Ngay lúc này tại nhà của Thẩm Nhất Đang, một người lạ mặt với ánh mắt đầy nguy hiểm từng bước từng bước đi tới đứng trước cửa nhà của cô, đôi môi hé lộ ra hàm răng trắng đầy sự gian xảo, đưa tay nhẹ gõ cửa rồi giả giọng.
“Mẹ ơi, mở cửa cho con đi!”
Bà Triều ở trong nhà nghe cứ tưởng là con gái của mình về nên không ngần ngại mà lăn bánh xe ra ngoài mở cửa, khi cánh cửa vừa bật mở thì đập vào mắt bà là một người che kín mặt, người này là con gái nhưng không phải là con gái của bà.
“Ơ cô là...”
Chưa kịp nói hết câu thì người đó đã lao tới bịt mũi của bà bằng chiếc khăn đã tẩm thuốc mê, cứ như vậy mà hoàn thành kế hoạch thứ nhất của mình, nhếch môi cười đầy nguy hiểm sau đó một thân một mình đưa bà xuống dưới nhà, nhìn tới nhìn lui quan sát thấy không có ai nên khiêng bà Triều vào trong xe, do bà là một người tàn phế đôi chân việc đưa bà đi cũng là khó khăn vả lại một mình cô ta tự thân hành động nên lại càng khó khăn hơn, tuy vậy vẫn thành công đưa bà rời khỏi đó.
Giải quyết xong một người, tiếp đến đó cô ta tiếp tục đi đến trường học của Triều Kim Nghiên và phục kích sẵn bên ngoài để chờ đợi, nhưng cô ta lại không may khi Triều Kim Nghiên lại cùng Cao Dĩ Huyên bước ra, lần nào cũng có kẻ ngáng đường nên cô ta quyết định âm thầm theo dõi họ đi theo họ tới chợ đêm, nơi này cũng khá đông đúc dòng người qua lại cô ta lấy ra trong túi của mình một con dao nhọn rồi giấu bên trong túi áo, cô ta để ý mục tiêu trước mắt cứ thế mà đi thẳng về phía của Triều Kim Nghiên cùng Cao Dĩ Huyên ra tay một cách dứt khoát, quan sát khu vực này khá đông người và chen chúc nhau đi qua lại, lúc đi ngang nhau thì Triều Kim Nghiên đã bị cô ta tấn công một cách bất ngờ lại rất nhanh rồi hòa lẫn vào dòng người đông đúc và trốn mất.
“Kim Nghiên em làm sao vậy?”
Cao Dĩ Huyên mãi đứng đợi mua đồ ăn mà không hay biết cô bị người ta ra tay, khi quay lại thì nhìn thấy cô đã ngã bệt xuống đất cả người bê bết máu mọi chuyện diễn ra quá nhanh anh nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ai khả nghi, mọi người bắt đầu hét toáng lên vì nhìn thấy án mạng trước mắt.
“Có người bị đâm rồi.”
“Gọi cứu thương nhanh lên!”
Cao Dĩ Huyên bế cô lên và chạy đi tìm taxi để đưa cô đến bệnh viện, triều Kim Nghiên ngất đi trong tình trạng mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt đi làm anh vô cùng lo lắng, anh tức bản thân mình không để mắt lúc đó để tên hung thủ gây án chạy trốn nếu như Triều Kim Nghiên có mệnh hệ gì chắc anh phải ân hận cả đời này mất, tay vẫn giữ chặt lấy tay cô hai hàng nước mắt lăn dài, tay chân run rẩy lo lắng.
“Kim Nghiên, em đừng có bị gì đấy, xin em hãy cố gắng cầm cự nhé.”
Thẩm Nhất Đang được Lịch Bắc Dạ đưa về đến tận nhà, nhưng dường như cô có một linh cảm gì đó rất xấu, thường thì linh cảm của cô thường rất đúng, cô bồn chồn lo lắng thể hiện rõ ra mặt, Lịch Bắc Dạ không nở rời đi nên nắm lấy tay của cô buồn bã nói.
“Không về có được không? hay là đi cùng anh về Lịch gia đi!”
Thẩm Nhất Đang đưa tay nựng má của anh rồi bĩu môi.
“Không được, bây giờ em còn phải chăm sóc cho mẹ nữa, dù gì cũng chưa cưới mà về đó cũng không hay cho lắm, thôi ngoan nào về nhà đi ngày mai sẽ gặp nữa mà.”
Cô đành phải dỗ dành anh, thật không biết đây có phải là người đàn ông hai mươi tám tuổi hay không nữa từ lúc yêu đến giờ anh cứ bị trẻ con ra hẳn vậy, còn cô thì lại như bà cô hai mươi mấy đang dỗ dành đứa em trai của mình, nghĩ lại mà buồn cười, cô quay lưng đi vào nhà nhưng anh vẫn luyến tiếc nhìn theo cô cho đến khi vào trong nhà mới cất bước rời đi.
