Trên người Khởi Lam mặc một chiếc áo quây ngực bằng ren màu trắng, núʍ ѵú màu hồng non nớt như ẩn như hiện trước ngực, dùng áo quây ngực mỏng manh nửa hở chống đỡ hai đầu nhọn xinh xắn. Bên dưới mặc một chiếc váy siêu ngắn, ngắn đến nỗi chỉ có thể miễn cưỡng che hết mông, chỉ cần cô hơi khom lưng là có thể nhìn thấy huyệt non nhỏ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không có lông.
Cô soi soi gương, vén một sợi tóc dài nghịch ngợm ra sau tai, cảm thấy đã ổn ổn mới hít sâu một hơi, kéo cửa phòng đi ra ngoài.
Trong ví tiền rỗng tuếch, trong tay cô đã không còn sinh hoạt phí nữa, mấy ngày trước lại là kỳ sinh lý, cô ngay cả ATM cũng không dùng được, trong sự bất lực, chỉ có thể nghĩ biện pháp ở trong khuôn viên trường.
Trong khoảng thời gian này, Khởi Lam mỗi ngày đều bị rất nhiều nam sinh đùa bỡn ngực, cho dù là sinh viên năm hai cùng cấp, hay là đàn anh đàn em, thậm chí ngay cả thầy giáo cũng sẽ bắt lấy đôi ngực cô hết nặn lại cắn, đầṳ ѵú nhỏ từ sáng đến tối đều sưng đỏ dựng đứng lên, ngay cả tao huyệt nhỏ cũng bị chơi đến trống rỗng ngứa ngáy, nhưng chính vì bà dì đến, thế nào cũng không thể gọi người đến thao một trận sung sướиɠ.
Ngực của Khởi Lam nhìn vô cùng xinh đẹp, bầu ngực thẳng đứng tròn trịa, núʍ ѵú và quầng vυ' đều có màu hồng nhạt xinh xắn, cũng chính vì thế đám đàn ông tùy tiện tìm một người phụ nữ là có thể thao nửa ngày kia mới chịu tiêu tiền để chơi ngực cô. Không vì thứ gì khác, chỉ riêng cảm giác thịt bắn vào tay thôi đã đủ để bọn họ hưởng thụ hồi lâu.
Cô cứ như vậy chống chọi nốt mấy ngày khó qua nhất, cuối cùng cũng đợi được kỳ sinh lý kết thúc, lại cố ý thay một bộ quần áo lẳиɠ ɭơ phóng túng, kẹp chặt tiểu huyệt ngứa ngáy, hưng phấn đi ra khởi ký túc xá.
Cuối cùng cũng có thể chơi một trận sảng khoái!
Tiếc rằng, ngược lại với những gì sung túc trong tưởng tượng là thực tế gầy gò. Khởi Lam đi đến trước cửa tòa nhà ký túc xá, nhìn thấy một mảng hỗn loạn trước mắt, hít thật sâu một hơi.
Cửa chính của tòa ký túc xá lại bị một đám nam sinh chặn chật cứng, quản lý mới đến dùng cơ thể mình chặn ở ngoài cửa, khổ sở chống đỡ.
Quản lý ký túc cũng là sinh viên tốt nghiệp ở đây, hôm nay vừa mới tốt nghiệp, cô ấy cũng nghĩ ra hết mọi cách mới giành được công việc này từ trong tay bao nhiêu người cạnh tranh. Quần áo của cô ấy đã bị xé rách tả tơi, phần ngực áo sơ mi màu trắng bị người ta xé rách ra hai cái lỗ lớn, hai bầu ngực hiên ngang nảy ra từ bên trong. Hai nam sinh năm nhất đang chen trước ngực cô ấy mυ'ŧ vô cùng đói khát: "Ưm, ngực của đàn chị ăn ngon thật, núʍ ѵú nhỏ vừa cắn là đã cứng, thật là phóng túng!"
Một nam sinh phía sau dùng lực đẩy cậu ta một cái: "Con mẹ cậu ăn xong rồi thì cút, ông đây đợi nửa ngày rồi còn chưa được ăn đâu!"
