Viễn Chi từ từ mở mắt, cảm giác thân thể có chút trống rỗng không chân thực, y chống tay ngồi dậy.
Tỉnh dậy ở một không gian tối tăm xa lạ, trong đầu đều là những loại ký ức loạn thất bát tao cùng lúc như thủy triều cuồn cuộn ùa về, khiến y choáng váng một lúc lâu.
Nghĩ đến cảnh tượng Thất thi cõng theo Dung Lạc một thân đầy máu ban nãy, hốc mắt Viễn Chi vô tri vô giác rơi lệ.
Sợ bản thân lại không kìm được nhớ lại những gì mình vừa trải qua, Viễn Chi đưa đôi bàn tay lành lạnh vỗ vỗ gương mặt, lúc này y mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Bốn phía tối đen như mực, giơ bàn tay không thấy rõ năm ngón, chẳng biết là ngày hay đêm. Trong không khí còn có mùi ẩm mốc hơi gay mũi, Viễn Chi đưa tay sờ sờ xung quanh, bên cạnh y là một vách tường đất, y lại nằm trên một đống y phục chăn đệm lộn xộn.
Viễn Chi hiện tại còn có thương thế chưa khỏi, y không dám động loạn, chỉ đành men theo vách tường mò mẫm bước ra ngoài.
Vừa nãy chạm vào chăn đệm, y đã chắc chắn người đưa y vào đây chính là Dung Ly, chỉ là không biết hắn lại chạy loạn đi đâu rồi?
Bên ngoài có ánh lửa bập bùng tí tách, chiếu rọi lên ngũ quan có phần hung ác của Dung Ly, cái bóng phía sau hắn hắt lên toàn bộ vách núi như thể người khổng lồ. Hắn trầm ngâm đứng đó, mái tóc dài hơi rối xõa tung, y phục có phần nhếch nhác, đôi lông mày kiếm sắc bén chau lại tựa như đang rối rắm điều gì đó.
L*иg ngực Viễn Chi không nhịn được phập phồng, viền mắt đỏ hoe, hai chân gấp gáp loạng choạng chạy đến.
Dung Ly nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, đôi con ngươi đỏ tươi như huyết nhìn thấy đôi chân trần của Viễn Chi, hắn lập tức phóng đến đem y bế lên.
Viễn Chi được Dung Ly đặt lên một tảng đá, phía dưới đã được nam nhân cẩn thận lót một lớp chăn mềm nên không cứng chút nào. Trên người y chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, ban nãy bên trong lòng đất không hiểu tại sao không thấy lạnh, đến lúc đặt chân ra ngoài Viễn Chi mới chân chính cảm nhận được khí trời lạnh cóng về đêm, y bất giác co người lại.
Dung Ly đang ngồi xổm lau chân cho Viễn Chi, dường như hắn cảm nhận được nhất cử nhất động của y, lập tức theo bản năng mà cởi ngoại bào ra mặc vào cho y, lại dùng chăn bông quấn y thành một cục trắng xóa.
Viễn Chi bị một loạt động tác của Dung Ly làm cho kinh ngạc đến thất thần, y chắc chắn rằng Dung Ly đã thần trí không rõ ràng, thậm chí nói hắn hiện giờ đã là người điên cũng không ngoa, lúc đầu hắn còn tấn công y, vậy mà hiện tại lại hành xử giống hệt như hắn lúc còn tỉnh táo vậy.
Nhìn đồ đằng quái quỷ trên người Dung Ly còn chưa tiêu biến, Viễn Chi đau lòng đưa tay chạm đến gương mặt đầy lệ khí của hắn, khẽ vuốt ve.
Dù biết Dung Ly có khả năng sẽ không quá hiểu những gì y nói, Viễn Chi vẫn không nhịn được cất tiếng: “Ngươi tại sao lại không tấn công ta?”
Mặc dù trước khi bị cuốn vào thất hải của Dung Ly, trước mắt Viễn Chi là cảnh tượng hắn đang xông tới đánh y một chưởng, nhưng sau khi Viễn Chi tỉnh dậy lại không thấy thân thể có bất kỳ thương tổn nào quá lớn.
