Từ sau cái hôm Viễn Chi xuống bếp kia, hiện giờ hạ nhân trong phủ Nhϊếp chính vương vẫn còn sợ hãi lắm.
Vương phi của bọn họ chỉ cần bước gần trù phòng nửa bước thôi, bọn họ đã toang đập đầu vào cột tự sát.
Lần này hoàn toàn là thật sự muốn tự sát luôn!
Viễn Chi nhìn thấy tình cảnh này có chút dở khóc dở cười, y cũng đâu rảnh rỗi gây họa đến vậy!
Y còn bận quấn người nữa đây này!
Viễn Chi trở thành tiểu dính người, Dung Ly cầu còn không kịp, khóe môi của hắn sắp kéo đến mang tai.
Nếu như không có người ngoài, hắn đã bật cười thành tiếng từ lâu rồi.
Đoạn thời gian trước, có lần Viễn Chi bảo bọn họ đều đã lớn tuổi, cũng lấy nhau đã nhiều năm, không được tiếp tục già mà không đứng đắn nữa.
Dung Ly nào có tính toán xem đã nhiều năm hay không nhiều năm, cái hắn quan tâm chỉ là chữ già kia thôi.
Hơn nữa, vì hắn già mà không đứng đắn nên bị Viễn Chi thẳng tay nhốt bên ngoài, còn quy định lại thời gian được làm xằng bậy, một tháng không quá ba lần.
Tuy bọn họ đã bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng Viễn Chi cảm giác như chỉ có một mình y là già đi, còn người kia thì cứ như con ngựa hoang thoát cương, mỗi lần rong ruổi trên người y đều khiến y không chịu nổi.
Đừng nói là già, hắn càng ngày càng đáng sợ thì có!
Y sợ có ngày mình trở thành một lão nhân suốt ngày lưng đau eo mỏi, nằm trên giường thoi thóp, trong khi Dung Ly lại huyết khí cương dương, tinh thần hung hãn như vậy.
Nghĩ tới thôi đã thấy sợ!
Thế nên, tiết chế đi thôi!
Chuyện này khiến Dung Ly chịu rất nhiều đả kích.
Hắn suy ngẫm, có phải hắn đã thực sự già rồi, không đáp ứng được vương phi nhà mình nữa, nên y mới ghét bỏ hắn?!
Dẫu sao thì Dung Ly cũng lớn hơn Viễn Chi gần năm mươi tuổi.
Nghĩ đến đây, Dung Ly càng thêm nôn nóng thể hiện với y rằng hắn chưa già.
Kết quả không ngoài dự đoán của bất kỳ ai, tuy Nhϊếp chính vương là một tên sủng thê cuồng ma, nhưng lên giường rồi thì Viễn Chi ngoại trừ ngâm nga ra thì không có được một tiếng nói gì sất, cái quy định mỗi tháng ba lần kia cũng như gió thoảng mây bay.
Hình như lúc nào cũng không có tiếng nói mà …
Thây kệ!
Từ lúc đó, Viễn Chi cũng từ bỏ nỗ lực khuyên bảo Dung Ly, y nằm yên chịu trận.
Nhưng Dung Ly mỗi lần nghe đến chữ già vẫn bị đả kích rất lớn.
Hắn luôn canh cánh trong lòng việc này, bất giác sinh ra sợ hãi.
Nên mỗi ngày, dù công vụ có bận đến mức nào, hắn đều cố gắng luyện tập một canh giờ, lén lút mà làm.
Đợi đến khi có thành quả, hắn chỉ hận không thể mỗi ngày đều lột hết y phục cho Viễn Chi thấy.
Nhưng y dường như cũng không để tâm cho lắm.
Dung Ly càng bị đả kích nhiều hơn.
Nhìn con công trước mặt mình không ngừng xòe đuôi, Viễn Chi thầm than, không để tâm còn bị hành xác mười bữa nửa tháng, nếu còn để tâm, y thật sự muốn đóng quan tài trên giường luôn.
Không lâu sau, Viễn Chi bất ngờ cảm nhận được thần lực trên người Dung Ly dường như càng lúc càng cường đại.
Đến lúc này, y mới hoảng hốt nhận ra, có lẽ Dung Ly thực sự sắp phải phi thăng rồi.
Nhân gian chẳng còn gì vướng bận, không lý nào hắn lại tiếp tục chịu đựng thiên phạt mà ở lại.
Viễn Chi biết huynh muội bọn họ đã dùng cách gì đó khiến cho thiên phạt lần này không đến nữa, nhưng kẻ thù muốn đối phó bọn họ vẫn còn đó, nếu muốn nhanh chóng giải quyết, tránh đêm dài lắm mộng, hắn nhất định phải phi thăng.
