Thập Niên 60: Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 29: Vẫn Là Bà Cô Tài Giỏi

Trương Tú và Trần Đại Quả tỏ ý bải Trần Đại Liễu nhìn về phía Bạch Hi, Trần Đại Liễu vội vã chào hỏi Bạch Hi một cái, sau đó lại tiếp tục hỏi: “Chẳng phải Tiểu Sơn Tử nói có con hổ gì sao? Con hổ ở đâu! Chẳng lẽ tôi nghe nhầm sao?”

Trần Đại Quả thật sự muốn đánh một bạt tay lên đầu đứa cháu họ, có đôi mắt làm cái gì thế, chẳng lẽ không nhìn thấy chú hổ con ở dưới chân bà cô sao.

Suy cho cùng Trần Đại Liễu là trưởng thôn, đừng nói là trước mặt mấy đứa nhóc này, cho dù là trước mặt Trương Tú, Trần Đại Quả cũng không thể ra tay, hơn nữa trước mặt bà cô, ai mà dám ra ray đánh người chứ.

“Kia, kia kìa!” Trần Đại Quả lên tiếng chỉ điểm.

Còn Trương Tú cũng đang đá mắt.

Lúc này Trần Đại Quả mới nhìn thấy chú hổ con mà mình cứ ngỡ là con mèo nhỏ sau khi bước vào trong nhà.

“Đây là con hổ sao?”

“Đúng vậy, chính là con hổ!” Trần Đại Quả gật đầu.

Trương Tú: “Bà cô cũng nói rồi, đây là con mèo.” Mặc dù nó vẫn còn nhỏ.

Bà cô nói sao? Trần Đại Quả nhếch môi một cái, bà cô mới bao nhiêu tuổi chứ, bà cô muốn nói đó là rồng chẳng lẽ mọi người cũng tin sao?

Thấy Trần Đại Liễu không tin, suýt chút nữa Trần Đại Quả đã muốn ra tay đánh người rồi, dù sao vai vế của bà ấy cũng lớn nhưng liếc thấy Bạch Hi đang nhìn bà ấy nên phải nhịn xuống.

“Thằng nhóc chết tiệt này, đây chính là con hổ, cậu quên rồi sao, trước kia cậu không nghe qua chuyện con hổ trắng xuống núi cắn người sao?”

Nghe thấy Trần Đại Quả nói thế, lúc này Trần Đại Liễu mới ngơ ngác nhìn con Tiểu Linh Hổ kia, sau khi quan sát một lúc, ông ta tiến lên phía trước nói với Bạch Hi: “Bà cô, có thể cho tôi nhìn nó không?”

Tiểu Linh Hổ nghiến răng, ông là cái thứ gì chứ.

Sau đó cùng với cái gật đầu của Bạch Hi, nó chỉ có thể gừ gừ hai tiếng và ngẩng đầu lên cho Trần Đại Liễu xem, trong lòng còn lẩm bẩm, ông xem đi xem đi, tôi không tin ông có thể xem ra được thứ gì đấy.

Vài giây sau, Trần Đại Liễu kinh ngạc: “Đây đúng là một chú hổ con!”

“Đúng là phiền phức lớn rồi.”

Giây sau đó, Trần Đại Quả quay người và nhanh chóng kéo sợi dây chưa bao giờ được kéo trong nhà Bạch Hi, một tiếng chuông không lớn không nhỏ vang lên.

Bạch Hi: “…” Trước kia cô đã nói ông ta rồi, thế nào mà vẫn cứ nôn nóng lụp chụp thế, không có chút phong thái của trưởng thôn chút nào cả sao?

Suy nghĩ này của cô nếu như để người khác nghe thấy nhất định sẽ kêu oan thay cho Trần Đại Liễu, đổi lại ai mà gặp phải những chuyện này cũng không thể bình tĩnh nổi đâu!

Các dân làng của thôn Ngưu La nhanh chóng tụ tập trước khu đất trống trước ngôi nhà cây của Bạch Hi.

Trương Tú và Trần Đại Quả đã sớm bước xuống ngôi nhà cây, lúc này họ đã mang toàn bộ sự việc kể cho người khác biết.

Vừa nghe Bạch Hi nhặt được chú hổ con về nuôi, những đứa trẻ nhỏ tuổi thì ngưỡng mộ sùng bái, còn những người lớn tuổi biết nguy hiểm liền bắt đầu bàn bạc trong sự lo lắng.

“Làm sao đây?”

“Nghe ý của trưởng thôn là muốn nhanh chóng mang chú hổ con này về núi.”

“Hả? Rất nguy hiểm đấy? Nếu không hay là gϊếŧ chết đi?” Ai cũng biết trong núi có thú dữ, huống hồ gì nơi có hổ chắc chắn là ở nơi sâu nhất trong núi, là nơi nguy hiểm nhất.

“Không được, không được, thế này không được, lỡ như bị mẹ hổ tìm đến, biết hổ con chết rồi sẽ càng nguy hiểm hơn.”

“Thế bây giờ phải làm sao đây?”

“Không biết nữa, xem một lát trưởng thôn nói thế nào.”

Cho dù Bạch Hi sẽ mang đến phiền phức lớn cho cả cái thôn này nhưng không có ai dằn mặt, cho cô xem sắc mặt, càng không có một lời oán trách nào cả.

