Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 65: Nhân gian như mộng

Một hồi lâu sau, khi Dung Ly và Thất nhi trở lại, hai người kia đã chuyển sang bước chiến tranh lạnh.

Cả cung điện lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng lạch cạch của tấu chương vang vọng.

Lư hương phát ra mùi đàn hương dễ chịu, nhưng vẫn không làm dịu được hai gương mặt đang đỏ mắt vì tức giận của hai người.

Thấy vậy, Dung Ly đành dẫn Viễn Chi rời đi trước.

Viễn Chi còn đang rất là ấm ức, cũng không để ý gì thêm, ôm một bụng tức giận nép vào người Dung Ly, tựa như hài tử bên ngoài chịu ủy khuất, từ đầu đến chân quấn lên người hắn, kêu lên “Hắn khi dễ ngươi!”

Dung Ly duỗi tay xoa nhẹ gương mặt của Viễn Chi, một tay vòng lấy y, khẽ cười nói

“Chúng ta không chấp nhất với hắn, được không?” lại đem ngón tay gãi gãi cằm y, hơi thở ngưng trệ “Sau này sẽ dành nhiều thời gian dẫn ngươi đi chơi!”

Viễn Chi bất ngờ “Chúng ta không phải còn chuyện?” Vừa nói, y vừa ngẩng đầu lên nhìn “Có phải ngươi sắp phi thăng rồi không?”

Dừng lại một chút, Viễn Chi thu lại biểu cảm trên gương mặt mình, y dè dặt hỏi

“Có phải đã đến lúc phải đi rồi không?”

Nghe vậy, Dung Ly cười xòa, nắn nhẹ gò má của Viễn Chi, lại nhìn thấy đôi mắt rưng rưng mở to kia, không khỏi thở dài.

“Nghĩ đi đâu thế?” hắn vừa gõ gõ lên cánh mũi ửng hồng của Viễn Chi vừa nhẹ nhàng nói “Đúng là phải đi, nhưng chỉ là muốn dẫn ngươi đi vân du nhìn ngắm bên ngoài”

“Lại nói, nếu ta phi thăng, cũng sẽ có cách đem ngươi theo, đừng lo lắng bất an nữa, được không?”

Viễn Chi âm thầm cắn môi, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, như một con vật nhỏ, chui rúc vào tay áo của Dung Ly.

Dung Ly thấy vậy thì bật cười thành tiếng, kéo tay áo xuống, đưa hai tay áp vào gò má của y, để gương mặt y đối diện với hắn, nói

“Gương mặt này không phải là đã được ta nhìn thấy bao nhiêu lần rồi sao, hôm nay biết ngượng rồi?”

Viễn Chi đảo mắt, giọng ỉu xìu nói “Ngươi không chê ta phiền sao?” Khóc khóc nháo nháo nhiều như vậy mà!

“Không phiền” Dung Ly vuốt ve đuôi mắt ửng hồng của y, khẳng định “vĩnh viễn không phiền”

“Vậy …” Viễn Chi cẩn thận hỏi “Ta làm sao mới có thể cùng ngươi …”

Lòng y vẫn còn đau đáu chuyện quan trọng này lắm, nếu không rõ ràng, chính y cũng không ngưng bất an được.

Nhắc đến chuyện này, hô hấp Dung Ly dường như ngưng trệ một chút, đôi mắt ảm đạm cất lời

“Xin lỗi ngươi!”

Viễn Chi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhận được hắn dường như có chuyện gì đó, y bèn ngoan ngoãn ngồi nghe.

...

Trên thần giới, mỗi vị thần đều có điện thờ riêng, công vụ nhiều vô số kể, nên rất nhiều vị thần sẽ chỉ điểm cho những người có năng lực khắp lục giới làm tùy tùng cho điện của mình.

Những người này, tuy không là thần, nhưng vẫn được người khác tôn kính gọi một câu tiểu thần, đôi khi còn đại diện cho một vị thần linh đứng ra làm người truyền lời.