Hắn phi thăng rồi, còn y phải làm sao đây?!
Nếu chỉ còn y một mình ở lại đây, trường sinh bất lão, đức cao vọng trọng còn có nghĩa lý gì nữa?!
Trước kia, khi nghĩ đến việc này, Viễn Chi chỉ thấy là điều hiển nhiên, từ sau khi có Dung Ly bên cạnh, cuộc sống của y đã quá mãn nguyện rồi, không cầu mong gì hơn nữa.
Nhưng hiện tại thì sao?
Y sợ hãi, nỗi sợ có được rồi lại mất đi chiếm hết tâm trí, sống bên cạnh hắn quá lâu, y đã chẳng thể cô cô đơn đơn một mình vượt qua tháng năm lặng lẽ nữa.
Tương lai chỉ còn mình y, một tương lai xám xịt mơ hồ.
Đành chịu trên đời này không có ai vì thiếu ai mà sống không nổi, chỉ là lúc đó, sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, như một cái xác không hồn, chìm xuống đáy vực sâu tăm tối.
Không bước tiếp, không quay đầu, chỉ lặng lẽ trôi dạt giữa dòng người.
Nghĩ đến đây, Viễn Chi càng cảm thấy bất an, mỗi ngày đều sợ Dung Ly sẽ không từ mà biệt, vô thanh vô thức rời đi.
Y càng bất an bao nhiêu, lại càng không thể không dính lấy Dung Ly bấy nhiêu.
Sự sợ hãi của y, chỉ những khi ở bên Dung Ly, mới được vơi bớt đi phần nào.
Dung Ly cũng thuận lý thành chương từ từ buông bớt công vụ xuống, dành thời gian ở cạnh Viễn Chi nhiều hơn.
Nhưng hắn cái gì cũng không nói, không giải thích, còn âm thầm châm ngòi vào lửa, thỉnh thoảng vô tâm vô phế nói vài câu, chọc cho Viễn Chi đỏ mắt khóc mãi.
Bắt nạt người thật vui biết bao nhiêu!
Nếu có thứ gì Dung Ly gọi là kinh diễm động lòng người nhất, đó chính là khi vương phi nhà hắn hai mắt đỏ hoe, ngận nước lấp lánh, đôi mi cong dài run run, nước mắt chỉ chực trào ra ngoài.
Khiến người khác không thể không có tâm tư muốn chà đạp!
Thế nhưng Viễn Chi thường ngày ít khi lộ ra bộ mặt này, hắn chỉ đành chờ đến lúc lăn giường mới chiêm ngưỡng được.
Hiện giờ mỹ nhân ngay trước mắt, gương mặt trắng trắng nộn nộn ửng hồng vì ủy khuất, cánh môi khẽ mím nhấp nhô dụ hoặc, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức lột đồ y xuống, đem y vứt lên giường, nhốt lại trong phòng, cả đời cũng không cho ra ngoài.
Tâm tư nhỏ xíu thôi mà!
Thế nên, hạ nhân trong phủ Nhϊếp chính vương càng sống càng thấy khổ sở.
Bình thường phu phu bọn họ đã đủ độc chết người rồi, nhưng mấy ngày nay, không biết vương phi của bọn họ ăn trúng thuốc gì, động một chốc là bù lu bù loa lên, hở một chốc lại hỏi phu quân ở đâu.
Vị Nhϊếp chính vương nào đó đã không dỗ người thì thôi, còn thích chọc cho y khóc lớn thêm, sau đó dẫn dụ y nép vào l*иg ngực hắn.
Nhìn gương mặt giương giương tự đắc đó của hắn, bọn hạ nhân chỉ biết lắc đầu kêu khổ, trốn như trốn giặc.
Nếu không, nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn như vậy nhiều quá, chắc chắn sẽ chết vì nghẹn, sớm ngày siêu sinh.
Nhìn lần một lần hai người ta còn bảo là ân ái ngọt ngào, nhưng mỗi ngày trôi qua, thời thời khắc khắc đều nhìn thấy người khác ân ái trước mặt mình, cơm cũng chả nuốt trôi nổi đâu.
Thật khổ tâm mà!
...
Dạo gần đây, bên cạnh Dung Lạc xuất hiện một kẻ lạ mặt!
Mà kẻ lạ mặt này, theo như lời Dung Ly nói, chính là kẻ cần phải diệt trừ.
