Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 79: Lần này đến lượt ta bảo vệ ngươi

Khí tràn của Dung Ly dọa người thế nào, Viễn Chi cũng không phải không biết, nhưng y không ngờ là hắn ngoại trừ dọa người ra còn dọa cả … thú?!

Nhìn một đám nheo nhóc co rút người như chim cút, tứ chi run cầm cập như cầy sấy, đôi mắt lớn nhỏ đủ màu sắc hoảng loạn đến cực điểm, Viễn Chi vừa thấy đáng thương vừa thấy buồn cười.

Hai người bọn họ không phải là hoàn toàn không ăn thịt, chỉ là rất ít động đến những món này. Viễn Chi lúc trước tu tiên ăn chay đã quá lâu, từ sâu trong nội tâm đối với những thứ này vẫn là có điểm không thích, nhưng Dung Ly thi thoảng sẽ hống y ăn nhiều chút. Chỉ có điều, những con vật được làm thức ăn cho hai người đều là do nông phu chăn nuôi dùng để gϊếŧ lấy thịt.

Những động vật hoang dã kiểu này, may mắn sống lâu chút thì thi thoảng sẽ có linh thức, tuy không nhiều đến mức có đủ lục thức như yêu giới, nhưng cảm tưởng ăn một thứ có linh thức vào miệng, cả người Viễn Chi đều cảm thấy không ổn.

Gương mặt của Viễn Chi cứng đờ, đôi mắt tràn ngập kháng cự nhìn Dung Ly.

Dường như Dung Ly biết Viễn Chi không thích, bèn dùng tay xoa xoa bụng Viễn Chi, một tay còn lại sờ sờ gương mặt hơi gầy của y, như thể nhắc nhở y không được kén ăn.

Bị đối xử như một hài tử nháo sự không nói lý, Viễn Chi bĩu môi bất mãn, vùi đầu vào ngực Dung Ly lắc nguầy nguậy, muốn biểu thị sự kiên quyết của mình.

Hết cách, Dung Ly đành nhượng bộ, phất tay thả hết đám thú kia về rừng. Trước khi rời khỏi, có vài con thú còn ngoảnh đầu lại nhìn Viễn Chi, đôi mắt sáng quắc đặt lên người y tỏ ý cảm kích.

Viễn Chi chột dạ sờ mũi, y cũng không có lương thiện như vậy, chỉ là y không thích ăn mà thôi, một thói quen hình thành từ nhỏ sẽ khó có thể nào bỏ được. Đổi lại, nếu y là một người bình thường không được nuôi dạy khắt khe như vậy, trong tình cảnh đói khát cũng sẽ không ngần ngại thịt bọn chúng mà lấp bụng. Dù sao y cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, sẽ không có chuyện vì thương tiếc chúng sinh mà để chính mình đói chết. Thế nên giáo dục từ bé rất quan trọng, những đạo lý này đi sâu vào nhận thức của y, dĩ nhiên sẽ thay đổi cách y cư xử đối với vạn vật trên thế gian này.

Trời đã khuya, Dung Ly sợ Viễn Chi chịu không nổi lạnh, bèn một tay rinh y vào trong hang, hệt như tha mồi về tổ, một đường thẳng tắp bước vào.

Viễn Chi bị Dung Ly xách đi, cả người lười biếng dựa dẫm vào hắn, hai chân vui vẻ lắc lư trên không trung, y tự mình đưa ra kết luận, gặp được Dung Ly y sẽ tự động cảm thấy vui, cho dù cả hai chỉ ngắm nhau không làm gì cả cũng thấy vui.

Niềm vui của những người yêu nhau chỉ đơn giản thế thôi đó!

Dẫu sao thì bọn họ cũng đã vượt qua bao nhiêu chuyện như vậy, cũng xem như cuối cùng cũng có chút quả ngọt, những hồi ức đau khổ xưa kia càng làm cho y trân trọng người trước mặt hơn bao giờ hết.

Nhắc đến chính sự, Viễn Chi đang vừa được Dung Ly thả xuống giường đã nhổm người đứng dậy, lo lắng hỏi: “Dung Ly, lôi kiếp?”

