Thẩm Nhất Đang khó khăn dìu anh đi đến bên đường, lúc này chiếc bụng của cô bắt đầu kêu lên vì đói cô cũng thấy ngượng trong lúc như thế này mà lại đói bụng, Lịch Bắc Dạ mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía quán ăn còn mở ở phía cuối con đường, dù giả vờ nhưng Lịch Bắc Dạ không hề để cô phải đỡ mình quá nhiều anh cố gồng người để vững bước đi hơn trong cái tư thế khá là khó đi một chút.
“Gia Long, chúng ta qua bên đó ăn sẽ an toàn hơn vì đến nơi đông người bọn chúng sẽ không dám ra tay đâu.”
“Vâng.”
Cô khó khăn dìu anh ngồi xuống, cô gọi món một cách qua loa vì bây giờ chủ yếu lấp đầy bụng trước rồi nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra thử, Thẩm Nhất Đang vừa ăn vừa rơi lệ cô ăn trong nước mắt, hai hàng nước mắt của cô thấm đẫm trên má cô đưa tay lau nhẹ nó đi, cô thật sự rất sợ nếu như cô không đến kịp thì anh sẽ bị bọn người đó hành hạ đến lúc nào đây chứ?
Nhìn cô khóc trong lòng anh nhói lên một cái, có lẽ anh đã khiến cô sợ rồi, nụ cười ôn nhu của anh như xoa dịu trái tim bé nhỏ của cô, anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đó, kể từ khi cô ở bên cạnh Gia Long thfi cô khóc nhiều hơn thì phải, là anh quá xấu xa khi để người con gái xinh đẹp này rơi lệ, đáng lẽ ra phải khiến cô vui trong nước mắt mới đúng nào có ngờ lại khiến cô đau lòng lo lắng cho mình đến nỗi rơi lệ như vậy.
“Tiểu thư đang khóc vì tôi sao?”
Anh rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô, Thẩm Nhất Đang mím môi rồi nghẹn ngào nói.
“Anh cũng thiệt là... có biết tôi lo đến mức nào không? rốt cuộc anh thiếu họ bao nhiêu tiền đến nổi họ phải bắt anh, tiền không có mà trả nợ còn dẫn tôi đi mua sắm ăn uống nữa, tôi đâu cần mấy cái thứ đó đâu chứ?”
Tiếng nấc nghẹn của cô dường như lấp đi giọng nói, nhưng anh có thể hiểu được sự trách móc của cô và tâm tư của cô, anh cũng không thể nuốt nổi đồ ăn vào bụng nữa, đặt đũa lên bàn anh nhìn cô chằm chằm tỏ vẻ hối lỗi.
“Nhưng...tôi muốn tiểu thư được hạnh phúc, tôi muốn thấy cô cười, tôi...muốn bù đắp cho cô.”
Thẩm Nhất Đang đặt đũa xuống lườm anh một cái rồi ấm ức tuôn trào ra những giọt nước mắt và những lời nói như cứa vào tim gan phèo phổi của anh.
“Thứ tôi cần không phải mấy món đồ mà anh mua cho tôi, tôi chỉ cần anh thôi anh có biết không hả? Anh lúc nào cũng kiên dè với tôi, xem tôi là chủ nhân của anh lại còn tập tính nuông chiều tôi khiến tôi ỷ lại vào anh đến bây giờ tôi trở nên yếu đuối cũng chỉ có điểm tựa là anh mà thôi, anh không biết lo liệu cho bản thân thật tốt để còn bên cạnh tôi chứ? Nếu mất anh rồi thì tôi phải làm sao?”
Câu nói đó đủ làm ấm lòng anh rồi, Lịch Bắc Dạ cong môi nở nụ cười mãn nguyện cuối cùng thì anh cũng thấy được sức mạnh của một câu nói xuất phát từ miệng người con gái mình yêu là như thế nào, anh cứ thế mà cười như bị hâm làm cho mặt của Thẩm Nhất Đang dần méo mó, có elx nào anh đang cười vì sự sến súa cô không? cô tức giận đập mạnh xuống bàn một cái rồi quát.
“Còn cười được, anh đúng là đồ ngốc đồ đại ngốc!”
Mắng một câu rồi đứng dậy đi hướng về nhà vệ sinh, Lịch Bắc Dạ lắc đầu cười khổ, con gái đúng là khó hiểu anh chỉ vì câu nói đó mà vui quá mà thôi, lúc này anh đứng bật dậy định đi theo năn nỉ cô nhưng không ngờ vừa đứng lên đã va phải một người khách của quán đó, cô ta ăn mặc cũng rất sang trọng thái độ thì kiêu căng trông không khác gì Thẩm Nhất Đang của trước đây, cô ta liền phùng mang trợn má lên khi nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí của anh lại còn va vào người của cô ta làm bẩn chiếc váy trắng ấy.
“Nè anh kia, không có mắt nhìn hả? Làm bẩn váy tôi rồi có biết không hả?”
Lịch Bắc Dạ không muốn đôi co với con gái nên anh liền gật đầu một cái xin lỗi dù gì anh cũng là người sai nhưng từ trước đến nay anh không có thói quen xin lỗi người khác ngoài ông nội của anh và Thẩm Nhất Đang, cô gái kia vẫn không muốn bỏ qua đứng đó dậm chân đưa tay đẩy anh một cái tỏ vẻ khinh bỉ.
“Xin lỗi là xong sao? còn không biết đền à? à mà quên nhìn anh kìa như bọn du côn đầu đường xó chợ làm gì mà có tiền đền, đúng là xui tận mạng mà đồ sao chổi biến đi!”
Lịch Bắc Dạ không quên để lại một cái lườm cho cô ta, hành động đó khiến cô ta tức giận lấy ly nước trên bàn đổ từ trên đầu anh đổ xuống, Lịch Bắc Dạ như bị đứng hình tay siết chặt lại kiềm chế.
“Hừ xem như hòa.”
Lúc đó đột nhiên một động tác cầm ly nước rất mạnh mẽ từ xa đi tới hất mạnh vào cô gái kiêu kỳ đó một cái lần này nước có vẻ hơi lạnh một chút vì có đá trong đó làm cô ta lĩnh toàn bộ lên người mà hoang mang không biết trời trăng gì quay lại nhìn Thẩm Nhất Đang.
“Cô...con điên này, cô dám hất nước tôi?”
Thẩm Nhất Đang sát khí bao trùm cả không gian của quán, cô bước tới nắm lấy tay của Lịch Bắc Dạ rồi kéo anh ra phía sau mình, chuyện đàn bà con gái thì chỉ có đàn bà con gái mới có thể giải quyết mà thôi.
“Cô dám đυ.ng vào người đàn ông này một lần nữa thử xem coi tôi có móc mắt cô ra không?”