Viễn Chi hiểu rõ, với tình cảnh nhắm mắt cam chịu lúc đó của y và năng lực cuồng bạo của Dung Ly, nhận một chưởng của hắn, ít nhất lục phủ ngũ tạng của y cũng phải chia năm xẻ bảy.
Hắn tại sao đến cuối cùng lại dừng tay?
Nhưng ngoài dự đoán của Viễn Chi, Dung Ly có lẽ hiểu được những gì y nói, hắn ngẩng đầu, mấp máy môi lại không nói được, gương mặt lộ ra vẻ rối rắm không biết làm sao.
Viễn Chi phì cười, sao y lại nhìn thấy biểu cảm này của hắn có chút ngốc nghếch nhỉ?!
Chẳng đợi y kịp phản ứng, Dung Ly đã đứng phắt dậy, vẻ mặt hạ quyết tâm, giơ tay muốn tát mạnh vào người Viễn Chi.
Ý cười trên mặt Viễn Chi vẫn chưa tan, sống chung bao nhiêu năm, y làm sao mà không biết chứ, đây là muốn thị phạm lại một lần cho y xem.
Bàn tay của Dung Ly vụt đến gần sát người Viễn Chi thì ngừng hẳn, sắc mặt Dung Ly đại biến, ôm ngực bò ra đất lăn lộn, liếng thoắt lăn được hai vòng thì đứng dậy như thể điểm danh trước mặt Viễn Chi.
Mặc dù biết là không thật sự quá đau, nhưng Viễn Chi vẫn bị bị hành động của Dung Ly làm cho hốt hoảng, y vội kéo tay Dung Ly lại, thăm dò nơi l*иg ngực của hắn, biết là không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, dung tay áo lau sạch gương mặt bẩn hề hề của hắn, lại phủi phủi bùn đất trên người hắn.
Nhìn thẳng vào mắt Dung Ly, Viễn Chi ngập ngừng hỏi: “Ý ngươi là … nếu tấn công ta thì l*иg ngực của ngươi sẽ cảm thấy nhói đau sao?”
Dung Ly gật đầu xác nhận, còn nghi hoặc cúi đầu xem xét lại cơ thể của mình, chỉ sợ bị tà vật gì đó bám lấy.
Viễn Chi suýt nữa đã bị thái độ ngốc ngốc ngơ ngơ này của hắn làm cho cười lớn, tâm tư thừa nước đυ.c thả câu lại nổi lên, y bèn che miệng hắng giọng một cái, đưa mắt nhìn Dung Ly.
“Muốn làm sao để không khó chịu nữa không?” Viễn Chi giả vờ trấn tĩnh cất lời, nhưng đuôi mắt đã sớm cong cong dụ hoặc.
Dung Ly nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Viễn Chi, vài lọn tóc rối rơi lòa xòa trên mặt, nhìn qua có vẻ thâm trầm u tối, nhưng lọt vào mắt Viễn Chi lại đáng yêu đến cực điểm.
Không được rồi, y bị bệnh thật rồi!
Viễn Chi cong môi cười, đưa tay nắm vạt áo của Dung Ly kéo một phát, y chồm người hôn nhẹ lên cánh môi của Dung Ly, ấm áp đến mức chẳng muốn dừng lại, trước khi rời ra còn cố ý đưa lưỡi lướt qua, nhàn nhạt như có như không.
Dung Ly bất thình lình bị Viễn Chi kéo góc áo, cơ thể không tự chủ được mà ngả người về trước, phải bước một bước chân để đứng vững, nhưng chưa kịp định hình lại thì hai cánh môi đã bị một vật mềm mại lành lạnh chạm đến.
Thời không xung quanh như dừng lại, gió ngưng thổi, cỏ cây ngưng xào xạc, muôn thú ngưng phát ra tiếng động, chỉ nghe được từ trong l*иg ngực truyền đến tiếng đập thình thịch liên hồi vang dội như tiếng trống, lại gấp gáp đến độ Dung Ly hít thở không thông, cả người hắn dường như kích động không thôi, nhưng tay chân lại cứng đờ như người chết, nhất thời đầu óc đều trống rỗng.
Ngọt ngọt lại thơm thơm!
Muốn ăn!