Tuy uy quyền là vậy, nhưng cũng chẳng khác gì người hầu dưới hạ giới cả, ngày thường dọn dẹp điện thờ, quản việc vặt trong ngoài, người nào có năng lực hơn thì được sai bảo đi làm những việc quan trọng, thế thôi!

Những vị tiểu thần này đa phần là yêu, cũng có đôi khi là người, nhưng địa vị của nhân loại trong lòng bọn họ khá thấp, chẳng được tôn trọng mấy, thậm chí, ở một số điện thờ, còn bị những vị tiểu thần còn lại ức hϊếp.

Nói thật thì chẳng có mấy vị thần mong muốn trong điện của mình có nhân loại đâu, truyền ra ngoài rất mất uy phong. Điển hình như điện của vị thần nào đó vừa mới thu nhận một con hỏa phượng hoàng làm thủ hạ, vừa xinh đẹp vừa uy phong lẫm liệt, nhưng điện của mình lại vừa thu nhận một con người phàm tục vào làm việc, nghe thôi đã thua một bậc rồi.

Thế nên, đa phần nhân loại đều được xem như người vô hình, mà rất nhiều người trong số bọn họ được lên đây cũng chỉ là do lúc còn dưới nhân gian từng có ơn với vị thần nào đó, nên may mắn được hưởng phúc trường sinh bất tử cùng thần minh.

Viễn Chi có lẽ như là ngoại lệ duy nhất, bởi vì y không hề cứu Dung Ly lần nào, mà ngược lại, y dường như còn được Dung Ly cứu mạng rất nhiều lần.

Thấy y rơi vào trầm tư, Dung Ly mới lên tiếng

“Hoa Nhạc chân thần rất tốt bụng, ngài ấy không có thói quen được người khác hầu hạ, lại thường xuyên trú tại quỷ giới, trong điện ngài ấy cũng không có bất kỳ ai khác, ngươi ở đó có ta bảo hộ, nhất định sẽ không để một ai bắt nạt ngươi!”

Nhưng Viễn Chi lại tỏ vẻ không để tâm, y còn nói “Nếu thực sự có người khi dễ ta, ngươi cũng đừng gây chuyện với bọn họ, kẻo lại mất lòng nhiều người!” Dù sao thì y cũng chính là người vô công được thụ lộc duy nhất trong số bọn họ.

“Không được” Dung Ly gắt giọng “Ngươi nhớ rõ, ta chính là vị thần mạnh nhất, là bọn họ không dám đắc tội với ta, ta không cho phép ngươi chịu bất kỳ ủy khuất gì.”

Nghe được cảm xúc đàn áp trong giọng nói của Dung Ly, Viễn Chi thôi không còn nhắc đến chuyện đó nữa, y lảng tránh

“Hơi thở của ngươi hôm nay hơi kỳ lạ, người đánh nhau với hắn?”

Dung Ly nghe vậy, bèn thu lại khí tràn của mình, thấp giọng trả lời

“Có đánh một chút, nhưng không sao” Nói đoạn, hắn kéo cằm của y nâng lên, nhìn kỹ một chút, giả vờ nghiêm khắc “Còn ngươi, hôm nay sao lại giận dỗi với Dung Lạc, còn cãi nhau nữa?”

Viễn Chi ngay lập tức biến thành thỏ con trốn chui trốn nhủi, lắp bắp trả lời

“Vì … vì … vì con hồ ly đó dám khi dễ ngươi, mà Dung Lạc … nàng ta lại chỉ bênh con hồ ly kia thôi, không ai bênh vực ngươi cả!” Nghĩ gương mặt trào phúng cùng ánh mắt khinh bỉ của con vật đó dành cho Dung Ly, Viễn Chi lại muốn nghiến răng nghiến lợi.

“Không phải còn có ngươi bênh vực ta sao!” Dung Ly nén cười gõ trán Viễn Chi “Chúng ta hai người, bọn họ một người một thú, không sợ!”

Lời này vừa phát ra, đã ngay lập tức xoa dịu trái tim bất bình của Viễn Chi, y bật cười giòn giã

“Đúng vậy, còn lâu mới sợ bọn họ!”



