Chương 3: Gấp Đồ Lót Cho Chị Dâu
Nhưng không ngờ mới vừa vào ở khách sạn không lâu, Lục Phong – người mà cô vốn tưởng rằng chỉ có chút tình nghĩa ít ỏi ngày xưa – lập tức gọi điện thoại cho cô:
“Chị dâu, tìm việc làm thu xếp nơi ở không phải là chuyện có thể làm xong ngay lập tức --- chị tạm thời ở nhà em trước đi.”
“Đừng bận tâm tới Lục Nguyên, bọn em gần như không giao thiệp với nhau.”
Giọng nói trong điện thoại vẫn điềm tĩnh như trước, nhưng mỗi câu nói đều đánh trúng vào trái tim của Dư Khê, khiến cô nhất thời đầu óc nóng lên đồng ý luôn.
Bây giờ ngẫm lại, cô cảm thấy hơi hối hận một chút…
Họ vốn chỉ chung đυ.ng với nhau một khoảng thời gian ngắn từ mấy năm trước mà thôi, không có giao tình sâu sắc gì cho cam, đột nhiên mình đến đây nương tựa người ta, khó tránh khỏi không hợp lý cho lắm.
…
Hơn nữa…
Hơn nữa… Dư Khê nhìn lén Lục Phong: Lục Phong vừa cao lớn vừa anh tuấn, ngoại hình bảnh bao ngầu đét này quả thực khác biệt một trời một vực với kẻ tay trói gà không chặt như Lục Nguyên, chắc chắn là được săn đón lắm nhỉ.
Lỡ cậu ấy có bạn gái thì sao?
Mình làm chị dâu cũ vào ở nhờ nhà cậu ấy, có phải là không phù hợp cho lắm không?
Sau khi đến Giang Thành, cô lập tức hối hận vì đã đồng ý một cách quá sơ sài, thực tế đã viết một tin nhắn từ chối uyển chuyển gửi cho anh.
Nhưng không ngờ người ta lại trực tiếp tìm đến đây dựa theo số phòng khách sạn.
Thế mà mình lại còn chưa dọn dẹp phòng…
Dư Khê đã hận không thể chui xuống mặt đất cho rồi, nhưng thời gian im lặng của cô hơi lâu, bây giờ nhìn lại…
Lục Phong đã gấp xong chiếc đầm màu lam, lúc này đang cầm trong tay áσ ɭóŧ vẩy mạnh…
Có lẽ trên tay anh có vết chai, dường như chỉ tùy ý cầm áσ ɭóŧ, cúp ngực căng tròn bị ngón tay cọ xát, lớp ren màu hồng lót bên ngoài phát ra tiếng ma sát rất nhỏ.
Cứ như thể bị vết chai thô ráp cọ trúng nên xuất hiện dấu vết bị kéo sợi.
Thanh âm này không lớn, thậm chí rất có khả năng không hề phát ra thanh âm, song Dư Khê lại giật nảy cả người, lúc này ngay cả ngón chân cũng muốn đỏ lựng, xông lên lập tức giật lại chiếc áσ ɭóŧ đó.
Nhưng nhìn lại thì thấy qυầи ɭóŧ của mình còn đang nằm trên tay Lục Phong kia kìa!
Dư Khê xấu hổ tới mức chỉ hận không thể ngất xỉu ngay tức thì… Cả đời cô đều lớn lên trong thị trấn nhỏ, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì đi làm công mấy năm, sau đó cực kỳ tự nhiên được bà thím trên trấn mai mối cho Lục Nguyên…
Sau đó chính là kết hôn.
Thậm chí mùa hè cô còn không dám mặc áo hai dây ra ngoài đường, thế mà bây giờ trong tay mình nắm chặt chiếc áσ ɭóŧ, nhưng Lục Phong lại cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, thản nhiên bằng phẳng gấp chiếc qυầи ɭóŧ thuần cotton bảo thủ của cô một cách chỉnh tề.
Động tác tự nhiên hết sức!
Lúc Dư Khê trợn tròn mắt nhìn sang, Lục Phong dường như nhận thấy, bèn thuận lý thành chương nói một câu:
“Chị dâu, đồ lót của chị đều cũ hết rồi, kiểu dáng cũng toàn là đồ của mấy bà cụ… Bây giờ đã đến Giang Thành, bữa sau em mua mấy món mới cho chị đi.”
“Cuộc sống mới, bắt đầu lại một lần nữa.”