Dung Lạc thất thần một lúc lâu, nhìn sát khí của Dung Ly lan tràn khắp nơi, sự biến đổi rõ ràng ấy đập vào đôi mắt bi thương của nàng, nhưng nàng không chú tâm đến nữa, chỉ cảm thấy tim gan quặn thắt.
Thì ra, thế giới này còn có thể đối với một số người tàn độc đến như vậy!
Nàng đã trải qua một đời, nàng hiểu tất cả sự thống khổ của những hồi ức đó, ngày đêm bị chúng dằn dặt khổ sở, vĩnh viễn không thoát ra được. Năm dài tháng rộng phía trước, biển người mênh mông trước mặt, chỉ có duy nhất một người cô độc, mang ký ức đời trước trên vai, không buông được, cũng không quên được, dù sống dù chết cũng không thể nào quên được.
Tỉnh tỉnh mê mê, hư hư thực thực, người mang ký ức thống khổ, không biết nơi đâu là nhà, đời trước càng không phải, đời này càng không có chốn dung thân.
Đau khổ đời trước đè nặng lên lưng, phù hoa trước mắt, như mộng như ảo, chỉ sợ chớp mắt một cái, tất cả đều tan biến, chỉ sợ chạm tay một cái, tất cả đều hóa hư vô, chỉ sợ nửa đêm chợt tỉnh giấc, tất cả lại trở về ban đầu, những nỗ lực cố gắng thay đổi mệnh kiếp đều chỉ là một giấc mộng nam kha, tự mình huyễn hoặc chính mình mà thôi.
Lòng mang thù hận, trái tim cô độc, mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận. Nhìn người trước mắt, tự mình hận chính mình vô năng, nhưng lại buông tay không được, cảm giác ấy, mấy ai hiểu rõ.
Càng huống hồ, hoàng huynh nàng đã trải qua ba lần!
Dung Lạc mơ hồ nhìn biểu tình dữ tợn của Dung Ly, lạc giọng hỏi
“Thế nên, đây là phản phệ?”
“Ừm” Dung Ly cố ngăn bản thân bạo phát, âm trầm đáp “Vì nghịch chuyển thời không là cấm thuật, nên người khởi động nó sẽ dần bị mất đi lý trí, ký ức càng nhiều đời xuất hiện thì càng không thể khống chế bản thân. Còn về Viễn Chi, vì y là mục đích của nghịch chuyển thời không, nên linh hồn sẽ dần yếu đi, hầu như đều ở trạng thái ngủ say, càng quay ngược nhiều lần, y sẽ càng ngốc nghếch. Đến cuối cùng, nếu nghịch chuyển thời không quá nhiều lần, ta sẽ hoàn toàn biến thành kẻ điên, mà y, sẽ trở nên si ngốc như một đứa trẻ.”
“Nhưng huynh chỉ mới dùng hai lần” Dung Lạc nhắc nhở “Tại sao huynh lại càng nặng thêm?”
“Ta không rõ” Dung Ly u ám lắc đầu “Thứ này quá tà thuật, may mắn thay, người bị nặng thêm là ta, còn Viễn Chi vẫn bình an vô sự. Sau khi có được thần lực của Bạch Nhạc chân thần, linh hồn và ý thức của y đều đã hồi phục như lúc ban đầu.”
Dung Ly vừa dứt lời, Dung Lạc đã đem chuyện ban nãy ra truy hỏi
“Thế nên, ta quen cái tên là chuyện của nhiều đời trước? Nếu vậy thì ý thức của ta vẫn còn tồn đọng một số ký ức mới thốt lên như vậy!”
Dung Ly không đáp, chỉ lẳng lặng suy nghĩ, tuy đã nghịch chuyển thời không, nhưng dường như một số thứ vẫn còn lưu lại. Chẳng những như thế, thuật này còn lưu lại phản phệ lên hắn và Viễn Chi, nói như vậy, loại cấm thuật này không hề hoàn toàn là nghịch chuyển, mà giống như một loại thuật cải tử hồi sinh bị lỗi hơn. Chẳng lẽ vì thế mà nó bị cấm? Vậy, ai là người đã tạo ra loại thuật tà môn này?
