Trường Nhật Quang Âm

Chương 2: Nữ quản lý ký túc xá bị thao đến phun nước trước đám đông, đám nam sinh dùng ᗪâʍ Ŧɦủy̠ mở cửa lớn

"Trương Nguyên, anh muốn làm gì, anh đừng làm loạn!" Nhìn thấy Trương Nguyên cao lớn cường tráng, gương mặt nhỏ của quản lý ký túc xá sợ đến nỗi trắng bệch, nhưng tao huyệt nhỏ giữa hai chân lại không khống chế được chảy ra nước da^ʍ.

Chỉ cần nghĩ đến cảm giác bị hắn thao, cô ấy đã nhịn không được mềm cả chân.

Trương Nguyên cởi khóa quần ra, giải phóng côn ŧᏂịŧ đã chịu đựng từ rất lâu, cười lạnh một tiếng: "Trừ cô ra, tôi còn có thể làm gì khác?"

Hắn không khỏi phân trần ấn quản lý ký túc lên cửa lớn, nhấc một chân cô ấy lên cắm vào trong. Qυყ đầυ đâm tách hai mảng âm môi đã ướt thành mảng, chầm chậm chen vào từng tấc một, sau đó hung hăng cắm vào đến cùng.

Khoảng khắc đó giống như trái tim cũng bị hắn cắm tới, quản lý ký túc ngửa đầu kêu rên: "A.... Anh không biết nhẹ một chút sao..... Sâu quá..... thao chết tôi rồi......"

"Đáng đời, tôi nên thao chết cô từ sớm!" Trương Nguyên nắm lấy eo nhỏ dùng sức đâm vào, côn ŧᏂịŧ lớn đâm thịt môi đến mở lớn, da thịt nhẵn nhụi gần như là trong suốt, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy xuống bắp đùi không ngừng theo từng nhịp giã.

Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không hả giận, cơ bắp chắc khỏe căng cứng, thao vào tao huyệt nhỏ không chút lưu tình nào: "Tốt nghiệp là cô chia tay với tôi, cô nói phải đến thành phố khác phát triển, chẳng trách lại không cho tôi đi tìm cô, hóa ra lỗ tao thiếu thao này của cô muốn lén lút trở về để càng nhiều côn ŧᏂịŧ lớn thao cô hơn!"

"Trương Nguyên tôi sai rồi.... Cầu anh nhẹ một chút.... A.... đừng cắm sâu như vậy.... đâm đến tử ©υиɠ rồi....." Thân dưới quản lý ký túc trần trụi, mông nhỏ mượt mà trong sự thao làm bị đâm vang lên bạch bạch, thân trên vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng trước ngực lại bị xé ra hai lỗ tròn, đôi ngực lớn đong đưa cọ lên cửa, đầṳ ѵú nhỏ bị cọ đến cứng lên.

Bên cạnh hai người còn có một đám nam sinh đói khát vây quanh, bọn họ như con sói đói nhìn chằm chằm dáng vẻ lẳиɠ ɭơ khi bị thao của quản lý ký túc, từng cây gậy thịt không giống nhau nhưng lại rất thô to dựng thẳng đứng, bọn họ không dám đến trước mặt Trương Nguyên giành một miếng canh, chỉ có thể tự mình sục côn ŧᏂịŧ lớn, nói những lời tục tĩu với quản lý ký túc.

"Mẹ kiếp, đôi vυ' lớn của đàn chị lẳиɠ ɭơ thật, thao một cái mà run tận ba lần, đợi một lúc nữa anh Trương làm xong rồi, tôi cũng phải đi ăn ngực của cô ấy, cho đến khi núʍ ѵú lẳиɠ ɭơ của cô ấy sưng hết lên mới được!"

"Cậu nằm mơ đi, anh Trương làm xong cũng không đến lượt cậu, tôi đã đợi nửa ngày rồi! Có ăn ngực cũng phải là tôi lên trước!"

"Nhìn một chút tiền đồ của cậu xem, chỉ ăn mỗi ngực thôi đã thỏa mãn rồi sao? Mấy người không biết, tao huyệt của đàn chị mềm như thế nào đâu, thao vào thì chỉ có sướиɠ! Thời gian thao càng dài, tao thịt bên trong càng mềm, hôm qua tôi bắn mấy lần bên trong cô ấy, bắn đến nỗi chân mềm rồi cũng không nỡ rút ra!"

Đám nam sinh nghe thấy lời này thì cùng nhau hò hét: "Đừng đánh rắm nữa, mỗi ngày có bao nhiêu người đến tìm đàn chị? Có thể thao được một chút đã không tồi rồi, còn bắn mấy lần liền? Tôi thấy cậu là tự mình sục bắn ra mấy lần liền còn đúng hơn!"

Trương Nguyên im lặng nghe những lời dâʍ ɭσạи ấy, sau đó côn ŧᏂịŧ lớn làm càng ngày càng hăng: "Tao hóa, đám nhóc thối này thao cô sướиɠ như vậy sao? Cô lừa tôi, đá tôi, chính là vì để bọn họ bắt hết thứ tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh hôi đó vào trong huyệt da^ʍ của cô đúng không? Lẽ nào là tôi thao cô quá ít?"

"Là do côn ŧᏂịŧ của anh quá lớn.... Mỗi lần đều thao tôi mất nửa cái mạng..... Tôi thực sự không chịu được nữa.... Trương Nguyên.... cầu anh tha cho tôi đi."

"Được thôi, chỉ cần cô làm lành với tôi, tôi sẽ tha cho cô, nếu không......" Hắn nặng nề đâm lên trước một cái: "Hôm nay tôi sẽ thao cô từ sống đến chết!"

Quản lý ký túc bị Trương Nguyên ôm lên, lưng chống vào tường, hai chân vòng ở eo hắn, tao huyệt nhỏ không ngừng bị côn ŧᏂịŧ lớn hung hăng thao vào. Dâʍ ŧᏂủy̠ dồi dào bị giã thành bọt nhỏ, tiểu huyệt cũng bị thao vừa đỏ vừa sưng, qυყ đầυ lớn vẫn còn đang không biết mệt mà thao làm, bên trong cũng bị thao đến căng trướng, mỗi lần bị qυყ đầυ đâm vào cũng có thể làm cô ấy run lẩy bẩy.

Cô ấy bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt này đánh bại, kêu da^ʍ thành tiếng: "A..... Không được rồi...... tao huyệt nhỏ thật sự bị anh thao chết rồi..... Trương Nguyên anh là tên khốn..... côn ŧᏂịŧ lớn sắp đâm nát tâm tao rồi...."

Trương Nguyên cười lạnh một tiếng, côn ŧᏂịŧ lớn hung hăng đâm cắm, mỗi một cái đều điên cuồng tàn bạo: "Chính là phải thao chết cô, xem sau này cô còn dám lừa tôi nữa không!"

Quản lý ký túc hoàn toàn bại trận, kêu khóc đạt đến cao trào, một dòng bọt nước nở rộ trong lúc thao vào, cũng không biết là ai hét lên một câu: "Mau nhìn xem, đàn chị bị anh Trương Nguyên thao đến triều phun rồi!"

Đám nam sinh lập tức ùa lên, giơ tay ra trước tao huyệt nhỏ của quản lý ký túc nhận lấy dâʍ ŧᏂủy̠ đang phun ra, bôi lên máy cảm ứng trước cửa ký túc xá.

Cạch một tiếng, cửa được mở ra, đám nam sinh hò hét xông vào ký túc xá nữ sinh.