Một năm sau, tại một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, có một ngôi nhà tranh nhỏ chơ vơ giữa hẻm núi cao.

Ngôi nhà tranh thoạt nhìn khá đơn sơ, có vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng thật sự được kỳ công làm rất tinh mỹ, mỗi chi tiết đều thể hiện sự dụng tâm của người làm, nằm giữa vách núi, mặc cho gió lốc hay bão tuyết cũng không hề lay chuyển.

Chạng vạng, nơi đây xuất hiện một nam tử đẹp tựa thiên tiên đang ngẩn ngơ sắc thuốc.

Y mặc thanh y giản dị, tóc đen như quạ, mi mục như họa, đôi bàn tay trắng nõn đang cầm một quyển sách, hai mắt chăm chú dán vào từng con chữ.

Đúng lúc này, Dung Ly mở cửa phòng ra, hơi giật mình.

Viễn Chi ngồi dưới tán cây đỗ quyên trước sân, đôi lông mi nhíu lại, vạt áo màu xanh nhạt tùy ý rơi trên mặt đất, những cánh hoa đỏ hồng đột nhiên bị gió thổi bay, lướt qua mái tóc mềm như thác chảy, rơi trên tà áo của y.

Viễn Chi nhăn mày, ngón tay thon dài lật sang một trang khác, tiếp tục đọc.

Viễn Chi dựa vào cửa, đôi mắt sẫm màu ánh lên tia nhu hòa, hắn đứng đó, không đến gần thêm nữa.

Cảnh tượng này tốt đẹp đến mức, hắn chỉ nguyện suốt đời sống như thế này, không cần làm thần tiên gì gì đó, cũng chẳng cần thứ gọi là trường sinh bất lão.

Hắn bất giác nhớ lại, một năm kia, từng có một đứa nhỏ gầy guộc yếu ớt cuộn tròn trong bóng tối, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như ngàn vạn tinh tú trên cao, chăm chú nhìn hắn, hình ảnh phản chiếu trong mắt đó, chỉ có một mình hắn mà thôi.

Dường như đã trôi qua quá lâu, nhưng vẫn như thuở ban đầu.

Đôi mắt kia, trong sạch như băng tuyết mùa đông, tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu, lại rực rỡ tựa tinh nguyệt đêm hè.

Giờ đây, đôi mắt đó vẫn như xưa, thiện lương xinh đẹp, không hề đổi thay.

Đột nhiên, ấm thuốc bên cạnh truyền đến mùi khét, Viễn Chi lúc này mới buông sách xuống, loay hoay tìm cách đổ nước vào, nhưng lại không cẩn thận khiến cho xôi hỏng bỏng không, đầu ngón tay bị bỏng đến đỏ lừ.

Viễn Chi vừa chạm đến ấm thuốc nóng hổi, bị đau chưa kịp kêu thành tiếng, đã nhìn thấy thân ảnh cao lớn của nam nhân đứng ngay bên cạnh.

Đôi bàn tay của y bị hắn cầm lấy, đem dược lành lạnh thoa lên, mỗi một nơi được đầu ngón tay hắn đi qua, cảm giác bỏng rát đều không còn, chỉ vương lại hương thơm nhàn nhạt dịu nhẹ của thuốc.

Viễn Chi nhìn thấy hắn, vội lên tiếng thúc giục

“Bên ngoài gió lạnh, ngươi còn bệnh chưa khỏi, mau đi vào trong nghỉ ngơi!”

Đây cũng là lý do y chăm chỉ đọc y thư mấy ngày nay, Dung Ly thế mà đổ bệnh rồi, còn bệnh không nhẹ. Viễn Chi cũng là lần đầu tiên biết hắn có thể bị bệnh, đôi con ngươi màu vàng của hắn sẫm lại hửng đỏ, thần lực rối loạn, còn bị sốt cao không dứt, khiến y mấy ngày nay lo lắng không thôi.