Viễn Chi và Dung Ly vừa nằm trên nóc hoàng cung vừa nhìn chằm chằm vào nam nhân mặc y phục đen thùi lùi đang ngang nhiên ngồi trên long ỷ của hoàng đế.
Ám vệ và Ảnh vệ xung quanh chỉ biết trơ mắt nhìn phu phu Nhϊếp chính vương vạch mái ngói điện của chủ tử nhà mình.
Làm gì vậy? Trò tiêu khiển mới của nhà này à?
Tiêu khiển gì lạ vậy?
Trời còn sáng quắc, có thứ gì đâu mà nhìn?
Theo dõi hồi lâu, vẫn không thấy nam nhân bên dưới có động tĩnh gì, Viễn Chi vừa xoa xoa mông vừa hỏi
“Hắn … rốt cuộc là ai thế?” Nhìn qua không phải triều thần, cũng không phải ám vệ, càng không phải tâm phúc mới của hoàng đế.
Có tâm phúc nào mà để chủ tử của mình phê tấu chương sấp mặt, còn mình thì lười biếng ưu nhã ngồi bên cạnh chơi không?
Dung Ly giả vờ ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu.
Là ai? Hắn làm sau biết là ai?
Nếu hắn biết là ai, còn ngồi đây nhìn trộm người khác làm gì?
Những đời trước có khi sống được mấy trăm năm, có khi chỉ sống được vài chục năm, ký ức lẫn lộn, hắn chỉ nhớ được bên cạnh Dung Lạc từng xuất hiện một nam nhân lạ mặt.
Hắn chỉ biết được có vậy thôi!
Còn về lần này, tại sao hắn lại phản ứng gay gắt thế à? Bởi vì Dung Lạc mất nhân duyên rồi!
Người đã đoạn đi nhân duyên, không thể có tình cảm, nếu không, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Giống như hắn xưa kia, biết rõ hai người không có duyên phận, càng cố đâm đầu chỉ càng đổi lấy thê thảm.
Thế nên, nhiệm vụ của hắn hiện tại chính là gọt hết những tên có nguy cơ hiện diện bên cạnh Dung Lạc.
Quyền thần tâm phúc gì gì đó, tốt nhất nên chọn những lão già gần đất xa trời thôi!
Mắt thấy Dung Ly rơi vào trầm ngâm, Viễn Chi không nhịn được nghi hoặc
“Hắn … nhìn qua không giống như sẽ làm gì tổn hại đến bệ hạ?!”
“Không biết được” Dung Ly buộc miệng đáp “Có làm gì tổn hại hay không, phải trông chừng cho thật kỹ mới biết được!”
Viễn Chi nghe vậy, trợn tròn mắt, không thốt nên lời.
Thì ra là tâm tư của gà mẹ sao?
“Bệ hạ đã hơn năm mươi” Viễn Chi không nhịn được nhắc nhở “Chúng ta không nên quản quá nhiều chuyện của ngài!”
Ý trên mặt chữ, đã hơn năm mươi tuổi rồi còn không cho người khác dựng vợ gả chồng sao?
“Không được” Dung Ly quả quyết “Thế gian này ai cũng có thể dựng vợ gả chồng, duy chỉ có muội ấy là không được động tâm!”
Càng nghe càng hoang đường!
Viễn Chi dùng đôi mắt xinh đẹp của mình trừng hắn một cái.
Dung Ly thấy vậy, vờ không để tâm, đôi mắt vẫn chăm chăm dán lên nam nhân bên dưới.
Một hồi lâu sau, trên mặt Dung Lạc hiện ra tia mất kiên nhẫn, nàng nhẹ nhàng đặt tấu chương xuống, cưng chiều xoa nhẹ đầu nam nhân ngồi cạnh.
Giống y hệt như nuôi thú sủng!
Nếu không biết tính cách ngang ngược thành thói của nàng, còn tưởng nàng đang nuôi một đám nam sủng trong hậu cung.
Trên tay phải Dung Lạc còn cầm bút lông, nàng vung tay một cái, đem toàn bộ mực đều vẩy ra, một đường bắn thẳng lên mái nhà.
Trong tình cảnh sắp bị mực vây đầy mặt, Dung Ly nắm tay Viễn Chi, tức khắc phóng xuống ngự thư phòng.
Nhìn hai vị ca ca không mời mà tới này của mình, Dung Lạc tức muốn bật cười.
“Dạo gần đây, phu phu Nhϊếp chính vương có vẻ rất rảnh nhỉ?!” Vừa nói, nàng vừa dời mắt xuống chồng tấu chương, như thể bọn họ dám nói một câu rảnh, một đống tấu chương này sẽ rơi lên đầu bọn họ.