“Mẹ ơi, con về rồi đây.”
Nhưng chẳng có tiếng động gì, cũng chẳng thấy bóng dáng của mẹ đâu, cửa thì lại mở cô nghĩ là mẹ đi vứt rác hay gì đó nên ngồi xuống rót tách trà ra uống, lúc này cô mở điện thoại ra thì nhận được tin nhắn và rất nhiều cuộc gọi nhỡ mà cô để chế độ im lặng nên không nghe, cho đến khi nhìn dòng tin nhắn của Triều Kim Nghiên thì cô mở lên đọc thử.
“Con bé này làm gì gọi dữ vậy nè, còn nhắn tin nữa chứ.”
Ngay từ dòng đầu tiên đập vào mắt của Thẩm Nhất Đang cô suýt chút nữa làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, tay chân run rẩy lo sợ.
“Nhất Đang, Kim Nghiên bị thương rất nặng đang ở bệnh viện đang rất nguy kịch, lại không có máu phù hợp để truyền, em mau đến đây đi!”
Thẩm Nhất Đang tức tốc đứng dậy chân của cô như mềm nhũn ra nhanh chóng đến địa chỉ mà Cao Dĩ Huyên gửi qua, cô vừa lo lắng vì xung quanh cũng không nhìn thấy mẹ ở đâu, vừa lo chuyện này đến chuyện kia khiến Thẩm Nhất Đang sắp điên lên, cô chạy một mạch ra ngoài đón taxi, mặt mày của cô không còn giọt máu nào, nước mắt ứa ra ngoài, cô vỗ mạnh vào ghế hối thúc bác tài.
“Bác tài có thể chạy nhanh hơn chút được không? em của con đang nguy cấp lắm rồi ạ.”
“Được rồi, cô ngồi cẩn thận nhé.”
Chiếc xe nhanh chóng lái đến địa chỉ mà Thẩm Nhất Đang chỉ dẫn, đến nơi cô lấy tiền trong túi ra đưa cho bác tài và không nhận lại tiền thối cô gấp gáp tung cửa và chạy vào bên trong tìm em mình, nước mắt đã lan ra khắp gương mặt, cô thầm cầu nguyện rằng Triều Kim Nghiên sẽ không sao và có thể chờ đợi mình.
Giây phút dầu sôi lửa bỏng này thì cô lại nhận được cuộc gọi từ số lạ, nhanh chóng bắt máy vừa nghe điện thoại vừa hì hục chạy theo chỉ dẫn của các bác sĩ, bên đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười hả hê và giòn tan, Thẩm Nhất Đang liền quát lớn.
“Là ai vậy?”
“Là tao đây, mày không còn nhận ra giọng tao nữa à chị gái, có vẻ như mày đang loay hoay tìm mẹ mình nhỉ?”
Vừa nói dứt lời thì Thẩm Nhất Đang đã nhận ra người bên kia là ai và cũng hiểu được tình hình.
“Con khốn nạn mày thoát từ lúc nào, mày làm gì mẹ tao hả?”
Tiếng quát của cô làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, các bác sĩ đưa tay lên miệng suỵt một tiếng bảo cô giữ gìn trật tự nhưng cô không thể kiềm chế được.
“Hahaha, chẳng làm gì cả tao chỉ bắt bà già đó làm con tin thôi à mà con em gái thân yêu của mày cũng bị tao xử rồi không biết sống chết ra sao nữa, lúc nãy thấy mày từ trong cửa hàng còn cùng thằng chồng của mày hạnh phúc như vậy nên tao muốn gửi tặng mày một món quà góp vui thôi, có vui không hả?”. Đọc truyện hay tại [ ТRUМTRUYEЛ .V n ]
Thẩm Nhất Đang nghiến răng hai mắt đỏ cả lên, tuy vậy cô vẫn không quên chạy đến phòng của Triều Kim Nghiên để nhanh chóng lấy máu truyền máu gấp cho cô ấy, giọng cười hả hê của Lục Kỳ vang lên khiến cô nổi da gà, vừa lo lắng cho mẹ lại vừa lo lắng cho Triều Kim Nghiên.
“Muốn cứu mẹ mày không? nếu muốn thì đến địa chỉ này lát tao gửi qua, cho mày thời gian nửa tiếng nữa nếu mà không có mặt thì...mày cũng hiểu rồi đấy, nhớ là đi một mình nợ của chúng ta thì chúng ta từ từ giải quyết, tạm biệt.”