Dung Ly chết đứng một lúc lâu, cảm nhận được máu huyết trong cơ thể dường như không chịu nghe lời hắn nữa, sục sôi kích động. Đôi mắt hắn sẫm lại chìm trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào hai cánh môi mím chặt của Viễn Chi, nhìn y còn đang cật lực nhịn cười đến đau ruột.
Dung Ly biết, hắn muốn thứ đó, rất muốn!
Nhìn thấy ánh mắt như dã thú của Dung Ly nhìn về phía mình, ý cười trên mặt Viễn Chi tắc lịm, quay đầu muốn chạy.
Chết! Trêu quá trớn rồi!
Với sức lực hiện tại của Dung Ly, đừng nói là một Viễn Chi, dù là một vạn Viễn Chi cũng chạy không thoát, y bị tóm gần như ngay tức khắc.
Cả người y bị một cánh tay mạnh mẽ lật người xoay lại, từ đôi môi truyền đến xúc cảm ấm nóng, không có quy luật gì, chỉ biết cắn cắи ʍút̼ mυ'ŧ, nhưng như vậy lại khiến Viễn Chi có chút không chống đỡ được.
Đợi đến khi hai cánh môi của Viễn Chi đều hồng nhuận ánh nước, Dung Ly dường như phát hiện ra nơi càng thơm ngọt mềm mại hơn, hắn lập tức cạy mở hai hàm răng của Viễn Chi ra, đầu lưỡi cường ngạnh tiến vào công thành đoạt đất.
Dung Ly chỉ làm theo bản năng, muốn bao nhiêu thô bạo có bấy nhiêu thô bạo, chìm đắm trong việc cảm thụ ngon ngọt, hoàn toàn không để tâm đến Viễn Chi bị hắn làm đến chật vật bất kham, hô hấp hỗn loạn vô lực như sắp tan thành một bãi nước.
Dung Ly tiếp được thân thể ngày càng mềm nhũn của Viễn Chi, cánh tay hắn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, răng môi lưỡi càng va chạm kịch liệt dữ dội, như muốn cuốn đi tất cả những gì thuộc về Viễn Chi vào người hắn.
Tiếng nước da^ʍ mỹ phá lệ vang vọng giữa đêm hôm khuya vắng, Viễn Chi hoàn toàn đầu hàng trước thế cường công hoàn toàn xa lạ này của Dung Ly, đầu óc y rơi vào mơ hồ, chỉ biết dựa vào bản năng trước đây hai người thường xuyên triền miên mà cố gắng hít thở thuận khí, nếu không sẽ bị Dung Ly đoạt đến không còn một chút nào.
Hai tay Viễn Chi theo thói quen cào nhẹ lên lưng Dung Ly, cả người của y mụ mị vô tri vô giác dựa hẳn vào hắn, trong đầu một mảnh trắng xóa, phía dưới cảm nhận được vật thể cứng rắn nóng hầm hập đỉnh đến, Viễn Chi run rẩy chầm chậm tách ra hai chân …
Ngay tức khắc, sợi dây lý trí trong đầy Viễn Chi reo vang dội.
Y dồn hết sức lực cuối cùng vào lòng bàn tay, một phát đẩy Dung Ly ra, hai tay che lại cánh môi sưng đỏ của mình, nhân tiện che luôn gương mặt hồng nhuận bị ngượng lên chín tầng mây.
Không đúng, đều là lão phu phu cả rồi, còn ngượng ngùng gì nữa?
Viễn Chi nghĩ vậy, bèn dứt khoát lấy tay xuống, đôi mắt lệ quang phiếm hồng đặc biệt sắc tình giả vờ nghiêm túc trấn định, nhưng tất cả những phản ứng cơ thể của y đều đang chống đối y.
Viễn Chi dĩ nhiên là không biết hiện tại mình trông câu người thế nào, y nghĩ bụng, Dung Ly hiện giờ chắc chắn chỉ hành động theo bản năng, không có ý tứ làm cái kia, nhưng cơ thể của y lại phản ứng theo chiều hướng đáng xấu hổ như vậy, giống như một người chính nhân quân tử và một kẻ bại hoại vậy, thật đúng là … ầy.
Viễn Chi chốc chốc lại liếc nhìn bộ vị kia của Dung Ly, nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách đến sắp phát hoảng của hắn, y chột dạ cúi đầu.
