Buổi tối ngày hôm ấy, Ngụy Đông sau đó gọi lại cho Sầm Tư Kỳ nói đã tìm được Thẩm Chi Hòa trong quán cơm nhỏ ở phố ẩm thực ngoài trường học, một mình cậu ấy đã uống say, lúc bọn họ gọi đến là bà chủ quán ăn nghe máy, sau bọn họ mang người trở về, Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương đối với người mượn rượu giải sầu là Thẩm Chi Hòa cực kỳ tò mò, mà Thẩm Chi Hòa lại say như chết rồi, Sầm Tư Kỳ cũng không nhiều lời, chỉ nói bọn họ chăm sóc tốt cho Thẩm Chi Hòa, liền cúp điện thoại.
Ngày hôm sau, khi Sầm Tư Kỳ trở về cũng không nhắc lại chuyện tin nhắn với Thẩm Chi Hòa trên Wechat, giống như hai người đã thỏa thuận ngầm, cả hai đồng thời đem chuyện đã qua quên đi.
Cuối tháng sáu kết thúc môn thi cuối cùng liền bắt đầu được nghỉ hè, Sầm Tư Kỳ thuận lợi thông qua phỏng vấn ở Địa ốc Hằng Đình, cậu không biết có phải hay không Hoắc Long Đình đã thông báo trước với cấp dưới, thời điểm cậu phỏng vấn dù biểu hiện chẳng hề tích cực, vẫn được quản lý bộ phận thiết kế Hằng Đình nhận vào, ở ngày nghỉ thứ ba bộ phận nhân sự Hằng Đình gọi đến, không thể không nhận tin.
Giải quyết xong thủ tục nhận việc, bị giám đốc phòng thiết kế tự mình dẫn đi giới thiệu với một nhóm đồng nghiệp, Ngụy Đông đã làm ở chỗ này gần được một năm nhìn thấy cậu ánh mắt đều trợn tròn, Sầm Tư Kỳ sau khi bị giám đốc thiết kế dẫn gặp một vòng người tới khi được tự do ngồi vào chỗ, sau đó quay sang bảo gã làm việc đi liền lập tức như hiểu ra: “Tên nhóc cậu nhảy vào đây lúc nào, sao chưa từng nghe cậu nói, âm thầm vậy mà đến đây nha.”
Ngụy Đông một bụng nghi vấn, Sầm Tư Kỳ tùy tiện viện cớ: “Quyết định vội vàng, vốn chỉ định thử xem không dự định làm thật nên không nói, thế nhưng không tìm được chỗ tốt hơn không muốn lãng phí thời gian cũng chỉ có thể tới đây thôi.”
Ngụy Đông vẫn cảm thấy ngạc nhiên với năng lực của Sầm Tư Kỳ làm sao có chuyện muốn đến Viện thiết kế nhưng không được, Sầm Tư Kỳ nháy mắt một cái, nhỏ giọng: “Nơi này tiền lương cao mà.”
Thì ra là vậy, Ngụy Đông lý giải gật đầu, vỗ vỗ vai cậu: “Được, vậy sao này làm cùng nhau, anh trai bảo vệ cậu.”
Sầm Tư Kỳ cười cười, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn đến Hằng Đình ngoại trừ bởi cậu muốn làm thiết kế hơn, thì vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác là Ngụy Đông cũng đang thực tập ở đây, cậu thực sự không muốn bị bạn cùng phòng cậu nhìn ra cậu và ông chủ Hằng Đình có quan hệ không đứng đắn, mà Hoắc Long Đình yêu cầu cậu lại không cự tuyệt được, chỉ có thể cắn răng làm, nếu đã vào được, hiện tại cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó thuận theo tự nhiên thôi.
Lúc đầu còn lo lắng Hoắc Long Đình thật sự sẽ mở cửa sau cho cậu, nhưng may là bắt đầu từ sáng bất kể là giám đốc nhân sự hay giám đốc thiết kế thái độ đối với cậu rất bình thường, Sầm Tư Kỳ thoáng yên tâm một chút, Hoắc Long Đình hẳn cũng không phải người công tư không phân minh, đại khái cũng không muốn bị người khác nhìn ra bản thân có quan hệ gì với cậu đi.
Cả buổi sáng không có việc gì, xong xuôi thủ tục nhận máy tính và bàn làm việc, lại dùng phần mềm sắp xếp toàn bộ gọn gàng, đảo mắt đã tới giờ cơm trưa, trước khi nghỉ trưa trưởng nhóm hạng mục hướng dẫn cậu ném sang một đống văn kiện, bảo cậu trước buổi chiều xem hết để làm quen trước, Sầm Tư Kỳ gật đầu đã biết, Ngụy Đông đi lại gọi cậu: “Đi một chút, đừng xem, đi ăn cơm trước.”
