Dư Khê sửng sốt trong chốc lát, còn chưa hồi phục tinh thần từ trạng thái xấu hổ không rõ lý do tại sao thì thấy quần áo mình vừa cởi ra. Lúc này cô chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý chuyện khác, kêu “A” một tiếng rồi nhanh chóng tiến lên, luống cuống bọc đống đồ kia lại với nhau, muốn nhanh chóng nhét vào vali hành lý.
Lúc cô khom lưng mở vali, cổ áo choàng tắm có vẻ quá rộng trước ngực cũng bị tản ra theo động tác cúi xuống, lộ ra hai bầu ngực trắng nõn mềm mại giấu bên trong, đang khẽ run rẩy, hai viên anh đào đỏ au trên đỉnh núi đứng thẳng.
Mai đỏ trên tuyết trắng, đủ để quyến rũ bất cứ một người đàn ông nào trên đời này.
Yết hầu Lục Phong nhúc nhích.
Nhưng lúc này, Dư Khê đang cố gắng giằng co với vali hành lý của mình lại vừa xấu hổ vừa lúng túng. Khóa kéo của vali hành lý bị kẹt bởi quần áo bên trong, cô kéo cả buổi, lúc này chỉ có thể cẩn thận thuận theo khe hở nhỏ mà cố gắng nhét đống quần áo bị vo thành cục vào vali…
Đột nhiên, một bàn tay nóng bỏng thô ráp, làn da màu rám nắng vươn tới, thoải mái cầm cổ tay của cô, sau đó thuận thế kéo xuống, lại chậm rãi cần lấy đống vải mà cô nhét kiểu gì cũng không thể nhét vào bên trong.
“Chị dâu, trước kia chị từng dạy em là đồ đạc phải chỉnh tề, quần áo phải xếp gọn… Để em làm cho.”
Dư Khê gần như ngây dại.
Cô đứng đó, mái tóc xoăn dài màu đen xõa tung, cứ như thể muốn che phủ toàn thân người con gái nhỏ nhắn được bao bọc bên trong chiếc áo choàng tắm quá cỡ.
Mà Lục Phong lại trải chiếc đầm màu lam nhạt lên giường, chậm rãi gấp nó lại.
Anh cao lớn lạnh lùng tuấn tú đến thế, nhưng lúc này gấp quần áo lại có cảm giác dịu dàng và nghiêm túc đến bất ngờ, hoàn toàn khác hẳn với anh trai Lục Nguyên của anh.
…
Cha mẹ của Lục Nguyên và Lục Phong đã ly dị từ rất nhiều năm trước, hai anh em mỗi người đi theo một bên, gần như chẳng mấy khi qua lại với nhau.
Nhất là sau khi Lục Nguyên ở nhà chơi bời lêu lổng ăn bám cha mẹ, còn Lục Phong dường như đã thành đạt trong sự nghiệp, ngày lễ ngày tết lại càng không nói chuyện với nhau câu nào.
Dư Khê cũng từng chung sống với anh một khoảng thời gian từ nhiều năm về trước, không thể ngờ được rằng bây giờ người duy nhất chìa tay ra giúp đỡ cô lại là em trai ruột của chồng cũ.
Ban đầu cô hơi lưỡng lự: Người thành thật ở quê, ông chồng cũ Lục Nguyên săn sóc của cô, để có thể dỗ dành lấy lòng Tuesday khiến ả ta vui vẻ mà nói xấu cô ở quê, những câu kiểu như “trên giường y hệt khúc gỗ” càng bị hồ bằng cẩu hữu của anh ta lan truyền khắp nơi.
Thị trấn nhỏ vốn bảo thủ, rõ ràng mình mới là người bị chen chân, ly hôn mà còn phải bị người khác chỉ trỏ…
Nghĩ đến đây, Dư Khê tủi thân đến mức muốn rơi nước mắt.
Lần này cô đến Giang Thành cũng là vì Lục Phong hỏi cô:
“Dù sao chị ở dưới quê cũng không vui, chhi bằng đổi một thành phố lớn bắt đầu lại cuộc sống. Ở nơi này không ai quen biết chị, cũng sẽ không ai biết về cuộc sống của chị.”
Lúc này Dư Khê mới hạ quyết tâm ngồi xe đến đây – Dù sao cô dự tính cả đời cũng sẽ không quay về nơi đó nữa.
Quê hương cũng chẳng có gì đáng để cô cô lưu luyến.