Tù Điểu

Chương 21

Bảy giờ rưỡi tối, Sầm Tư Kỳ đi ra từ thư viện, bụng đói tới cồn cào, nửa tháng này đều là thời gian thi cử, trừ lúc làm bài thi thì một ngày cậu gần như hết mười tám tiếng là đang đọc sách, cố gắng tới mất ăn mất ngủ, lúc nãy từ sách ngẩng đầu lên mới phát hiện trời ngoài cửa sổ đã tối rồi, mới sực nhớ chính mình còn chưa ăn cơm.

Vốn là muốn từ cửa nhỏ bên cạnh thư viện ra ngoài trường tùy tiện mua cái gì đó lấp bụng, mới vừa đi ra thư viện không ngờ lại gặp được Tống Nghiêm Minh đã một tháng không thấy đâu.

Đối phương cười với cậu: “Ăn cơm chưa? Có muốn cùng đi ăn chút gì hay không?”

Sầm Tư Kỳ theo bản năng mà bật thốt lên: “Đã ăn rồi… Chuẩn bị trở về phòng ngủ.”

Lời nói xong cậu có hơi chột dạ mà chuyển tầm mắt, cho dù sau ngày đó Tống Nghiêm Minh đã gửi tin nhắn xin lỗi cậu, nhưng Sầm Tư Kỳ như cũ vẫn không biết phải làm sao để tiếp chuyện cùng anh, việc này nghĩ như thế nào cũng đều rất lúng túng.

Tống Nghiêm Minh lại không ngại: “Vậy theo tôi một chút đi, tôi không có ý gì khác, chính là có mấy câu muốn nói với cậu.”

Sầm Tư Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đi theo, bọn họ tản bộ không có mục đích mà đi phía trước dọc theo hướng về phía rừng cây trong trường, Tống Nghiêm Minh giải thích nguyên nhân chính mình xuất hiện ở đây: “Trường học bên này còn một số việc chưa xử lý xong, nên trở lại một chuyến, không nghĩ tới vừa vặn có dịp gặp cậu.”

“Ừm.” Sầm Tư Kỳ gật đầu, thật sự không biết nên nói tiếp thế nào.

Tống Nghiêm Minh thở dài một hơi, trầm mặc chốc lát, anh hỏi Sầm Tư Kỳ: “Có phải tôi làm cậu đặc biệt khó xử?”

“Cũng không có… Chính là có hơi lúng túng mà thôi.” Sầm Tư Kỳ ăn ngay nói thật.

Tống Nghiêm Minh nở nụ cười: “Ngày đó là tôi quá xúc động, một lần nữa tôi chân thành muốn nói với cậu là thật sự rất áy náy.”

“Thôi, kỳ thực anh cũng không làm cái gì…” Sầm Tư Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem lời nói cho rõ ràng, “Chính là cái kia… Tôi bây giờ không có cách nào, thật ngại quá.”

“Tôi biết, chuyện như vậy cưỡng cầu cũng không được, lúc nói cho cậu biết tôi thật sự đã chuẩn bị nghe cậu từ chối rồi, ngày đó vốn cũng không muốn nói, có thể do uống nhiều vài ly, nhất thời không nghĩ liền nói ra khỏi miệng.”

“Xin lỗi.”

“Cậu không cần nói xin lỗi với tôi, thích cậu là chuyện của riêng tôi, cậu có quyền từ chối, tôi rất rõ, chúng ta sau này vẫn có thể làm bạn bè chứ?”

Sầm Tư Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cậu dừng bước lại, nhìn Tống Nghiêm Minh, nghiêm túc nói: “Tống học trưởng, anh là người tốt, tuy rằng tôi chỉ có nói rằng anh rất tốt, nhưng nếu anh không ngại, tôi rất vui vẻ cùng anh làm bạn bè.”

Nghe vậy Tống Nghiêm Minh nhẹ giọng nở nụ cười: “Cậu đồng ý tôi đương nhiên càng muốn rồi, còn chuyện thực tập sinh, cậu sẽ đến chứ?”

“Chuyện đó để tôi suy nghĩ thêm một chút, chờ thi xong sẽ nói với anh.”

“Được.”

