Thập Niên 60: Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 28: Bà Cô Rất Lợi Hại

Bạch Hi cúi đầu nhìn, hừ một tiếng, nhưng vẫn nể mặt không nói thêm thứ gì nữa.

Trần Nhị thấy biểu cảm trên khuôn mặt Bạch Hi có chút dịu lại liền nhanh chóng nhìn về phía mẹ của mình, ánh mắt đầy an ủi, mẹ, đừng sợ, bà cô không giận nữa.

Trương Tú nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng chốc trong lòng thở phào một hơi nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là con gái tốt, không thù dai, tối nay trở về sẽ nấu quả trứng gà cho con nhóc ăn.

Trần Đại Quả vẫn đang nhìn chú hổ con dưới chân Bạch Hi, bà ấy hơi do dự một chút, nói: “Bà cô, con này, con này là mèo sao?”

Mặc dù lớn tuổi nhưng Trần Đại Quả vẫn mơ hồ nhìn ra đây là thứ gì, lại nghe đám nhóc Tiểu Thuận Tử nói nhặt được từ dưới chân núi, bà ấy thay đổi sắc mặt: “Đây rõ ràng là…”

Mặc dù cả người con này đều trắng muốt, nhỏ bé ốm yếu, lông lá cũng có chút lộn xộn nhưng nó vẫn rất khác với những con mèo bình thường, nhớ lại những lời đồn xa xưa, Trần Đại Quả khó khăn nuốt nghẹn miếng nước bọt, trong lòng rất sợ hãi, không phải chứ?

Bạch Hi vừa ngồi xuống vừa mở miệng nói: “Tôi nói nó là mèo thì nó chính là mèo.”

Lời này cũng là dùng để nói cho chú hổ con nghe đấy.

Chú hổ con vừa nghe liền gừ gừ hai tiếng rồi ngoan ngoãn nằm xuống dưới chân Bạch Hi, làm mèo thì mèo vậy, dù sao mèo cũng chính là họ hàng xa của nó mà.

Trương Tú đứng bên cạnh thấy biểu cảm trên khuôn mặt Trần Đại Quả không ổn lắm liền bất giác nhẹ giọng hỏi: “Thím à, sao thế? Con mèo này có vấn đề gì sao?”

“Cái này.” Trần Đại Quả nhìn Bạch Hi một cái lại quay qua nhìn Trương Tú và thấp giọng nói: “Đây là hổ con.”

“Hổ con?” Trương Tú gật đầu, giây sau đó liền kinh hãi mở to miệng ngạc nhiên: “Cái gì? Hổ sao?”

Lúc Bạch Hi nghe Trần Đại Quả và Trương Tú lẩm bẩm thì cũng có chút kinh ngạc, hèn chi người ta thường nói ‘gừng càng già càng cay", trên người Tiểu Linh Hổ trắng tinh không có một sợi lông tạp, trên đầu cũng không có hoa văn hổ chữ ‘vương", người bình thường đều cảm thấy là mèo, không ngờ bà ấy lại có thể nhận ra được.

“Thế nào mà bà lại nhìn ra nhỉ?”

Câu nói này của Bạch Hi khiến Trương Tú đang kinh hãi nhìn chằm chằm Tiểu Linh Hổ bỗng chốc cũng ngạc nhiên, chị ấy lắp bắp nói: “Thật, thật…thật sự là hổ con sao?”

Trần Đại Quả cũng kinh ngạc: “Bà cô, bà biết sao?”

Lẽ ra bà ấy còn đang suy nghĩ làm thế nào để giấu Bạch Hi bỏ cái thứ này vào trong núi, dù sao hổ con còn quá nhỏ, nếu như hổ mẹ tìm đến thì cả thôn đều bị liên lụy đấy.

Bây giờ vừa nghe Bạch Hi đã biết, sau cơn ngạc nhiên, Trần Đại Quả vội vàng nói: “Bà cô, chuyện này nói ra thì dài lắm, thế này vậy, Tiểu Sơn Tử, cháu mau chạy đi tìm ông trưởng thôn, bảo ông ta tìm lão giá nhà họ Lý và mấy thanh niên trẻ trung đến, đợi một lát mang chú hổ con này về lại núi.”

Lão già của nhà họ Lý chính là cha của Lý Thanh Mai, còn tìm thêm vài thanh niên trẻ trung là vì muốn đảm bảo sự an toàn khi lên núi.

Đám nhóc Tiểu Thuận Từ đứng bên cạnh nghe thấy con vật chúng cứ ngỡ là con mèo hoang lại là con hổ liền kinh ngạc đến mức mở to miệng và đồng loạt quay đầu qua nhìn Tiểu Linh Hổ.

Con hổ sao?

Con hổ là thế này sao?

Tiểu Linh Hổ ngược lại không cảm thấy có chút gì cả, thậm chí nó còn có chút đắc ý, sau đó hào hứng dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào chân Bạch Hi, chỉ thiếu điều muốn lắc đuôi nhõng nhẽo thôi.

Tiểu Sơn Tử bị Trần Đại Qủa đẩy một cái, lúc này mới hoàn hồn lại, nó vội vàng ừ một tiếng và lập tức chạy đi gọi người.

Bạch Hi đưa tay lên nhưng vẫn không thể gọi người quay lại, thấy bộ dạng lo lắng sợ sệt của Trương Tú và Trần Đại Qủa, cô bất giác lên tiếng nói: “Được rồi, không có chuyện gì đâu, cha mẹ của con này đã chết rồi, sẽ không có ai đến gây rắc rối đâu.”

Trần Nhị nghe xong liền tò mò hỏi: “Bà cô, sao bà lại biết?”

“Tự nó nói đấy!”