Suy cho cùng bà cô mới năm tuổi thôi, nhìn thấy một con động vật nhỏ đáng yêu muốn mang về nuôi cũng là chuyện rất bình thường, lúc nhỏ ai mà không thích động vật nhỏ chứ.

Đột nhiên có người hỏi trong sự ngờ vực.

“Sao bà cô lại đến chân núi chứ?”

“Đúng vậy, ai đưa đi chứ?”

“Trời ạ, là thằng nhãi chết tiệt nào đưa bà cô lên núi chứ, cũng may bà cô không sao, nếu không nhất định phải đánh chết nó.”

Đám nhóc Tiểu Thuận Tử bị Trương Tú và Trần Đại Quả dẫn xuống dưới nhà vừa nghe câu này, chúng cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu rồi rụt cổ lại, chỉ im lặng đứng một bên không nói gì cả.

Tiểu Thạch Đầu lén lén nói với Tiểu Lục Tử đứng bên cạnh: “Cậu nói xem một lát chúng ta có bị đánh không?”

Tiểu Lục Tử gật đầu: “Bị!”

Nó vừa nói dứt lời, cha mẹ của chúng từ miệng của Trương Tú và Trần Đại Quả biết con cái nhà mình đã dẫn bà cô đến phía chân núi, liền lập tức xắn tay áo lên và đi về phía con cái nhà mình, vừa đánh vừa bắt đầu mắng chửi.

“Thằng nhóc chết tiệt, tụi bây đã gây họa rồi có biết không…”

“Tao đã nói rất nhiều lần rồi, bảo mày đừng có nghịch ngợm, đừng có nghịch ngợm, sao mà không chịu nghe lời thế…”

“Tao đánh chết mày, mày dám đưa bà cô đi chơi hổ sao, sao mày không bị hổ ăn thịt đi…”

“Trong thôn còn không đủ cho chúng này nghịch sao, tụi bây tự tìm chỗ chết thì thôi đi, còn đưa bà cô đi…”

Những người khác trong thôn nhìn thấy bọn nhóc Tiểu Thuận Tử bị đánh mắng cũng không ai khuyên nhủ, dù sao cha mẹ dạy dỗ con cái cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa đúng là chúng đã phạm sai lầm, bị đánh cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Chỉ khi nhìn thấy chúng bị đánh tàn nhẫn quá mới tiến lên phía trước khuyên nên vài câu.

Trương Tú lẽ ra cũng muốn đánh Trần Nhị, dù sao cũng có cả phần của con nhóc nhưng vừa rồi đã đánh ở trước mặt bà cô rồi, còn làm cho bà cô không vui nữa, nghĩ ngợi một lúc, chị ấy chỉ đẩy đẩy vai của Trần Nhị, nhẹ giọng nói: “Sau này không được phép không có quy tắc như thế nữa đấy.”

Trần Nhị ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ, bà cô đã muốn đi, trong thôn này ai mà ngăn cản nổi chứ!

Lúc Bạch Hi ôm Tiểu Linh Hổ đứng trên bậc thang đã nhìn thấy phía dưới đang náo loạn cả lên.

Cô nhìn Trần Đại Liễu một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chê bai.

Trần Đại Liễu đỏ hết cả mặt, vừa nãy ông ta còn đảm bảo với bà cô rằng xác dân làng sẽ không làm loạn đâu.

Ông ta ho khụ khụ vài tiếng muốn nhắc nhở mọi người nhưng những người phía dưới hoặc là đang bàn bạc xem phải xử lý chuyện này như thế nào, hoặc là nhìn thấy bọn nhóc Tiểu Thuận Tử bị đánh mắng, hoặc là thừa lúc dạy dỗ con của mình phải nhìn gương mà biết tráng, hoặc là đang khuyên nhủ người ta đừng ra tay mạnh quá, kẻo đánh bị thương phải đi bác sĩ nữa…

Không có ai để ý đến cả, vì thế Trần Đại Liễu chỉ có thể hắng giọng nói: “Được rồi, yên lặng nào, yên lặng nào…”

“Tôi bảo yên lặng một chút.” Phía dưới vẫn còn vài người không nghe thấy.

Vì thế ông ta lại hít một hơi thật sâu và hắng giọng nói một câu: “Đừng cãi nữa, bà cô đến rồi.”

Câu này vừa thốt ra, phía dưới lập tức trở nên yên lặng, đến những người đang đánh con cũng dừng tay lại.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn phía bậc thang của ngôi nhà cây.

Trần Đại Liễu cũng nhìn về phía Bạch Hi, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là bà cô tài giỏi.

Vài giây sau, phía suối bắt đầu có người chầm chậm mở miệng nhưng âm thanh rất nhỏ, nghe kỹ thì chính là lời nhắc nhở người bên cạnh và con của mình đừng cãi nhau nữa.

“Nhìn xem, bà cô đến rồi.”

“Chà, thứ bà cô đang ôm là mèo hay là thứ gì thế?” Có người nhìn thấy con vật trong lòng Bạch Hi liền nhanh chóng hỏi người bên cạnh.

“Chà, đó có phải là chú hổ con bà cô nhặt được ở phía chân núi không?”

“Hổ con cái gì chứ, cậu bị mù sao, câu thấy hổ nhà nào là màu trắng không.”

“Đúng vậy, đây rõ ràng là con mèo mà.”

Bà cô trắng trẻo mập mạp đang ôm một con mèo màu trắng, cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy trông rất giống với con búp bê phúc trong tranh Tết, trông đã mắt vô cùng.