Cưới Trước Yêu Sau: Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 169: Bị dồn vào đường cùng

Thẩm Nhất Đang như bị dồn vào đường cùng vừa lo lắng cho mẹ vừa lo lắng cho đứa em gái tội nghiệp của mình bị liên lụy vào vụ việc thù hằn riêng của cô và Lục Kỳ, cô dường như sắp điên lên nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian không còn nhiều nữa, cô cần phải đi truyền máu gấp nhưng sau khi lấy máu sợ rằng cơ thể sẽ suy nhược khó mà đi cứu mẹ được nhưng con đàn bà cay độc kia buộc cô phải đến một mình và mạng phải đổi mạng dù có chết cô cũng nhất quyết phải cứu cho bằng được mẹ của mình.

“Nhất Đang em đến rồi sao, qua bên kia lấy máu gấp đi!”

Tay chân của cô khá vụng về nên chạy va phải cái này rồi va phải cái kia cho đến khi hoàn thành lấy máu thành công, thời gian của cô lúc này chỉ còn hai mươi phút, cô tức tốc chạy đi trong khi Cao Dĩ Huyên không hay biết chuyện gì anh ngơ ngác sau đó đuổi theo giữ tay của cô lại thì phát hiện gương mặt của cô lúc này lấm lem nước mắt.

“Em định đi đâu? Em phải nghỉ ngơi sau khi lấy máu chứ?”

“Thầy buông em ra đi, em phải đi gấp lắm rồi.”

Cô dằng tay của anh ra rồi nhanh chóng rời đi, nhưng anh lại cảm thấy như lần đi này của cô có một việc rất nguy hiểm linh cảm của anh không hề tốt chút nào, anh bước tới trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi Triều Kim Nghiên, anh gục đầu đầy đau đớn lo lắng cầu nguyện cho cô sẽ tai qua nạn khỏi.

“Kim Nghiên, xin em hãy cố lên đừng bị làm sao đấy có biết không?”

Anh tự dằn vặt bản thân của mình hai hàng nước mắt lăn dài bên má rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô đơn co rúc trong một góc sắc mặt vô hồn.

Lúc này Lịch Bắc Dạ chợt nhớ tới cô nên mở định vị lên xem hoạt động của cô, nhưng anh lại vô tình phát hiện ra một chuyện rằng cô đang ở nơi khác không phải địa chỉ nhà của cô, vào giờ này mà cô lại ra ngoài còn đến nơi bỏ oang đó để làm gì chứ? Đến khi phóng to ra thì định vị cho thấy cô đang tiến lên tầng thượng của căn nhà đó.

“Cô ấy làm gì ở đó chứ?”

Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô liên tục nhưng không bắt máy cuối cùng là máy, vô cùng lo lắng nên khoác áo khoác của mình lên rồi nhanh chóng đến vị trí đó để tìm cô, trong lúc đó Thẩm Nhất Đang cuối cùng cũng đã lên tới nơi, một tầng nhà bỏ hoang nằm ở xa trung tâm thành phố một chút.

Một nơi hoang vu lạnh lẽo, Lục Kỳ cũng rất biết chọn nơi để đến lắm, cô từng bước từng bước một bước lên cầu thang cũng bái phục cô ta một mình có thể kéo lê mẹ của cô lên đây. sắc mặt của cô không được tốt cho lắm vì mất một lượng máu khá nhiều lại không nghỉ ngơi nên hơi choáng váng, cho đến khi mở cánh cửa sân thượng ra thì đập vào mắt của cô là mẹ mình đang ngồi trên ghế mắt nhắm nghiền tay chân bị trói lại, nhìn thấy hình đó cô vô cùng đau lòng chạy đến nhưng chưa gì thì Lục Kỳ đã bước ra cản lại.

“Ấy ấy, định đi đâu?Chưa mà.”

Thẩm Nhất Đang thấy cô ta xuất hiện còn lấy dao kề cổ của bà Triều, hai mắt cô như đỏ cả lên bàn tay siết chặt lại hận mình không thể gϊếŧ chết cô ta ngay tại đây, lúc này mẹ của cô cũng mở mắt ba nhìn thấy tình hình hiện tại thì có hơi hoang mang con dao thì vẫn kề cổ của bà.