Hai người họ nói chuyện, ai cũng không chú ý tới một chiếc xe thể thao màu đen chạy lên đang dừng ở phía sau bọn họ, mãi đến khi ánh đèn xe như gần như xa không ngừng lấp lóa, hai người mới đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy ở chỗ ngồi lái xe chính là Hoắc Long Đình đang gõ nhịp trên vô lăng đánh giá cả hai, Sầm Tư Kỳ trực tiếp ngây ngẩn cả người.

Tống Nghiêm Minh hơi nhíu mày, di động Sầm Tư Kỳ vang lên, cậu theo bản năng mà nhấn nút nghe, trong xe Hoắc Long Đình giơ lên di động, nhìn chằm chằm vào động tác của cậu, trầm giọng nói: “Lên xe.”

Sầm Tư Kỳ vội vàng cúp điện thoại, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu với Tống Nghiêm Minh “Thật ngại quá học trưởng tôi có việc đi trước”, quay người muốn đi ngay.

Tống Nghiêm Minh duỗi tay níu cánh tay cậu, lo lắng nói: “Cậu biết anh ta? Cậu đi với anh ta không việc gì chứ?”

“Không có việc gì, anh ta với tôi là… bạn bè*.”

Âm thanh Sầm Tư Kỳ thấp hơn một chút, gần như không dám ngẩng đầu nhìn mắt Tống Nghiêm Minh, cậu sợ nhất chính là quan hệ của cậu và Hoắc Long Đình bị bạn học nào đó biết được, lần trước đã bị Tống Nghiêm Minh nhìn thấy, lần này lại bị anh gặp được, Tống Nghiêm Minh thông minh như vậy có lẽ tùy tiện đoán một chút cũng đoán được quan hệ của bọn họ đến cùng là thế nào, nói cậu lừa mình dối người* cũng được, cậu thật sự rất sợ bị người khác phát hiện, cậu như vậy thực tế là tự hạ thấp mình.

Nói xong câu này, Sầm Tư Kỳ gật đầu một cái, bước nhanh đi tới bên cạnh xe kéo mở cửa lên xe, ánh mắt Hoắc Long Đình chuyển tới trên người Tống Nghiêm Minh, cùng đối mắt nhìn với anh, chỉ nhìn thoáng qua rồi đạp chân ga, nghênh ngang rời đi.

Sầm Tư Kỳ ngồi ở trong xe vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không nói, mãi đến khi bị Hoắc Long Đình cầm tay: “Làm sao? Giận à?”

“Tôi không dám.” Sầm Tư Kỳ thấp giọng nói, cậu chỉ là không thoải mái mà thôi, Hoắc Long Đình bỗng nhiên xuất hiện cậu vốn nên rất vui, nhưng lại cố tình để ý ánh mắt của người khác mà cảm thấy lúng túng, không được dễ chịu, chính cậu cũng xem thường mình vì đều này mà tâm tư tự xoắn xuýt mâu thuẫn.

“Nói câu như thế này chính là đã giận rồi, tính khí em dần lớn hơn nha,” Hoắc Long Đình nặn nặn tay cậu, “Vừa rồi chính là vị học trưởng gì đó của em?”

“Ừm…”

“Lớn lên có vẻ là một nhân tài, bất quá nhìn qua vẫn còn non, trong ánh mắt không giấu được chuyện gì.” Nghĩ đến ánh nhìn cuối cùng kia trong mắt đối phương là địch ý mơ hồ, Hoắc Long Đình có chút buồn cười.

Sầm Tư Kỳ không nói tiếp, Hoắc Long Đình lần nữa nhéo tay cậu một chút: “Cậu ta vừa nãy đã nói gì với em?”

“Không nói gì, là hỏi tôi nghỉ hè có muốn hay không đến văn phòng của anh ấy thực tập.”

“Em đồng ý?”

“Còn đang suy nghĩ.”

“Không được đi,” ba chữ nói ra thiệt khí phách, Hoắc Long Đình cường thế và bá đạo không hề che giấu chút nào, “Em nghỉ hè dự định đi thực tập? Vậy đến Hằng Đình đi.”

Sầm Tư Kỳ muốn nói cậu cũng không muốn đi thực tập ở công ty địa ốc, nhưng mở miệng, lời ra khỏi miệng cuối cùng vẫn biến thành một từ “Được.”

Trước nay cậu không học được trái lời Hoắc Long Đình, cho dù được cậu cũng là không muốn.

