thế chổng mông về phía chàng ta.

Khương Tự cúi đầu, trông thấy qυყ đầυ đỏ tím đang ra vào giữa hai chân của mình, trên hoa môi dính đầy dịch nhầy trong suốt trào ra của Thái Tử. Đến cuối cùng, cho đến khi Thái Tử bắn ra, chàng ta cũng không hề cắm vào trong tiểu huyệt của nàng.

Khương Tự dựa người vào trên giường, dường như nàng đã nhận ra một điều. Xem ra Huyền Quốc thật sự muốn đưa nàng đến Tấn Quốc.