Con hổ còn có thể nói tiếng người với bà cô sao?

Bà cô còn có thể nghe hiểu tiếng hổ sao?

“Bà cô thật là tài giỏi đấy.”

“Tất nhiên!” Trên khuôn mặt Bạch Hi tràn đầy sự tự tin đắc ý.

Trần Nhị nhìn Bạch Hi với khuôn mặt đầy ngưỡng mộ, bà cô đúng là quá tài giỏi, hèn chi có thể bắt được thỏ hoang và con nhạn.

Được Trần Nhị dõi theo bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trong lòng Bạch Hi rất vui mừng, mắt nhìn của em gái fan hâm mộ khá lắm, có thể từ từ bồi dưỡng.

Hai người Trương Tú và Trần Đại Quả đều không cho rằng lời của Bạch Hi là thật, hai người nhìn Bạch Hi để lộ ra một nụ cười đau khổ: “Bà cô, bà, chuyện này, bà không hiểu đâu.”

Trần Đại Quả nói: “Bà cô, lúc nhỏ tôi từng nghe ông nội tôi nói, bảo là đời của ông nội của ông nội tôi có con hổ xuống núi làm bị thương người khác, đó chính là một con hổ toàn thân trắng như tuyết.”

Nói rồi bà ấy chỉ vào con Tiểu Linh Hổ trên thảm và tiếp tục nói: “Chính là giống như nó vậy, khi đó trong thôn đã có rất nhiều người bị thương vong đấy.”

Bạch Hi vừa nghe xong liền dùng chân đá Tiểu Linh Hổ và nói: “Thì ra tổ tiên của mày còn xuống núi làm loạn sao?”

Tiểu Linh Hổ nhanh chóng lắc đầu, tôi không biết đâu, chủ nhân, tôi còn nhỏ, tôi mới hai tháng tuổi, chuyện trước đây tôi không biết đâu.

Tổ tiên rách việc gì chứ, đây chẳng phải là đang hại tôi sao, lỡ như chủ nhân ghi món nợ này lên người nó thì nó sẽ bị bỏ ra ngoài đường đấy, tất nhiên những điều này đều do Tiểu Linh Hổ nghĩ thầm trong lòng thôi.

Bạch Hi đưa tay ra gõ vào đầu Tiểu Linh Hổ một cái, lại đưa tay véo lỗ tai của nó, nhìn thẳng vào mắt nó và dùng ánh mắt canh cáo nói: muốn đi theo tao thì tốt nhất nên thành thật một chút.

Tưởng cô không biết Linh Thú đều có ký ức di truyền sao, cho dù con vật này còn nhỏ nhưng ít nhiều cũng biết chút ít.

Tiểu Linh Hổ thấy không thể giấu nổi Bạch Hi nên lập tức dùng đầu dụi dụi vào cái chân nhỏ của cô và gừ gừ nhõng nhẽo, chủ nhân, chuyện này thật sự không thể trách tôi đâu, đó cũng đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, vả lại lúc đó tổ tiên của tôi vẫn chưa khai linh trí.

Bạch Hi nghe xong, cũng phải, nếu không cả cái thôn Ngưu La này có lẻ cũng không đủ nó nhét kẽ răng.

Mấy người trong nhà cứ thế nhìn Bạch Hi không một chút lo lắng gõ vào đầu của Tiểu Linh Hổ và véo lỗ tai Tiểu Linh Hổ, sau đó lại nhìn thấy Tiểu Linh Hổ nhõng nhẽo với Bạch Hi, khiến họ vừa ngơ ngác vừa hoang mang.

Đây là con hổ sao?

Thế nào mà ở bên cạnh bà cô lại không khác gì một con mèo vậy?

“Bà cô, tôi ôm nó đựng vào trong cái giỏ tre nhé, bà đừng thân mật với nó quá, nếu như để lại mùi vị thì mẹ hổ tìm đến sẽ làm bà bị thương đấy.” Trần Đại Quả đã nghĩ kỹ rồi, một lát trưởng thôn đến sẽ bảo trưởng thôn cho người đưa Bạch Hi đến thị trấn ở vài ngày.

Thế nào cũng phải để chuyện này trôi qua mới quay trở về.

Chưa đợi. Bạch Hi lên tiếng, Tiểu Linh Hổ đã quay đầu qua nhìn Trần Đại Quả nghiến răng, bà dám!

Trương Tú nhìn thấy đã lập tức nói: “Bà cô, bà xem, con vật này rất hung dữ đấy, không thể giữ lại ở bên cạnh được, bà muốn nuôi thú cưng, vài hôm nữa tôi đưa bà vào trong thôn chọn lựa, cho dù là mèo hay chó, muốn nuôi bao nhiêu cũng được.”

Trần Đại Quả cũng đứng bên cạnh gật đầu đồng ý.

“Không cần đâu, cứ giữ nó lại đi.” Dù gì cô cũng là cửu vĩ hồ tiên, nuôi một con Tiểu Linh Hổ cũng rất phù hợp, bảo cô nuôi mèo nuôi chó sao, thế thì không được.

Trần Đại Quả và Trương Tú vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ nhưng Bạch Hi đã quay người qua đưa tay sờ sờ vào cái bụng của Tiểu Linh Hổ, rõ ràng là không chịu nghe lời mà.

Trong lúc hai người đang nôn nóng thì Trần Đại Liễu đến rồi.

“Chuyện gì thế, đã xảy ra chuyện gì thế?” Trần Đại Liễu vừa nói vừa hỏi: “Vừa nãy Tiểu Sơn Tử rất nông nóng vội vã, cũng không nói rõ ràng, cái gì mà nhặt được hổ, cái gì mà tặng hổ, đây là chuyện gì thế này?”