Cô đi hết con đường này đến con đường khác, hiện tại bây giờ đã 4h30 phút sáng, những ánh đèn đường mờ ảo vẫn còn mở sáng chiếu rọi xuống mặt đường, dòng người qua lại cũng có một số ít đa số họ đi tập thể dục, còn lại là những chiếc xe chở hàng hóa đang vận chuyển vào thành phố, tiếng kèn inh ỏi của những chiếc xe làm cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ hỗn độn từ nãy đến giờ, cô cứ đi khắp con ngõ hẻm những nơi anh có thể đến những nơi mà anh từng làm việc nhưng họ đều nói rằng anh không có đến.
“Phải tìm anh ở đâu đây?Gia Long rốt cuộc anh đang ở đâu vậy hả?”
Cô bất lực khụy gối xuống nền đất lạnh, chân tay của cô cũng rã rời cả rồi cô đã chạy như vậy được 1 tiếng đồng hồ rồi, mồ hôi trên trán nhễ nhại xuống cổ, cả người cô đều thấm ướt những giọt mồ hôi, tuy vậy cô vẫn không muốn bỏ cuộc mà đứng bật dậy gượng người tiếp tục đi tìm anh.
Cuối cùng cô đã chạy đến đồn cảnh sát, cô miêu tả với cảnh sát về hình dạng tướng mạo bên ngoài của anh nhưng không ai biết được tung tích của anh, và chưa đủ 24h nên không thể nói rằng mất tích được nên cảnh sát không thể giúp cô còn hẹn rằng đúng 24h sau hãy quay lại.
Thẩm Nhất Đang đầu tóc rối bù, cả người lấm lem bùn đất cô vô thức đi trong màn đêm ấy, ánh mặt trời cũng dần lên trên đỉnh cô có thể nhìn thấy được ánh bình minh lên cao, chiếc bụng của cô bắt đầu đói cồn cào cả đêm từ lúc đi làm về cô vẫn chưa ăn gì, cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa cả.
“Nếu bỏ đi thì ít ra cũng nói cho tôi biết chứ, tại sao anh lại khiến tôi lo lắng như vậy?”
Thẩm Nhất Đang lẩm bẩm trong miệng, tay vẫn giữ chặt điện thoại chỉ mong đợi anh sẽ nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và gọi lại cho cô, nhưng mặt trời đã lên cao vυ't cô đành phải mua một chiếc bánh mì ăn đỡ để cầm sức, dưới cái ánh nắng nóng rực như vậy cả người cô toàn là mồ hôi cả người còn bốc ra mùi khó chịu, cô đi tới từng nơi và mô tả hình dáng của anh nhưng tất cả chỉ nhận lại là một cái lắc đầu vô cảm.
“Tại sao lại không có tin tức gì vậy chứ?”
Cô bỏ cả buổi làm việc của mình để đi tìm anh, dòng người vội vàng qua lại, cô mãi chăm chú suy nghĩ về anh mà bước vào dòng đường lúc đèn xanh đang sáng, những chiếc xe như những tia chớp lao tới tiến thẳng về phía cô trong lúc chiếc xe chở hàng định lao tới thì may mắn có một người kéo cô trở lại.
“Cô gái cô không sao chứ? Sao lại đi không nhìn đường như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
Thẩm Nhất Đang không nói gì cô im lặng rồi cúi đầu cảm ơn người đó rồi quay lưng rời đi, cũng may mà lúc giây phút sinh tử đó Lịch Bắc Dạ quá sốt ruột nên cho người lao tới cứu cô nếu không thì anh sẽ ân hận cả đời này mất, anh đứng từ nhìn cô cả đêm từ lúc cô xuất phát rời đi tới bây giờ, anh cũng không khá hơn cô là mấy đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng anh cứ đi theo phía sau cô âm thầm bảo vệ cho cô như vậy.
Đồng hồ điểm 7h tối, Thẩm Nhất Đang mon men trong con hẻm nhỏ cô nghe thấy được tiếng quát nạt của ai đó dường như đang xảy ra xích mích gì đó, cô có linh cảm không tốt nên định quay lưng rời đi thì nghe giọng nói quen thuộc của Gia Long vang lên.
“Đừng mà, tôi sẽ cố gắng trả nợ cho các người, làm ơn đừng đυ.ng đến cô ấy, tôi sẽ ở đây làm trâu làm ngựa cho các người.”
“Đâu dễ vậy, thiếu nợ dai như đĩa vậy mà còn dám trốn bọn tao nếu mày trả thì tao bỏ qua còn mày không trả tao bắt cô gái của mày làm gái trả nợ cho mày là dễ dàng quá rồi.”
“Không! tôi không cho phép các người làm vậy.”
Có thể nghe được cuộc hội thoại đó cô lập tức hiểu ra được sự tình.Thẩm Nhất Đang bàn hoàng quay đầu lại, cô rón rén đi tới gần lập tức nhìn ra người đang nằm lê lết trên nền đất người thì chi chít máu me dường như anh bị đám người đó bạo hành suốt cả ngày hôm nay và đêm qua, hai mắt cô giãn ra tròng mắt ánh lên tia giận dữ, có người dám đυ.ng đến Gia Long cô không thể đứng yên nhìn như vậy được.
Lấy điện thoại ra mở đoạn âm thanh xe cảnh sát cùng tiếng còi, tiếp theo đó cô gân cổ lên hô lớn.
“Cảnh sát đến rồi, cảnh sát đến rồi!”
Lập tức đám người đó liền nhìn nhau sắc mặt xanh xao liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, Thẩm Nhất Đang nhân cơ hội đó mà chạy tới đỡ anh đứng dậy, đám người kia nhận ra mình bị lừa nên dừng bước và quay lại nhìn hai người định bỏ chạy rồi cầm vũ khí đuổi theo, Thẩm Nhất Đang khó khăn đỡ anh đứng dậy rồi kéo anh rời đi.
“Hai đứa kia mau đứng lại.”
Lịch Bắc Dạ nheo mắt đưa tay ra hiệu cho đám người kia chạy chậm lại, còn anh thì lờ đờ mở miệng giọng yếu ớt hỏi.
“Tiểu thư... sao... cô...lại ở đây?”
“Đừng hỏi nữa, đi khỏi đây trước đã, anh gắng gượng một chút nhé.”
Đám người kia nép qua một bên rồi đưa ngón tay cái ra hiệu với anh còn nháy mắt tỏ vẻ chúc mừng kế hoạch của họ thành công nữa.
“Không chừng sau đêm nay Lịch thiếu sẽ đón thiếu phu nhân về dinh thôi, tình cảm quá mà chúng tôi mong đợi ở anh cố lên nha Lịch thiếu.”
Tất cả đều rất kỳ vọng vào anh, nhưng đâu ai hiểu cảm giác của Lịch Bắc Dạ lúc này, anh bảo đánh nhẹ thôi nào ngờ đánh giả mà đau đến tê cả người, máu cũng chỉ là máu giả còn mấy vết bầm này là do anh chấm lên trông cũng ra gì đấy chứ.