Quản lý ký túc xá bị bọn họ ấn chặt trước cửa lớn, cô ấy không thể động đậy, chỉ có thể vô lực rêи ɾỉ: "Các người không được chen vào nữa... Đây là ký túc xá nữ sinh... Khốn nạn.... Không được tranh giành cắn đầṳ ѵú tôi......"
"Là bọn họ cứ nhất quyết đòi tranh với tôi, tôi còn chưa ăn đủ đâu! Hôm qua tôi đến muộn, không ăn được vυ' lớn, đàn chị đừng náo loạn, ngoan ngoãn để tôi cắn thêm vài miếng nữa! Ưm, đầṳ ѵú nhỏ đúng là mềm, ngon lắm!"
Một nam sinh năm hai kéo tên nhóc ăn vυ' kia ra, nhưng cậu ta không chịu nhả miệng, đầṳ ѵú nhỏ sưng đỏ bị cậu ta kéo ra: "Đáng ghét.... Các người ngay cả quản lý ký túc xá cũng muốn bắt nạt...... a....... mau bỏ ra.... đầṳ ѵú sắp bị kéo rách rồi....."
"Quản lý ký túc xá trước đây đều là mấy bà già, cuối cùng cũng có một người đẹp như đàn chị, sao chúng tôi lại nỡ bắt nạt cô được chứ?" Nam sinh năm hai đạp đàn em không hiểu chuyện ra, lập tức ngậm lấy đầu nhũ đỏ tươi.
Ánh mắt quản lý ký túc xá bay lơ lửng, vô số những bàn tay lớn nóng như lửa dạo chơi trên người cô ấy, gần như mỗi một tấc thịt đều bị đám nam sinh mơn trớn.
Đột nhiên, thân dưới cô ấy cảm thấy mát lạnh, váy ngắn ôm mông bị người ta xé xuống, tao huyệt nhỏ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lập tức hiện ra trước mắt đám đông: "Này.... Ai kéo váy tôi xuống vậy.... Không được cắm ngón tay vào.... A... cắm vào sâu quá..."
Điểm mẫn cảm trên người đều bị đám nam sinh âu yếm, tao huyệt nhỏ cũng bị người ta dùng ngón tay cắm vào chơi đùa, nhưng cảm giác ngứa ngáy thấm vào sâu cốt tủy đó lại không được xoa dịu hoàn toàn. Cô ấy vặn vẹo mông, khẩu thị tâm phi nói: "Các người mau thả tôi ra.... Trừ khi thao tôi đến phun nước.... rồi bôi dâʍ ŧᏂủy̠ lên máy cảm ứng ở cửa lớn... Nếu không cửa sẽ không mở ra đâu....."
"Không sao cả, dù sao tôi cũng không muốn thao người khác!" Vừa nói xong, nam sinh năm nhất bò trước ngực cô ấy vùi đầu miệt mài ăn vυ' bị người ta nắm lấy tóc kéo sang một bên, nam sinh đang định phát giận, sau khi nhìn rõ người đó là ai lại ngoan ngoãn lùi lại.
Đám nam sinh loạn thành một đám vừa nãy tự động dạt sang một bên nhường chỗ, người này nhìn vô cùng cao lớn cường tráng, cả người là bắp thịt thô lỗ, tùy tiện giơ cánh tay ra thôi cũng thô hơn cả bắp đùi của quản lý ký túc xá. Ánh mắt hắn cẩn thận quét qua đằng sau người quản lý ký túc xá, lạnh mặt nói: "Đầṳ ѵú đã bị bọn họ cắn sưng rồi, cô thích bị người khác thao như vậy sao?"
Hắn quay người ra lệnh với đám nam sinh đó: "Tôi phụ trách thao chết tiểu tao hóa này, các người nhân cơ hội đó dùng dâʍ ŧᏂủy̠ mở cửa lớn ra, sau đó xông vào thao chết nữ sinh ở bên trong!"