Y không biết Dung Ly đã dùng cách gì mà không thấy lôi kiếp đâu nữa, trên người hắn cũng chẳng thấy có vết thương nào nghiêm trọng, hắn còn ở nhân gian lại càng chứng tỏ hắn vẫn chưa thành thần, rốt cuộc chuyện ly kỳ gì đã xảy ra trong quãng thời gian y chạy vào thức hải của Dung Ly?

Sợ Dung Ly không hiểu, y còn cố ý khoa tay múa chân, nhưng sực nhớ bên trong này tối đen như mực, y đành ngượng ngừng thu tay về.

Không đợi Viễn Chi nháo thêm, Dung Ly đã ngay lập tức ném y trở lại giường đất, dùng chăn đệm chôn y thành một cục bông to bự, chỉ còn mỗi cái đầu chừa ra bên ngoài.

Hắn còn véo hông y một cái rõ đau để cảnh cáo, không cho y chui ra nữa.

Viễn Chi ngoan ngoãn nằm yên trong chăn, giương mắt chờ Dung Ly trả lời, nhưng hắn không làm gì cả, chỉ bật lên hai ngọn lửa linh lực trên hai lòng bàn tay, một ngọn màu đỏ, một ngọn màu vàng, nhìn qua trông rất bắt mắt.

Viễn Chi có cảm tưởng như hắn đang diễn xiếc cho trẻ nhỏ xem trước khi đi ngủ vậy.

Dung Ly cho hai ngọn lửa hừng hực khí thế tấn công lẫn nhau, hấp dẫn hệt như đang xem một trận chiến thật, Viễn Chi còn đang chăm chú theo dõi trận chiến, chưa gì thì đã nghe bùm một tiếng, hai ngọn lửa vừa tung chiêu lao vào nhau đã xảy ra một vụ nổ lớn, bốn bề chấn động dữ dội, ánh sáng xung quanh hai đốm lửa bắt đầu dần dần tản ra, nhưng bên ngọn lửa màu đỏ đã ngay lập tức bập bùng nhảy nhót trở lại, mà ngọn lửa màu vàng thì bị dọa đến bay màu, nhanh như chớp chạy biến mất tăm.

Viễn Chi trực tiếp đơ người tại chỗ luôn!

Y ngơ ngác nhìn tàn cuộc của trận đấu nảy lửa theo đúng nghĩa đen này, lại nhìn sâu vào ánh mắt đỏ sẫm của Dung Ly, muốn nhìn thấy gương mặt xác định của hắn.

Mắt thấy Dung Ly tỉnh bơ như chuyện hiển nhiên, còn ung dung bình chân như vạy cúi đầu nghi hoặc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của y, Viễn Chi rơi vào mù mịt.

Thế nghĩa là, Dung Ly đánh bay luôn lôi kiếp, để cái tên đó xách chân chạy mất hút luôn rồi?

Nếu không phải Dung Ly nói ra, cho dù là tận mắt chứng kiến Viễn Chi cũng chưa chắc tin là thật.

Năm xưa Ma vương sau khi đá Dung Ly xuống nhân gian, trên đường đem Nguyệt thần về đã bị cái tên đó đánh cho suýt mất nửa mạng đều không phải là giả, chỉ là khi đó Nguyệt thần đại nhân đã dùng hết sức lực ngày đêm chữa trị, còn nhờ cây Hoa Nhạc chân thần mới có thể mỉm cưỡng hồi phục trong thời gian ngắn.

Lôi kiếp từ trước đến giờ đều nghe lời mỗi Thiên đạo, thế nhân đều biết Thiên đạo đại diện cho cái gì, chính là để duy trì quy luật tồn tại của lục giới này, vô tình vô dục, sức mạnh cơ hồ chỉ thấp hơn Cửu thần cùng Thần đế.

Sở dĩ thiên vạn năm trước Dung Ly có thể đánh thắng Thiên đạo tiền nhiệm là do Dung Ly đã âm thầm mượn lực của không ít người, càng huống hồ, ma cao một thước, đạo cao một trượng, người có dục cầu tham vọng ắt sẽ tự có khuyết điểm, thiên đạo kia thất bại vốn là chuyện thiên kinh nghĩa địa.