Đơn giản đem đồ đạt ngổn ngang trên bàn thu dọn sơ, Sầm Tư Kỳ đi theo Ngụy Đông tới nhà ăn công ty ở lầu hai, phúc lợi cho nhân viên ở Hằng Đình thực sự không tồi, nhà ăn theo kiểu buffet, món Trung và Tây đều có, món ăn cũng rất ngon, sau khi ăn xong còn có hoa quả, sữa chua gì đấy, hình thức đa dạng, Ngụy Đông nhỏ giọng lải nhải với cậu: “Tôi nói với cậu nha, cậu tới đây là tốt rồi, ông chủ của chúng ta không hổ là xuất thân hào môn thứ thiệt, đã làm là thật rộng rãi, lương cao hơn bình quân cùng trình độ trong nghề không nói, phúc lợi ở mọi phương diện còn cực kỳ tốt, nhân viên chính thức càng tốt hơn nữa, tăng ca cũng không coi là nhiều, tôi dự định sau khi tốt nghiệp cũng sẽ tiếp tục làm ở đây.”
Sầm Tư Kỳ gật đầu: “Thoạt nhìn xác thật rất không tồi.”
Quả thật là phong cách của Hoắc Long Đình.
Bọn họ tìm bàn nhỏ hai người ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Ngụy Đông hỏi Sầm Tư Kỳ đến nửa ngày cảm giác thế nào, Sầm Tư Kỳ suy nghĩ một chút, trả lời gã: “Rất tốt, mọi người xung quanh ở chung có vẻ rất ổn.”
Ngụy Đông “Ầy” một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở cậu: “Cậu vừa tới không biết, suy nghĩ bên trong của mấy vị đại nhân kia mỗi người đều là kỹ năng diễn xuất thượng thừa, trong vùng nước sâu như ở đây, cậu đừng ngây ngô cho là tất cả ai cũng tốt, vừa quay đầu bị người khác hãm hại cũng không biết.”
Sầm Tư Kỳ cười nói: “Có phóng đại đến vậy không?”
“Đương nhiên là có,” Ngụy Đông nhỏ giọng chia sẻ với cậu mấy tin đồn trong công ty, “Cô gái kia người ngồi bên phải chỗ làm việc của cậu, cô ta mới vừa tốt nghiệp một năm, hiện tại đã là trưởng nhóm hạng mục, cậu biết vì sao không? Bởi vì cô ta lúc vừa mới vào đã đem sư phụ cô ta bán đi, sư phụ của cô ta là giám đốc dự án, đại khái nhìn cô ta mới vừa tốt nghiệp là nữ sinh yếu mềm không cảnh giác gì, tán gẫu với cô ta trên Wechat trong lúc làm việc nhiều thêm vài câu về Phương tổng mới vừa đến công ty rất nhiều chuyện đều không biết rõ ràng bọn họ phải tha thứ chút, một câu này cũng rất bình thương đi, kết quả cô ta vừa xong lại đem tin nhắn đó gửi cho Phương tổng, Phương tổng lại là người tính cách đặc biệt nhỏ nhen, ngày hôm sau trực tiếp đem vị giám đốc kia cô lập triệt để, cuối cùng dồn tới mức phải bỏ luôn.”
Sầm Tư Kỳ không biết nói sao: “Không thấy Phương tổng trông giống người như thế…”
“Sao có thể nhìn mặt mà bắt hình dong, anh ta cũng mới đến hơn một năm mà thôi, vào đây làm hẳn tổng giám đốc bộ phận thiết kế, nghe nói được ông chủ lớn trực tiếp tìm về, sau đó đem một vị phó tổng giám đốc trước giờ vẫn luôn ham muốn vị trí này điều về công ty con bên ngoài, rất nhiều người trong bộ phận vốn là thân tín của vị phó tổng giám kia nên không phục anh ta, bao gồm luôn vị giám đốc dự án trước kia, anh ta đúng là chọn người để gϊếŧ gà dọa khỉ mà, khà khà, bất quá cũng không làm được gì hắn ta, người thân của cái vị trưởng nhóm hạng mục kia và tổng giám đốc dự án quan hệ rất tốt, hắn ta liền vòng qua Phương tổng trực tiếp đi báo cáo với tổng giám đốc dự án, hạng mục được tổng giám đốc phê duyệt lúc sau Phương tổng mới biết, khi đó cả mặt đều là tím xanh, thấy anh ta không có cách nào*.”
“Cho nên nói, bên ngoài hỗn độn, nhất thân nhì thế* vẫn quan trọng nhất.” Cuối cùng Ngụy Đông chậm rãi tổng kết, “Chúng ta là dạng tôm tép nhỏ nhặt càng cần có tâm nhãn nhiều thêm chút, nếu không cuối cùng chết như nào cũng không biết.”
Sầm Tư Kỳ gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý.”
“Không có việc gì, còn có anh ở đây, anh nói bảo kê cho cậu nhất định sẽ lo được.”