Viễn Chi nghe vậy, vội hít một ngụm khí lạnh.
Không thể không nói, Dung Lạc càng ngày càng giống Dung Thần năm xưa, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều có phong phạm của bậc đế vương, không giận tự uy.
Viễn Chi chưa kịp giải thích, Dung Ly đã ngay lập tức chỉ vào nam nhân mặc hắc y bên cạnh Dung Lạc, gặng hỏi
“Hắn là ai?”
Nam nhân kia nghe thấy người khác nhắc đến mình, mới bố thí cho bọn họ một ánh ánh nhìn khinh bỉ, sau đó lại ngoảnh đầu sang chỗ khác.
Cái thái độ lồi lõm này ….
Dung Ly bị người khác chọc giận, tức khắc xông đến muốn đánh người, bị Viễn Chi lật đật cản lại.
“Từ từ …. có gì từ từ rồi nói!” Viễn Chi gấp gáp khuyên nhủ “quân tử động khẩu không động thủ!”
Vừa dứt lời, y cảm thấy hơi nghẹn họng.
Hình như trong đây chả có ai được gọi là quân tử đâu!
Viễn Chi nhăn mặt suy ngẫm, chỉ nghe bên trên truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Gấp cái gì” Dung Lạc vừa nhịn cười vừa nói “hắn là Thất nhi biến thành!”
Nàng vừa nói xong, lại không nhịn được đưa tay xoa đầu nam nhân cao lớn kia.
Càng nhìn càng thấy quỷ dị.
Viễn Chi vội cụp mắt xuống, nên y không nhìn được ánh mắt khích tướng của Thất nhi dành cho hai người bọn họ.
Nhưng Dung Ly thì nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng hắn đoán được chuyện gì đó, lập tức xông đến đánh người.
Viễn Chi dùng sức chín trâu mười hổ mới kéo hắn lại được, y vừa thở hồng hộc vừa nói
“Ngươi lại phát điên cái gì? Không phải chỉ là Thất nhi thôi sao?” Không phải rất bình thường sao?
Nào ngờ, Dung Ly lại càng xung động hơn, hắn không buông Viễn Chi ra, nhưng vẫn xuất một chưởng đánh lên đầu người ta.
Viễn Chi hoảng hốt không kịp ngăn động tác của Dung Ly lại, chỉ đành trân trối nhìn theo, nhưng y vừa ngẩng đầu lên, lại trông thấy nam nhân kia nhẹ nhàng hóa giải chiêu thức, còn ném một gương mặt giương giương tự đắc lên người Dung Ly, miệng nhếch mép cười trào phúng, chỉ thiếu nước miệng buông lời vàng ngọc khinh miệt phu quân nhà y.
Thôi được rồi!
Viễn Chi cụp mắt, cuối cùng thì y cũng hiểu rõ, tại sao Dung Ly lại muốn đánh người.
Ai biểu ăn không ngồi rồi chọc điên phu quân nhà y làm gì?
Loại thái độ này, khi áp dụng lên một con thú cả người toàn lông, sẽ cảm thấy kiêu ngạo đáng yêu, nhưng khi áp dụng lên một nam nhân thân cao bảy thước, sẽ trở thành một tên thiếu đánh.
Y cũng không nuốt trôi nổi cục tức này, đôi mắt Viễn Chi phẫn nộ trừng lớn.
Nhưng Dung Lạc dường như không để ý lắm, nàng vẫn xem nam nhân kia như là Thất nhi mà nuôi, còn không vui ra mặt với thái độ của hai vị ca ca nhà mình.
“Nổi điên cái gì?” Dung Lạc nhíu mày bất mãn “Nó chỉ là một con thú, hai người còn gây khó dễ cho nó!” Dứt lời, nàng giơ tay chắn trước người nam nhân kia, dùng cả thân hình mảnh mai bảo bọc một cơ thể cường tráng, cứ như bảo vệ cho một con thú nhỏ bé đáng thương yếu ớt.
Không thể không quái dị hơn được nữa!
Chỉ là một con thú?
Bọn họ gây khó dễ cho nó?
Xin hỏi vị bệ hạ này, mắt ngài để trưng hay là mù?
Là ai kɧıêυ ҡɧí©ɧ ai trước? Là ai một tay đã đơn giản phá giải một chưởng của Dung Ly?
Viễn Chi bẻ đốt ngón tay răng rắc
Thảo nào Dung Ly bảo đây là kẻ cần phải diệt trừ
Y cũng muốn đánh người, à không, đánh thú!