Vậy mà hiện tại, Dung Ly chưa phi thăng đã có thể đánh bay cả lôi kiếp, cánh tay phải đắc lực của Thiên đạo, kẻ thi hành luật lệ của lục giới này.

Hắn hiện tại đã mạnh đến mức nào, Viễn Chi thật sự không tưởng tượng nổi, y cảm nhận được dường như bị loạn trí càng khiến hắn mạnh thêm rất nhiều lần.

Nghĩ vậy, Viễn Chi càng quyết tâm muốn nhìn thấy cuốn cấm thuật mà Dung Ly đã trộm kia, chẳng biết hắn đã giấu đi nơi nào?

Sợ hắn cứ tiếp tục chạy loạn bên ngoài gây chuyện long trời lỡ đất, Viễn Chi thò tay ra khỏi chăn, kéo kéo ống tay áo của Dung Ly.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Dung Ly nhìn trông có vẻ đáng sợ vậy thôi, chứ hắn vẫn rất để tâm đến Viễn Chi, y không quen ngủ một mình, hắn liền ngoan ngoãn chui vào trong chăn nằm xuống.

Giường đất tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai người chen chúc, Viễn Chi nằm trong chăn ấm nệm êm, bên tai là hơi thở ấm nóng quen thuộc khiến y bất giác an tâm, mọi suy nghĩ đắn đo đều tự khắc biến mất, tâm trạng căng thẳng một đoạn thời gian dài cuối cùng cũng được buông lỏng, làm cho người ta dễ sinh buồn ngủ.

Mi mắt y sắp sụp xuống đến nơi nhưng vẫn cố gắng mở to, hai tay hai chân không ngừng nhích qua nhích lại làm phiền Dung Ly.

Đợi Dung Ly mở mắt ra, Viễn Chi bắt đầu càu nhàu: “Không ngủ được!”

Lời nói ra có bao nhiêu giả dối, chính Viễn Chi còn tự mình hiểu rõ. Y ấy à, trừ những dịp đặc biệt như là Dung Ly quấn lấy y không buông chứ chả bao giờ một con heo lười như y lại có chuyện không ngủ được.

Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Dung Ly, Viễn Chi âm thầm ra hiệu: “Ta muốn đọc sách!”

Giữa hang động tối đen như mực, lấy đâu ra sách mà đọc? Nếu có thì đọc kiểu gì được?

Xem như tiểu hài tử nháo sự, Dung Ly cũng không thể cứ bỏ mặc vậy mà ngủ tiếp, hắn đưa tay vỗ vỗ lưng Viễn Chi hai cái để dỗ y ngủ ngoan.

Nhưng Viễn Chi là ai chứ? Đừng nhìn thấy y bình thường đối với Dung Ly thiên y bách thuận ngoan ngoãn vâng lời, y mà giở thói yêu phi nhiễu sự ra thì Dung Ly tỉnh táo còn phải tốn sức chín trâu mười hổ mới dỗ được chứ đừng nói là Dung Ly trong tình trạng này.

Viễn Chi ngay lập tức nằm trong lòng Dung Ly giãy giụa, uốn éo vặn vẹo như con lươn, quyết tâm làm phiền hắn đến cùng: “Ta không muốn ngủ, một là ngươi đọc sách cho ta nghe, hai là lấy ra sách cho ta đọc.”

Dung Ly hiện tại thì đọc thế nào? Hắn đến nói cũng không nói được.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Dung Ly nhấc chăn ngồi dậy, nhấc tay thắp sáng khắp phòng, sau đó lôi từ trong tay áo vài cuốn thoại bản mà Viễn Chi thường đọc ra đưa cho y.

Viễn Chi giả đò vui vẻ nhận lấy, qua loa có lệ lật hết quyển này đến quyển khác, rồi thẳng tay vứt sang một bên, bĩu môi bất mãn: “Không muốn, những quyển đó đều đọc hết cả rồi, chán lắm! Ta muốn thứ gì đó khác cơ!”

Viễn Chi không dám chắc sự nhẫn nại của Dung Ly hiện tại dành cho y có thể lớn bao nhiêu, trong đầu cũng rõ ràng được mình đang vô cớ gây chuyện, y bèn bò lên người hắn cọ qua cọ lại, vẻ mặt ủy khuất hề hề.