“Sắp tám giờ rồi em đã ăn tối chưa?”

“Vẫn chưa…”

“Được, vừa đúng lúc, tôi cũng chưa ăn, chúng ta đi ăn cơm trước.”

Ăn một bữa cơm xong trở lại hoa viên Cẩm Giang đã sắp mười giờ tối, lúc Hoắc Long Đình tắm rửa Sầm Tư Kỳ nhìn thấy Lưu Hướng Dương ở trong group chat hỏi những người cùng phòng rằng, thi xong môn cuối cùng sẽ nghỉ có muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài du lịch, nhưng không có ai hưởng ứng y, Ngụy Đông khinh bỉ y không cầu tiến không nghề nghiệp nói sau nghỉ hè phải chăm chỉ đi làm để từ thử việc trở thành chính thức, hai người đấu miệng vài câu, chuyển đề tài qua Sầm Tư Kỳ và Thẩm Chi Hòa, hỏi bọn họ có tính toán gì, Sầm Tư Kỳ nghĩ đến chuyện vừa rồi trên xe đã đồng ý với Hoắc Long Đình, do dự rồi trả lời: “Đi thực tập, trước muốn vào nhiều nơi rồi mới quyết định sau.”

Một lát sau Thẩm Chi Hòa cũng trả lời: “Tôi cũng không đi ra ngoài chơi, mua vé tàu ngày kia, thi xong sẽ về nhà.”

Sầm Tư Kỳ nghe vậy có chút bất ngờ, hỏi cậu ấy: “Không phải nói ở lại thực tập sao? Sao lại thi xong một cái liền trở về?”

“Bà nội tôi nhớ muốn tôi về nhà với bà, vẫn là nên trở về thôi, về nhà bên kia thực tập cũng giống nhau, ba tôi ở nhà có quen biết với viện trưởng một viện thiết kế tư nhân, đã nói chuyện tốt rồi.”

Sầm Tư Kỳ suy nghĩ một chút, mở ra khung chat nhắn riêng với Thẩm Chi Hòa: “Thật phải trở về à? Cậu không phải nói với học trưởng đi tới chỗ anh ấy sao?”

“Ừm, đúng vậy, thật ngại quá, vốn đã nói chắc sẽ đi cùng với cậu.”

“Cũng không có việc gì, tôi hẳn cũng sẽ không đi, trước tìm nơi thực tập khác rồi nói.” Sầm Tư Kỳ không giải thích quá nhiều, mà chỗ của Tống Nghiêm Minh cậu nhất định là sẽ không đi.

Sau đó phía trên khung chat vẫn luôn hiện “Đối phương đang nhập câu trả lời”, mãi cho đến mấy phút sau, Thẩm Chi Hòa mới lần nữa gửi phản hồi, cũng chỉ có một câu, hỏi cậu: “Cậu là sợ đối với anh ấy sẽ lúng túng sao?”

Sầm Tư Kỳ trong lòng nhảy một cái, lập tức hiểu được ở nhà ăn ngày đó đối thoại giữa cậu và Tống Nghiêm Minh bị Thẩm Chi Hòa nghe được: “Cậu, hôm đó… Đều nghe được?”

“Ừm.”

Sầm Tư Kỳ trong lòng có chút thấp thỏm, dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu chuyện đồng tính luyến ái, cũng không biết Thẩm Chi Hòa có nghĩ gì không không, đang nghĩ ngợi muốn nói gì đó, đối phương đã gửi đến một khuôn mặt cười: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói ra ngoài.”

“Cảm ơn.”

“Kỳ thật tôi rất hâm mộ cậu, tôi cùng học trưởng không biết phải làm sao để trò chuyện, một mình đối mặt với anh ấy tôi liền căng thẳng, nói chuyện cũng không trôi chảy.”

“Cậu với anh ta lúc thảo luận vấn đề chuyên môn không phải nói rất tốt sao?”

“Ngoại trừ cái đó, tôi cùng anh ấy sẽ không thể nói chuyện hàn huyên, anh ấy đối chuyện của tôi đều không có hứng thú, tôi hôm nay ở trong trường gặp anh ấy, thật vất vả lấy hết can đảm tự mình mời anh ấy ăn một bữa cơm, tôi nói với anh ấy nếu cậu không đồng ý anh ấy, anh ấy có thể hay không suy nghĩ đến tôi một chút, anh ấy giống như rất kinh ngạc, còn nói xin lỗi tôi, tôi muốn anh ấy xin lỗi làm gì, anh ấy không làm gì sai, là tôi vào được ánh mắt, anh ấy không nhìn thấy tôi không phải lỗi của anh ấy.”

Hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Chi Hòa sẽ nói chuyện này, Sầm Tư Kỳ hết sức kinh ngạc, Thẩm Chi Hòa vẫn luôn là người vừa kiệm lời vừa khiêm tốn, cậu nghĩ đến thời điểm ba người bọn họ ở cùng nhau Thẩm Chi Hòa đối với Tống Nghiêm Minh thật sự vẫn luôn có bộ dáng không được tự nhiên, dễ thẹn thùng, cậu còn tưởng cậu ấy chính là như vậy, như thế nào cũng không nghĩ đến Thẩm Chi Hòa cậu ấy thật sự vẫn luôn thích Tống Nghiêm Minh sao?

“Xin lỗi, tôi không nên nói với cậu điều này, những chuyện này cũng không có quan hệ gì với cậu, anh ấy chỉ là không thích tôi, thích cậu mà thôi, tôi chính là hâm mộ cậu lại có chút đố kị cậu, lúc mới vào năm nhất từ ngày đầu tiên đi báo danh anh giúp tôi chuyển hành lý tôi đã thích anh ấy, thế nhưng sau đó anh ấy giống như hoàn toàn không nhớ rõ tôi, cũng không kỳ lạ, thích anh ấy nhiều người như vậy, có thể được anh ấy để vào trong mắt có thể được mấy ai đây, lúc trước tôi vẫn cho là anh ấy thích nữ sinh cho nên chưa bao giờ dám hy vọng xa vời gì, ngày đó nghe được lời anh ấy nói với cậu, tôi thật sự rất tức giận cũng rất rất khổ sở, tại sao anh ấy tốt như vậy cậu lại muốn từ chối anh ấy, tại sao người anh ấy thích không phải tôi?”

“Tôi cũng không có thật sự giận cậu đâu, tôi chính là quá khó chịu, xin lỗi, rất xin lỗi.”

Sầm Tư Kỳ hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho tốt, cậu gọi điện thoại cho Thẩm Chi Hòa, bên kia lại không có người nghe máy, chỉ có thể gọi cho Ngụy Đông và Lưu Hướng Dương: “Hai người có ở cùng với Thẩm Chi Hòa không, điện thoại của cậu ấy không gọi được, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện, tôi bây giờ không ở trường học, hai người có thể đi tìm cậu ấy một chút không?”

Lúc cúp điện thoạii Hoắc Long Đình đang lau tóc đi ra từ phòng tắm, thuận tiện lấy đi điện thoại đang cầm trên tay Sầm Tư Kỳ còn chút hoảng hốt, tùy tiện nhấn một cái liền thấy đối thoại trên Wechat của cậu và Thẩm Chi Hòa, Sầm Tư Kỳ muốn đoạt lại đã không kịp nữa rồi, mắt thấy lông mày Hoắc Long Đình càng lúc càng nhíu, cậu sốt sắng mà cúi cầu, một lát sau, Hoắc Long Đình nhét điện thoại trở về cho cậu, ra hiệu cậu: “Tắm rửa đi.”

Sầm Tư Kỳ do do dự dự mà giải thích: “Ngày đó học trưởng đúng là là đã tỏ tình với tôi, tôi không có đồng ý anh ấy…”

“Không cần nói với tôi, đi tắm đi.”

“Ngài không tức giận sao?”

“Tôi có cái gì mà tức giận?” Hoắc Long Đình buồn cười nói, “Cũng chỉ là trò trẻ con thôi*, hiện tại thì anh yêu tôi nhưng tôi lại yêu anh ta tới chết đi sống lại, qua mấy năm nhìn lại cũng chẳng có gì, em nhìn lại sẽ thấy như những đứa bé còn tính toán chi li mấy chuyện nhỏ thôi.”

Hoắc Long Đình không để ý mà nói, Sầm Tư Kỳ nghe trong lòng không khỏi dâng lên một cơn tức giận, không muốn nghe tiếp nữa, quay người đi vào phòng tắm đóng cửa lại.