Chương 546: Mỹ Nhân Đi Vào Núi Lớn
Lăng Miêu là một vưu vật, với chiều cao cân đối, dáng người ma quỷ, khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay khiến đàn ông không thể rời mắt, mới ngoài hai mươi, đi đến đâu cũng có thể trở thành người hấp dẫn người khác phạm tội.
Thông thường, một người phụ nữ như Lăng Miêu không thiếu đàn ông, nhưng cô đã quá mệt mỏi với sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, cũng phiền chán những người đàn ông phàm tục khôn khéo đó,
vì vậy cô đã bốc đồng chạy lên núi.
Cô cũng không có đích đến rõ ràng, tùy ý đi loanh quanh, đến một vùng núi non xinh đẹp thì tiêu hết sạch tiền trên người.
Vốn dĩ cô không vội, không có tiền mặt thì cũng có thẻ ngân hàng, nhưng cô không ngờ nơi này lại lạc hậu như vậy, hơn nữa địa phương không thể thanh toán bằng điện thoại di động, Lăng Miêu chết lặng sau khi ăn tối dưới chân núi.
Bà chủ là một phụ nữ trung niên, dáng người cao lớn thô kệch, từ khi Lăng Miêu vào cửa đến giờ bà ta chưa từng nhìn cô một cái, bây giờ không có tiền trả sắc mặt càng khó coi hơn, bà ta thấy cô trang điểm sắc xảo nghĩ rằng cô là yêu tinh tới câu dẫn chồng bà ta.
Chồng bà ta mặc dù đã khá lớn tuổi, bụng to đầu hói, nhưng nhà bọn họ lại có một nhà hàng, cũng được coi là giàu có trên núi.
Lăng Miêu không có tiền để thanh toán, cô cũng rất lo lắng, khi cô muốn sử dụng điện thoại di động của mình để thanh toán nhưng bà ta không đồng ý. Bà ta còn trêu chọc cô, nói cô chỉ muốn quyến rũ đàn ông, điều kinh tởm nhất là ông chủ đầu trọc, bụng phệ thậm chí còn nháy mắt với cô trong lúc vợ ông ta không chú ý, khiến cô suýt ói.
Cả hai bên đều khó chịu, những người đến và đi bắt đầu mắng mỏ.
Bà chủ là một người đàn bà đanh đá không có văn hoá, những lời mắng chửi đều rất khó nghe, Lăng Miêu cũng không dễ bắt nạt nên xắn tay áo mắng, nhưng bà chủ lại càng không kiên nhẫn, cau mày giơ tay lên định đánh vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.
Lăng Miêu giơ tay lên định đánh nhau với bà ta, kết quả bàn tay đầy thịt kia lại không rơi xuống, một bàn tay to ngăm đen kẹp chặt cổ tay bà chủ, giọng nói giống như loa siêu trầm "Các người đừng có gây chuyện cho tôi, một cô gái trông giống như đến từ nơi khác, vì tiền một bữa cơm mà làm loạn thành như vậy?"
Lăng Miêu ngơ ngác nhìn sang, thấy một người đàn ông trông như tòa tháp sắt. Hắn không tao nhã như đàn ông thành thị, nước da ngăm đen, quai hàm sắc sảo, lông mày như dao, đôi mắt lạnh như sao,trông khoảng ngoài ba mươi, thân hình cao lớn cường tráng dường như ẩn chứa sức mạnh vô hạn .
Anh chàng này thô nhưng gợi cảm, Lăng Miêu nhìn hắn đến ngây người, ánh mắt rơi từ vòng eo thon hẹp xuống cặp mông săn chắc của hắn, đột nhiên cảm thấy âʍ ɦộ co giật, giữa hai chân nóng ran.
Bản thân Lăng Miêu cũng không thể tin được, vừa nhìn thấy đàn ông cô đã ướt!
Ông chủ và bà chủ hiển nhiên không chọc nổi người đàn ông này, ông chủ gật đầu khom người gọi hắn là trưởng thôn, lại lôi kéo bà chủ xin lỗi Lăng Miêu, cuối cùng thôn trưởng là người trả tiền, sau đó dẫn cô từ tiệm cơm ra.
Lúc này trời đã tối, Lăng Miêu mắt ngấn nước nhìn hắn, đáng thương nói “Trưởng thôn, tôi không có tiền cũng không có chỗ đi, anh có thể dẫn theo tôi không?"
Hầu kết của thôn trưởng động, hắn dùng bàn tay to cầm lấy hành lý của Lăng Miêu xoay người đi lên núi "Đi theo tôi, để tôi tìm chỗ ở cho cô trước."
Lăng Miêu không quen đi trên đường núi, ban ngày đi không vững, huống chi ban đêm không có đèn đường, đi được một quãng đường thì bị bong gân, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu khóc nức nở.
Trưởng thôn xoay người đi về phía cô, thanh âm trầm thấp ôn nhu "Làm sao vậy, không đi được nữa?"
"Tôi bị bong gân mắt cá chân, đau quá!"
Giọng nói của cô mềm mại, còn đem theo tiếng khóc nức nở, nghe như thế nào cũng giống đang làm nũng.
"Lên đi, tôi cõng cô."
Trưởng thôn ngồi xổm trước mặt Lăng Miêu, khi cô leo lên lưng hắn, hắn dùng hai tay to đỡ lấy cái mông nhỏ của cô, sải bước dài về phía ngọn núi.