Nhưng y chưa kịp nói xong, lại bị Dung Ly đen mặt cướp lời

“Không có lần sau!”

Giọng nói của hắn khản đặc, pha chút giọng mũi, nghèn nghẹt.

Tuy bệnh tật đã khiến câu nói của hắn nhu hòa lại không ít, nhưng Viễn Chi vẫn nghe ra được sự tức giận trong giọng điệu đó, vội đem đôi bàn tay giấu về phía sau, lắc đầu nguầy nguậy.

“Không có lần sau, không có lần sau” Y mồm nhanh miệng mười hứa chắc nịch.

Dung Ly lúc này mới buông xuống tâm tình nghiêm khắc, hắn chăm chú nhìn gương mặt chột dạ của Viễn Chi.

Viễn Chi cụp mắt, y tiến thêm một bước, đem gương mặt của mình cọ cọ lên người Viễn Chi, hòng lấy lòng.

Dung Ly cuối cùng cũng nhận mệnh, thở dài thườn thượt, giang tay kéo thân hình thấp hơn hắn một cái đầu kia vào lòng, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu của Viễn Chi, nhỏ giọng lên tiếng

“Ta sắp phải bế quan!”

Viễn Chi ngạc nhiên ngẩng đầu “Không phải còn chưa đến thời gian sao?”

Dung Ly không trực tiếp trả lời luôn, hắn chỉ cúi người xuống, áp sát trán mình vào trán Viễn Chi, đôi mắt khép lại.

“Xin lỗi ngươi, đã hứa sẽ đem ngươi đi khắp nhân gian!” hắn nhỏ giọng thầm thì.

Viễn Chi bị hơi thở ấm nóng phả vào mặt, đôi mắt đen láy khẽ chớp chớp, cánh môi mím nhẹ.

Y phóng một cái trèo lên, dùng hai tay hai chân quấn chặt lên người Dung Ly, đổi thành mình cúi đầu xuống, còn hắn thì ngẩng đầu lên, che chắn hơi gió lạnh thổi lên gương mặt ửng đỏ vì sốt cao của hắn, híp mắt cười nói

“Không sao, sớm một chút hay muộn một chút đều không hề gì, chẳng phải ở đâu chúng ta cũng đều bên nhau hay sao?”

Dung Ly được y dỗ ngọt, tâm tình đang treo lơ lửng vơi bớt phần nào, bế y một đường bước vào trong, giọng khàn khàn “Vậy nên, trước khi bế quan, nương tử không nghĩ bù đắp cho vi phu hay sao?”

Nghiêm túc không quá một khắc.

Bên trong truyền ra tiếng cười giòn tan của Viễn Chi đi kèm tiếng la oai oái, dần dần về sau là giọng nói đứt quãng thở dốc

“Khôn … g được … ha ha … nhột … ngươi còn bệnh …. haha … đừng … ưm … ngươi …”

“Đều đã …ưm … già cả … rồi …. ha … đừng nháo …. ưm …”

“Khôn…g .… ha … già … ưm … không già … hức … đa…u … ưm … chậm …. hức … chậm đã …”

Tiếng sênh ca mênh mang không dứt, hòa cùng tiếng gió thổi vang vọng núi rừng, ánh trăng bắt đầu treo trên cao, ánh sáng vằng vặc trong trẻo, khung cảnh thập phần động lòng người.



Đến khi Viễn Chi tỉnh dậy được, đã trôi qua gần một tháng sau.

Ban đầu, y phát hiện dường như Dung Ly đang có chuyện gì đó giấu y.

Nhưng sau khi cảm nhận được thương thế của mình, y thập phần khẳng định, đây khẳng định không phải là dường như.

Chắc chắn Dung Ly đang giấu y chuyện gì đó.

Nếu không, hắn đã không dằn vặt y kinh khủng như vậy, khiến y gần một tháng thần trí tỉnh tỉnh mê mê không rõ ràng, một ngón tay cũng động không nổi.