Viễn Chi vừa định vung tay, đã bị bàn tay to lớn của Dung Ly ngăn lại.
“Đừng xúc động” Dung Ly lắc đầu nhắc nhở “Chúng ta hiện tại đánh không lại hắn!”
Nghe vậy, Viễn Chi kinh ngạc dùng đôi mắt nghi ngờ dò xét nam nhân kia.
Lúc này y mới phát hiện ra, hơi thở quỷ thần của nam nhân kia như ẩn như hiện cuồng nộ tỏa ra xung quanh, tuy đã cố gắng giấu đi nhưng vẫn tràn ra ngoài, sự đàn áp khiến người khác phải sợ hãi không dám đến gần.
Lúc còn là một con thú, sự đàn áp này thỉnh thoảng mới lộ ra ngoài, nhưng đến hiện tại, thực lực cường đại đã không thể giấu nổi, như một tiếng gầm cảnh cáo địch nhân, nếu không muốn chết thì đừng động vào.
Hơi thở này dối với bọn họ không thể nào quen thuộc hơn.
“Đây … hắn …” Viễn Chi không tin vào mắt mình, miệng khô lưỡi khô hướng Dung Ly hỏi “Hắn … rốt cuộc là ai?”
Dung Ly im lặng không đáp, chằm chằm nhìn thẳng vào người kia.
Dung Lạc cũng nhận ra không khí ngột ngạt này, nhưng nàng vẫn khăng khăng bảo hộ cho nam nhân lạ mặt kia, để mặc hai con gà mẹ cuồng nộ muốn đánh người trước mặt.
Càng nhìn càng giống tình cảnh con gái lớn bỏ nhà theo trai.
Đúng là bát nước đổ đi mà!
“Nói chuyện riêng đi!” Sau một hồi gây sự, người kia cuối cùng cũng trầm giọng lên tiếng.
Âm thanh có chút quen thuộc rơi vào tai, khiến Viễn Chi bỗng chốc bất ngờ.
Dung Lạc lúc này mới buông tay ra, nam tử kia thoáng cái đã biến trở lại làm một con hồ ly lông đỏ khổng lồ, ung dung bước ra ngoài, thái độ như thể hắn mới thực sự là chủ nhân của nơi này, còn những người khác chỉ là rác rưởi không đáng để tâm đến.
Triệt để coi những người khác không bằng tôm tép rơm rạ.
Viễn Chi tức đến đầu sắp bốc khói luôn rồi!
Thế nhưng trước khi Dung Ly bước ra, Dung Lạc còn ném cho bọn họ một câu, không được tổn hại đến Thất nhi của nàng.
Viễn Chi suýt nữa đã bật cười vì tức!
Dung Ly thấy vậy, đưa tay trấn an tâm tình của Viễn Chi, để y ngồi ngốc trong ngự thư phòng, còn hắn thì một mình bước ra ngoài.
Viễn Chi tuy không tình nguyện cũng phải ngồi xuống, để một mình Dung Ly đối phó người kia, còn y thì cùng Dung Lạc mắt to trừng mắt nhỏ.
“Trừng muội làm gì?” Dung Lạc bất mãn cất lời “Hai người rõ ràng là người ra tay trước!”
“Muội không thấy loại thái độ đó của hắn?” Viễn Chi trợn trắng.
“Thất nhi từ bé đã như vậy rồi! Ai bảo hai người không có thiện ý với nó!”
“Bọn ta không có thiện ý với nó? Một thứ không rõ từ đâu chui ra, còn có thể nhẹ nhàng hóa giải một chưởng của Dung Ly, muội nói xem?!”
“Muội mặc kệ” Dung Lạc không chút nể mặt cất lời “Nếu một lúc sau, trên người Thất nhi của muội thiếu mất một cọng lông nào, muội nhất định sẽ lôi Hoàng huynh ra hỏi tội!”
“Đúng vậy” Viễn Chi ẩn nhẫn tức giận đáp “Nếu Trên người Dung Ly mất một cọng tóc nào, ta nhất định sẽ lột da con thú kia xuống làm áo choàng!”
“Tẩu dám!”
“Ta chính là nói được làm được!”
“...”
“...”
Ám vệ và Ảnh vệ lẩn trốn khắp nơi, lần đầu tiên thấy hai tiểu tổ tông này trở mặt với nhau, còn cãi nhau ỏm tỏi như con nít ba tuổi, bọn họ chỉ biết ở trong tối bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời.
Đúng là không biết nên nói gì!