Hình như từ khi thành thân đến nay, y chưa từng để Dung Ly phải chịu qua loại khó chịu như vậy, lần này hắn còn không biết gì, chắc hẳn là nhịn khổ sở lắm đi!
Nhưng hắn không biết gì hết, Viễn Chi khóc ròng trong lòng, y cũng đâu thể dạy hắn được, y không biết làm mặt trên đâu mà làm ơn đi?!
Dung Ly đang ăn ngon thì bị đẩy ra, hắn đã tức đến xì khói, cả gương mặt mang đầy lệ khí phẫn nộ, lúc này còn bị cảm giác khô nóng tra tấn đến không biết phải làm sao, bức bối muốn phát tiết nhưng cho dù có tung mấy chưởng ra đánh đến đất rung núi lở vẫn không thuyên giảm chút nào, hắn phát cuồng một lúc lâu rồi hung ác nhìn xuống nơi dị dạng nào đó.
Dĩ nhiên Viễn Chi nhìn thấy Dung Ly phẫn nộ phát rồ sẽ tự động quy về quẫn bách đáng thương, bởi vì trong lòng y, Dung Ly không hề hung ác một chút nào.
Nói thì nói vậy, nhưng lúc Dung Ly trầm mặc hạ mi, ánh mắt sắc bén nhìn xuống như thể muốn một đao chém đứt cái thứ phản ứng khác thường này, Viễn Chi vẫn nhận ra.
Đừng nha!
Viễn Chi vội lao đến, quyết tâm bỏ qua cái gọi là mất mặt gì gì đó, chủ động vươn tay giúp đỡ Dung Ly.
….
Đến khi mọi việc xong xuôi, Viễn Chi chỉ hận không thể tự đào một cái lỗ tự chôn mình xuống đất.
Trộm nhìn vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa bất mãn của Dung Ly, Viễn Chi bị thái độ e ấp của mình dọa sợ, y đột nhiên cứng nhắc không biết phải làm sao, đều đã già cả rồi lại như hai đứa con nít mười mấy tuổi mới biết yêu, trời ơi, xấu hổ gì đâu luôn á!
Chính sự còn chưa xong một chuyện nào, nghi hoặc trong lòng còn chưa tra rõ, hai người lại bày trò khanh khanh ta ta đáng xấu hổ giữa sườn núi trống trải, Viễn Chi nghĩ thầm, thật là ... không xong rồi!
Dung Ly đáng yêu quá đi mất!
Hắn mang theo một đôi mắt bất mãn nhìn về phía Viễn Chi, trong nội tâm có lẽ biết là chưa đủ nhưng lại không biết phải làm gì, hai chữ khó chịu được viết lên mặt, chỉ thiếu nước đi tìm người trút giận, không biết tại sao Viễn Chi lại lý giải thành vẻ mặt đáng yêu.
Những người yêu đương làm ơn bình thường một chút được không?
Chẳng qua là những biểu cảm ngây thơ này trên mặt Dung Ly ngày thường Viễn Chi không tài nào thấy được, nên y muốn ngắm hắn thêm một chút nữa, chỉ một chút xíu nữa thôi!
Viễn Chi hắng giọng, âm thầm nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh. Nghĩ vậy, y lọt tọt bước đến gần sát bên cạnh Dung Ly cọ cọ an ủi hắn, lại mở miệng hỏi: “Tại sao nửa đêm không vào trong nghỉ ngơi mà còn chạy ra ngoài đây?”
Dung Ly lần nữa hoàn toàn hiểu được những gì Viễn Chi nói, chỉ chỉ về đám lửa phía xa.
Ánh mắt của Viễn Chi quét qua phương hướng mà Dung Ly chỉ, ban nãy y vội vã quá không kịp nhìn kỹ xung quanh, ánh mắt cũng chỉ dừng trên người Dung Ly nên không thấy được bên ngoài có những gì.
Thế mà phía xa xa, một đám hươu lợn cáo sói tạp nham đang bị trói thành hàng trên những gốc cây may mắn còn sót lại giữa trận tàn phá của hắn.
Viễn Chi sống chung với người này bao nhiêu năm, y chỉ cần nhìn gương mặt của Dung Ly cũng biết hắn bắt bọn chúng về để làm gì.
-----------
Lời tác giả: Ngược chết cẩu độc thân các người!!:)