Chương 547: Tại Sao Lại Có Dươиɠ ѵậŧ To Như Vậy
Lăng Miêu nằm trên lưng trưởng thôn, tấm lưng rộng rãi nóng bỏng của người đàn ông này cho cô cảm giác an toàn, ở hoàn cảnh không quen thuộc, lại không có tiền trong tay như vậy, cô cũng không thấy lo lắng.
Thật ra cảm giác vẫn còn, tay trưởng thôn vừa rồi đặt ở trên mông cô, váy cô mặc cũng không dài, hắn vừa xuyên qua váy liền đặt lên qυầи ɭóŧ của cô, bàn tay to của hắn giống như một cái quạt, làm âʍ ɦộ nhỏ bé của cô thật nóng lên, ngay lập tức gây ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Đã lâu lắm rồi Lăng Miêu mới có cảm giác khao khát cháy bỏng này, những người đàn ông giỏi tính toán trong thành phố khiến cô cảm thấy nhàm chán, nhưng trưởng thôn đã giúp cô thoát khỏi vòng vây ngay khi họ gặp nhau lại có một sức hút mãnh liệt, khiến cô cảm thấy nứиɠ.
Cô vòng tay qua cổ trưởng thôn, cố ý đè cặρ √υ' to trên lưng hắn, bĩu môi nói nhỏ vào tai hắn "Em tên là Lăng Miêu, trưởng thôn đúng là người tốt, anh tên gì, em không thể lúc nào cũng gọi anh là trưởng thôn chứ?"
"Anh tên là Lưu Thuận Thành."
Thân thể trưởng thôn đột nhiên cứng đờ, hơi thở ấm áp của cô phả vào tai hắn, mang theo mùi thơm , khiến miệng hắn miệng đắng lưỡi khô.
Ngôi làng của họ nghèo, hầu hết đàn ông đều độc thân, mặc dù hắn đã cưới một người vợ, nhưng cô ta đã bỏ đi theo người khác sau khi sinh cho hắn một đứa con trai.
Lưu Thuận Thành một mình nuôi nấng con trai, nhiều năm như vậy, hắn thậm chí chưa từng nắm tay một người phụ nữ nào, còn chưa từng nhìn thấy mỹ nữ mê người như Lăng Miêu, kết quả là hôm nay không chỉ gặp được cô, còn không chú ý tuỳ lúc sờ mông cô, hiện tại cặρ √υ' bự đó vẫn dính vào lưng hắn.
Hắn không thể không cứng, không chỉ cứng, mà còn cứng một cách đau đớn.
Hắn muốn cô, muốn cởϊ qυầи áo cô và đυ. cô, nhưng hắn không thể.
Cô gái một mình đi xa không dễ dàng, nếu lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, còn có thể gọi là người sao?
Lưu Thuận Thành cõng Lăng Miêu đi lên núi, cô nằm trên người hắn, nghe nhịp tim của hắn càng lúc càng nhanh, rất hài lòng.
Cô có thể thấy rằng người đàn ông này cũng muốn cô!
Khi Lưu Thuận Thành leo đến lưng chừng núi, hắn cõng Lăng Miêu vào một thôn, lúc này trời đã tối, ngay cả đèn trong các ngôi nhà trong làng cũng lờ mờ, theo bước chân của hắn, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa, âm thanh từ những người xung quanh, hít thở không khí trong lành của núi rừng, cô cảm thấy mọi thứ thật yên tĩnh và đẹp đẽ.
Ngoại trừ âʍ ɦộ của cô đã ngứa ngáy khó chịu.
Lưu Thuận Thành đưa cô đến một ngôi nhà riêng bình thường, có ba phòng liên tiếp hướng về phía nam và bắc, có một phòng chính nhỏ ở giữa và một phòng ở mỗi bên. Lưu Thuận Thành trực tiếp cõng Lăng Miêu vào căn phòng bên phải, nơi hắn ngủ.
Căn phòng mặc dù tồi tàn nhưng sạch sẽ ngăn nắp, Lăng Miêu ngồi ở trên giường đất mới lạ đánh giá "Anh Lưu, đây là nhà anh?"
"Đúng, em có thể ngủ ở đây qua đêm, anh sẽ sang ngủ ở phòng bên cạnh."
Lưu Thuận Thành có chút xấu hổ và tự ti. Lăng Miêu trông giống như một cô gái đến từ thành phố, sạch sẽ và xinh đẹp khiến mọi người không thể rời mắt. Hắn cảm thấy ngôi nhà dột nát của mình không đủ tốt cho cô.
Đứng trong phòng cũng không thoải mái, Lưu Thuận Thành đi ra ngoài bưng cho cô một chậu nước nóng, chuẩn bị để rửa chân cho cô, nhưng khu Lăng Miêu thấy hắn ân cần như vậy, tiểu huyệt của cô liền ngứa ngáy.
Cô cởi giày và tất, để lộ đôi chân nhỏ xinh xắn, giơ chân lên đáng thương nói "Anh Lưu, chân em đau quá!"
Thật ra thì mắt cá chân của Lăng Miêu bong gân không nặng, hiện tại cũng không đau lắm, nhưng cô cần có cơ hội phá băng, vì vậy cô trực tiếp duỗi chân vào trong vòng tay của người đàn ông đang đứng yên, nũng nịu nói "Anh xoa cho em, được không?"
"Được...." Lưu Thuận Thành nuốt nước bọt, dùng bàn tay to ôm trọn mắt cá chân của cô, dùng sức xoa xoa cho cô.
Lòng bàn tay nóng bỏng làm mông Lăng Miêu vặn vẹo, cô đột nhiên rêи ɾỉ một tiếng, duỗi bàn chân nhỏ về phía trước, giống như vô tình kéo quần của Lưu Thuận Thành ra.
Một nửa dươиɠ ѵậŧ của Lưu Thuận Thành lộ ra, hắn
hoàn toàn cứng đờ, Lăng Miêu cũng ngây người ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Trời ơi, tại sao lại có dươиɠ ѵậŧ to như vậy?