Sau khi cơm nước xong từ nhà ăn đi ra, Sầm Tư Kỳ nhận được tin nhắn Hoắc Long Đình gửi tới, bảo cậu đi xuống tầng một sử dụng thang máy chuyên dụng của chủ tịch đi lên phòng làm việc hắn trên tầng, thư ký của hắn sau đó sẽ đón cậu.
Sầm Tư Kỳ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm cớ với Ngụy Đông nói có việc phải đi ra ngoài một chuyến, để gã về văn phòng trước, sau đó vội vã đi xuống lầu.
Lúc vừa đến bãi xe tầng một, thư ký Hoắc Long Đình đã chờ sẵn nơi đó, mỉm cười giúp cậu mở thang máy mời cậu đi vào, Sầm Tư Kỳ cả người không được tự nhiên, cô thư ký mắt nhìn thẳng, thái độ tự nhiên, giống như đối với thân phận của cậu không có một chút hiếu kỳ.
Văn phòng làm việc của Hoắc Long Đình ở tầng cao nhất của tòa nhà, thảm nhung dê thủ công mềm mại trải trên sàn từ cửa thang máy đến cuối hành lang bên trong văn phòng của Hoắc Long Đình, đi ở phía trên một chút âm thanh cũng không có, nhưng Sầm Tư Kỳ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Cô thư ký giúp cậu mở cửa phòng làm việc, mời cậu đi vào, Sầm Tư Kỳ đi vào sau đó đối phương liền giúp họ đóng cửa lại, bên trong văn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi hai người Sầm Tư Kỳ và Hoắc Long Đình.
Hoắc Long Đình đang đứng một bên cửa sổ kính lớn hút thuốc, Sầm Tư Kỳ khẽ gọi hắn một tiếng: “Hoắc tiên sinh…”
Hoắc Long Đình quay đầu lại nhìn cậu vừa vẫy tay, Sầm Tư Kỳ do do dự dự mà đi qua, Hoắc Long Đình kéo người phía trước đến, cười hỏi cậu: “Làm sao lại ngơ ngác như vậy? Ở trong công ty nhìn thấy tôi không được tự nhiên?”
“Dạ, có một chút.” Sầm Tư Kỳ thành thật gật đầu.
“Ăn cơm chưa?”
“Mới vừa ăn xong.”
“Nhanh như vậy đã ăn xong rồi? Xem ra tôi chậm một bước rồi, còn muốn gọi em theo tôi cùng đi ăn.” Hoắc Long Đình vừa nói vừa xoay người dụi tắt thuốc lá trong tay vào gạt tàn, gọi điện thoại nội tuyến bảo thư ký của hắn đi gọi cơm, “Vậy em lại theo tôi ăn thêm một ít đi.”
Mười phút sau, nhân viên công tác ở phòng ăn đẩy xe mang theo cơm trưa được chuẩn bị riêng theo khẩu vị của Hoắc Long Đình đưa vào, số lượng rất nhiều, rất rõ ràng là phần cho hai người.
“Một lát nữa tôi sẽ bảo người đem vân tay em nhập vào hệ thống, sau này không cần người giúp quẹt thẻ em cũng có thể đi thang máy kia, nghỉ trưa mỗi ngày trực tiếp lên đây, buổi chiều cũng giống vậy.” Hoắc Long Đình cởϊ áσ khoác ngoài ngồi xuống trước bàn ăn, thuận miệng dặn dò cậu.
Sầm Tư Kỳ hơi sửng sốt, theo bản năng mà cự tuyệt: “Như vậy không tốt lắm đâu…”
“Có cái gì không tốt?”
“Bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy cũng thực tập ở đây, tôi mỗi ngày vừa tan làm liền đến chỗ này của Hoắc tiên sinh ngài, cậu ấy nhấc định sẽ hoài nghi, hơn nữa nếu bị những người khác trong công ty nhìn thấy…”
Hoắc Long Đình nhấc mắt nhìn về phía cậu, hơi nhíu mày, ngắt lời cậu: “Em rất để ý người khác biết quan hệ của chúng ta?”
Sầm Tư Kỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Hoắc tiên sinh không ngại sao?”
“Tôi vì sao phải để ý?”
“Quan hệ của chúng ta như vậy… Sẽ rước lấy lời nói ra vào cho Hoắc tiên sinh, sẽ ảnh hưởng đến danh sự Hoắc tiên sinh.”
“Nếu là có người hỏi, em cứ nói em là em họ của tôi là được, lại đây ngồi đi.”
Hoắc Long Đình cũng không thấy chuyện này có gì là ghê gớm, Sầm Tư Kỳ cũng rất khổ não, nói mình là em họ của hắn, có lẽ có thể lừa được những người trong công ty, nhưng bạn cùng phòng ở chung sáng chiều, có khả năng sẽ tin tưởng sao?