“Tỉnh rồi sao bà già? Bà tỉnh dậy thì mới vui chứ, nhìn con gái của bà hy sinh bảo vệ bà như thế nào.”

Bà Triều bị bịt miệng nên không thể kêu ka, ánh mắt của bà ra hiệu như bảo cô hãy mặc kệ bà, nhưng Thẩm Nhất Đang vẫn đứng đó và lơ ánh mắt của bà sợ rằng mình sẽ vì cái ánh mắt đó mà không đủ sức lực để cứu bà được.

“Thả bà ấy ra, mày muốn gì ở tao cũng được tao sẽ làm theo ý mày.”

Lục Kỳ bật cười lớn một cách hả hê và phấn khích, nhìn sắc mặt hốc hác và gầy gò của cô ta trông thật kinh dị hai mắt lồi ra tròng trắng nhiều hơn là tròng đen, đầu tóc thì rối bù hàm răng trắng tuốc nhe ra cười man rợ.

“Nhìn đi nhìn đi, cuối cùng thì mày vẫn cúi đầu với tao đấy thôi.”

Tiếng cười của cô ta như một ả điên, nơi này khá là cao nhưng cô ta lại đứng rất sát mức khu vực nguy hiểm, sợ rằng cô ta điên lên mà nhảy xuống dưới còn kéo theo cả mẹ của cô đi cùng nữa, nên Thẩm Nhất Đang không muốn chọc cho cô ta điên lên chỉ cần thuận theo ý cô ta rồi thừa cơ hội đó mà ra tay.

“Đúng, bây giờ tao thua mày rồi đó, tao sẽ làm theo ý mày và thả mẹ tao ra đi.”

“Ôi trời ơi làm gì mà nghiêm túc quá vậy, chúng ta chưa chơi đùa mà thả ra sao mà vui nữa.”

“Thế mày muốn chơi như thế nào?”

Lục Kỳ nhếch môi cười rồi quăng con dao khác xuống đất cho Thẩm Nhất Đang, bà triều liền hiểu ý của cô ta nên liền kêu ka trong miệng liên tục lắc đầu, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy ra, bà càng vùng vẫy mạnh hơn Lục Kỳ thấy không ổn nên gằn giọng.

“Mụ già này im lặng coi! Bà cẩn thận cái mạng bà và con gái bà ngoan ngoãn mà ngồi im xem kịch hay còn không thì hay người cùng chết.”

Thẩm Nhất Đang nhặt lấy con dao rồi hỏi.

“Muốn tao tự xác trước mặt mày à?”

“Thông minh đấy nhưng mà đừng để chết liền đâm ở đâu cũng được, màn chết đó để khúc cuối hãy trình diễn sẽ hay hơn.”

Cô nhìn con dao sáng bóng trên tay rồi nuốt nước bọt, ánh mắt quay sang nhìn bà Triều nhẹ lắc đầu, cô mỉm cười tươi đầy vui vẻ, cô trước đây chưa từng hiếu hạnh với bà chưa từng được làm tròn đạo hiếu của con cái hôm nay xem như là bù đắp nếu may mắn có thể thì cùng thoát nếu không thì cô nguyện dùng cái mạnh nhỏ này để đổi lấy mạng sống cho mẹ là đủ rồi.

“Không sao đâu, con ổn mà mẹ yên tâm.”

Cô nhẹ nói rồi tươi cười như một đóa hoa bất khuất đưa con dao lên rồi đâm mạnh vào ngực phải của mình, lúc này bà Triều liền kêu lên lớn và vùng vẫy mạnh hơn, lấn át tiếng kêu của bà là giọng cười hả hê đầy man rợ của Lục Kỳ, tiếng cười vang vọng trong màn đêm tối, Thẩm Nhất Đang liền khụy xuống vừa lấy máu khá nhiều cộng thêm bị thương nên cô mất dần đi sức lực của mình, đầu óc choáng váng trời đất đảo lộn quay cuồng tuy vậy trên môi vẫn không quên nở nụ cười trấn an bà.

“Con...không...sao mà.”