Viễn Chi khẽ cử động ngón tay, cơn đau cả người như được đánh thức, xông thẳng lên đầu y, khiến y không khỏi lên tiếng xuýt xoa “Hự …. khụ … khụ …”

Không lên tiếng còn đỡ, lên tiếng rồi y mới phát hiện ra, nào chỉ cả người như bị người ta nghiền nát, mà cả cổ họng cũng như bị ai đó xé vụn, âm thanh khản đặc như người chết, đau rát không thể cất lời.

Trong lòng y bắt đầu dấy lên bất an.

Rốt cuộc là chuyện gì, mới có thể khiến Dung Ly ra tay tàn nhẫn thế này?

Nghĩ đến đây, y nôn nóng gượng người ngồi dậy.

Bên cạnh trống không, chăm đệm lạnh ngắt khiến y có chút không quen.

Khi Viễn Chi ngồi dậy được, trên lưng y đã lấm tấm mồ hôi, tứ chi không ngừng run rẩy. Mồ hôi chảy dọc xuống sống lưng, khiến cho cảm giác đau đớn phóng đại lên rất nhiều lần, y còn có thể cảm nhận được hàng ngàn dấu răng của Dung Ly đã phủ kín khắp người y.

Tên hỗn đản!

Hắn chính là cầm tinh con chó, cắn cũng không hề nương miệng một chút nào, cứ như máu thịt của y là món ăn của hắn, nghiền lấy nghiền để.

Phía dưới truyền đến cơn đau bị xé rách, Viễn Chi thật sự không thể ngồi thêm được nữa, y chống tay lên mép giường, loạng choạng đứng dậy.

Đem y phục Dung Ly đã để ngay ngắn trên bàn qua loa mặc vào, y cắn răng vội đuổi theo hơi thở còn sót lại của hắn.

Tuy nhiên, chân y dường như không nghe lời y nữa, y ngã phịch xuống đất, hạ thân truyền đến một cơn đau điếng, dòng chất lỏng đặc sệt pha lẫn máu tươi vẫn không ngừng từ nơi đó chảy xuống, thấm đỏ y phục.

Viễn Chi nghiến răng thầm rủa một tiếng, y khó khăn thở dốc, nương người theo chiếc ghế bên cạnh đứng dậy.

Mồ hôi khiến y phục của y dính bết vào vết thương, mái tóc tán loạn rũ xuống, cả người đều bị mặt đất làm bẩn.

Viễn Chi cúi gầm mặt, móng tay bấu chặt vào da thịt, vừa nén đi cơn đau đớn vừa khó khăn cất bước.

Trên nền đất rơi xuống từng giọt từng giọt nước trong suốt, chẳng biết là mồ hôi hay là nước mắt, bị tà áo quẹt đi mất, chỉ còn lại một vệt nước dài.

Đôi chân trần run rẩy lê trên đất, dạ dày y cuồn cuộn dâng lên, y khom người nôn thốc nôn tháo, cả khoang miệng đều là vị chua khó chịu. Sau đó, có lẽ do trụ không nổi nữa, Viễn Chi hậu tri hậu giác trượt chân ngã xuống, đôi mắt nhắm chặt, che đi hốc mắt đỏ hoe, chỉ còn hàng mi ướt đẫm, cảm nhận cả người dần đến gần mặt đất, vô lực chống cự.

Nhưng cơn đau đớn xé toạc và nền đất cứng ngắt lạnh lẽo như trong dự liệu của Viễn Chi không hề đến, thay vào đó, y rơi vào trong một l*иg ngực vững chãi ấm áp.

Bên tai truyền đến tiếng thở dốc khó khăn, còn có mùi máu tươi nồng đậm, Viễn Chi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Dung Ly, nhưng y vừa quay đầu lại, đã bị một bàn tay to lớn che kín mặt.

Mặc dù Dung Ly sức mạnh cường đại, nhưng thân nhiệt của hắn dường như không khác mấy so với người thường.

Thế nhưng, Dung Ly đang ôm y vào lòng kia, lại như một nguồn sáng bạo ngược, linh mạch đang hừng hực cháy đỏ, vặn vẹo trên da thịt, bỏng rát.