Viễn Chi cảm thấy cái mặt già của y có thể đem đi lót đường được rồi!

Ai bảo Dung Ly là cái tên thấy sắc là sẽ bủn rủn tay chân, mấy mươi năm qua bọn họ cũng không phải chưa từng cãi nhau. Chủ yếu là do Dung Ly đôi lúc sẽ không khống chế được bản tính kiểm soát quá mức, tuy Viễn Chi không bày xích chuyện này nhưng y thỉnh thoảng sẽ bị Dung Lạc tâm cơ bày trò dùng chuyện gì đó hấp dẫn đi mất, ý tứ đốt nhà thiếu điều viết rõ trên mặt nàng ta. Mỗi lần như vậy, đối mặt với gương mặt đen như đít nồi của Dung Ly, Viễn Chi chỉ đành học đủ loại chiêu trò mặt dày làm nũng dỗ dành hắn, cho hắn nếm mùi ngon ngọt bỏ qua cho y.

Đúng vậy, Viễn Chi là sau khi đọc mấy ngàn quyển thoại bản đã đúc kết ra những chiêu trò bán manh bán mặt bán thân lấy lòng này, kết quả là trăm lần như một, Dung Ly đều bị câu dẫn đến quên mất đường về nhà.

Hiện tại y dùng chiêu nào chiêu nấy đều thuần thục, làm nhiều thành quen, Viễn Chi mạnh dạn đoán Dung Ly cho dù thần trí không rõ ràng cũng sẽ không có chuyện hắn không có bất kỳ phản ứng gì.

Ít ra có thể khiến hắn nhẫn nại với y lâu thêm một chút, không phải sao?

Tên nào đó quả nhiên cầm lòng không nổi trước mỹ nhân, đôi tay theo bản năng sờ loạn trên người y, đôi mắt sáng rỡ nhìn y chằm chằm, yết hầu hắn vô thức giật giật, trên giường lại lộp bộp xuất hiện thêm không ít thoại bản.

Mặc kệ đôi bàn tay thô ráp đang du tẩu khắp người y, Viễn Chi chổng mông ngồi kiểm tra từng cái một.

Hình dạng của thứ đó y vẫn còn nhớ, một quyển trục nhìn có vẻ rất cũ kỹ, có một loại ấn ký rất kỳ lạ ngay trên đầu, Viễn Chi lục tung đống sách lên vẫn không tìm thấy thứ gì giống như vậy.

Quay đầu lại, hơi thở của Dung Ly đã gần sát bên cạnh, y phục trên người Viễn Chi đã bị tuột xuống hơn nửa.

Nhìn thấy gương mặt sói đói quen thuộc của Dung Ly, Viễn Chi hạ mắt quyết tâm, bò lên người hắn đốt lửa, hơi thở mềm mại phả lên cổ hắn: “Những thứ đó đều không thích, hôm trước ta thấy ngươi có một quyển trục rất đẹp, ta cũng muốn xem!” Vừa nói, y vừa vói đôi tay đầy tội lỗi vào trong trung y nam nhân, làn da lành lạnh chạm vào cơ bắp săn chắc ấm áp, gãi nhẹ “Được không?”

Nếu trên đời này có người thứ ba biết chuyện này, Viễn Chi nhất định sẽ đập đầu vào gối tự vẫn.

Y âm thầm niệm trong đầu, vì cứu hắn, y nhất định không được dừng lại.

Viễn Chi vừa uyển chuyển cởi hết y phục ngồi lên người Dung Ly thì hắn suýt nữa đã chảy máu mũi, đôi mắt đỏ sòng sọc nhìn y, khí huyết sôi trào, hầu kết nhấp nhô lên xuống không phút nào ngơi nghỉ.

Viễn Chi đã lần đầu tiên tự thân xuất lực còn bị nhìn chằm chằm, y đã ngượng đến hai tai đều đỏ muốn bốc cháy, đôi mắt vô thức quay đi tránh né ánh mắt hừng hực của hắn, lại bị hắn hung hăng nắm cằm kéo lại hôn lên.

Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu, mang theo du͙© vọиɠ điên cuồng và dã tính của Dung Ly, đến khi cả hai đều đã đến mức kích động không dừng lại được, Viễn Chi ngay lập tức tách ra ngừng hẳn.

Nam nhân đại trượng phu, co được dãn được! Viễn Chi không tin Dung Ly đến nước này còn có thể dừng lại, nhưng y thì có thể, dù sao hắn cũng đâu có biết làm gì!

Dung Ly chút nữa đã phát điên tại chỗ.

Hai tay Viễn Chi vô lực buông xuống, nỗ lực hít thở cho thuận khí, lại ngẩng đầu nhìn Dung Ly cười cười, đuôi mắt phiếm lệ quang ửng hồng, cong cong mị hoặc, ghé vào bên tai Dung Ly thì thầm: “Ta chỉ xin một món đồ ngươi cũng không cho, vậy thì ta cũng không cho nữa!”

Dung Ly hiện tại thần trí bất minh, khó phân nặng nhẹ, chỉ biết người trước mắt này đối với hắn vô cùng quan trọng, quan trọng hơn cả chính bản thân hắn, lúc nào cũng phải thời thời khắc khắc bảo vệ y, tiềm thức đang sôi sục muốn chiếm lấy y, giấu y cho riêng mình.

Không chỉ là bản năng, mà còn là chấp niệm to lớn, chỉ cần duy nhất một người thôi, nếu không phải y thì không được, chỉ cần y còn ở bên cạnh hắn, tất cả mọi thứ của hắn đều sẽ là của y.

Không đợi Viễn Chi làm gì thêm, cạch một tiếng, một quyển trục cổ xưa đã rơi ngay bên cạnh y.

Viễn Chi mừng rỡ đem đồ vật giấu đi, nhào lên người Dung Ly.

Ngoan như vậy, đáng thưởng!

Càng quan trọng hơn là, cứ để Dung Ly nhịn hết lần này đến lần khác như vậy, y cũng cảm thấy đau lòng đó được không?!

Dĩ nhiên là Viễn Chi chỉ cần xuất lực lúc đầu, Dung Ly đã như ngựa quen đường cũ mà thảo phạt trên thân thể y.

Có lẽ do bị những ký ức kia tác động, Viễn Chi lần này chẳng những không trách cứ độ tàn bạo của hắn mà còn tận lực phối hợp, dùng hết khả năng có thể để thỏa mãn hắn.

Bọn họ đã đi rất lâu mới có thể tìm được nhau, trải qua sinh tử luân hồi, nhân nhân quả quả, chỉ vì một đoạn tình cảm với y mà Dung Ly đã phải trả giá quá nhiều, đến nỗi hắn không còn gì để trả giá nữa rồi.

Vậy nên, lần này hãy để y bước về trước một bước, che chắn bảo vệ cho hắn.

Nghĩ đến đây, Viễn Chi ôm cổ Dung Ly, vươn người lên chủ động hôn hắn, mái tóc đen mềm dính vào da thịt trắng nõn nổi bật, từng lọn tóc rơi loạn xuống như thác chảy uốn lượn nổi bật trên chăn đệm hỗn độn. Dưới thân y là cuồn cuộn thủy dịch ướt đẫm, tiếng nước hòa với tiếng da thịt va chạm vang lên từng đợt liên hồi không ngừng nghỉ, âm thanh thở dốc ồ ồ và tiếng rêи ɾỉ bị vách đá phóng đại vọng đi tứ phía. Mùi hương nam tính trộn lẫn với hơi thở nóng hầm hập lưu luyến tại chóp mũi của y, lan tỏa khắp cơ thể y, lại thấm sâu vào trong từng ngõ ngách tâm hồn, miên mang không thấy hồi kết.

Y rất yêu hắn, rất yêu, yêu đến đỗi cho dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, y tin tưởng bọn họ cũng sẽ tìm thấy nhau, một lần nữa về bên cạnh nhau.

May mắn thay, trải qua bao nhiêu chuyện, bọn họ đã không bỏ lỡ, hắn cũng không hề từ bỏ.

Vật nên y cũng sẽ không từ bỏ, trước nay vẫn vậy, sau này vẫn thế!