Tuy nhiên, Dung Ly loại bỏ khả năng quỷ vương đã tạo ra nó, mặc dù người kia đã từng vì trao đổi với Dung Lạc mà nghịch chuyển một lần, nhưng cổ tịch của thứ tà thuật này là ở thần giới. Mà quỷ vương, dường như thi triển một loại thuật pháp hoàn mỹ hơn rất nhiều. Thuật nghịch chuyển thời không của quỷ vương và hắn, là hai loại thuật hoàn toàn khác nhau.
Dung Ly trầm ngâm một hồi, trên tay bỗng nhận được một thứ gì đó lành lạnh, nhìn lại, là một khối bạch ngọc hình vuông, đơn giản nhẹ tênh, không hề có bất kỳ hoa văn nào.
“Quỷ thuật sâu xa khó lường, có thể làm ra những chuyện không thể, nên loại thuật mà quỷ vương thực hiện mới là chân chính nghịch chuyển thời không” Dung Lạc ung dung nói “Còn của huynh, muội càng thấy giống cải tử hồi sinh.
Trước hết, bỏ qua chuyện đó cái đã, đây là ngọc hồi ức, dùng để lưu trữ chuyện xưa, muội trộm từ tiên đế qua, huynh đem ký ức bỏ vào nó, đến thời khắc quan trọng, nó sẽ nhắc nhở huynh.”
“Đúng rồi!” Dung Ly thắc mắc “Tại sao muội không tiếp tục ở trên đó cùng tiên đế?”
“Ông ta có việc bận, trốn mất rồi!” Dung Lạc điềm nhiên nói “Còn bảo chúng ta cứ cầm Lưu ly đăng về hoàng cung trước, ông ta sẽ đến sau.”
“Dường như tiên đế rất tốt với muội!” Dung Ly nhắc nhở.
Dung Lạc khép hờ mi mắt, một bộ không quan tâm, không mặn không nhạt nói “Còn không phải ta và phụ hậu giống nhau như đúc à? Ông ta còn rất sủng ái đệ đệ mình.”
Dung Ly nghiêm túc dò xét Dung Lạc, nàng vẫn kiêu ngạo đứng đó, hàng mi dài cong vυ't không mảy may lay động, được ánh trăng chiếu rọi, vừa chói lóa vừa cô độc.
Cuối cùng, hắn dời mắt đi, con ngươi bị bóng đêm sâu thẳm hút mất.
Gió vẫn thổi, hàng cây vẫn hòa nhịp, đêm đen vẫn sâu hun hút, ánh trăng vẫn sáng soi trên đỉnh đầu.
Nhân gian vẫn như vậy, dù cho lòng người biến suy.
Ngày Dung Lạc nhìn thấy Thanh Nghi, đã chắc chắn nhận định đây là con chuột nàng thấy đêm đó.
A, thì ra là chuột con làm chuyện lén lút vẫn chưa bị phát hiện.
Thế nên, nàng cứ lượn qua lượn lại trước mặt Minh Khuê và Thanh Nghi, dùng hết sức lực trêu ghẹo, gọi chuột con chuột con không ngừng. Có khi nàng còn xấu tính khiến Thanh Nghi nửa đêm tỉnh dậy, nhưng không mở mắt không cử động không nói chuyện được, để y tự mình cảm nhận Minh Khuê nửa đêm lẻn vào phòng y ăn đậu hủ.
Dần dà, lá gan của Minh Khuê ngày càng lớn hơn, dẫu sao hắn cũng còn có nửa tháng, nên biến tương tư thành dũng khí tiếp cận Thanh Nghi. Trong lòng hắn có phiền muộn, cũng chẳng hề chú ý tại sao dạo gần đây Thanh Nghi ngủ càng nhiều càng sâu, đêm nào hắn cũng cả gan ở lại qua đêm. Tuy không thể làm nên chuyện thất đức gì, nhưng cũng thỏa mãn được phần nào tâm tư của hắn.
Mỗi lần tỉnh dậy, Thanh Nghi chỉ hận không thể đào cái lỗ chui xuống, y nhìn Minh Khuê mà cứ mặt đỏ tim đập tâm loạn, lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Không thể tự nhận mình biết được, cũng không thể cứ như vậy đối diện với Minh Khuê như không có chuyện gì xảy ra.
Mỗi lần như vậy, Dung Lạc sẽ dẫn theo Thanh Tư kiếm, lật mái nhà nhìn xuống, vừa xem kịch vừa cao hứng.
Tiếc là Thanh Niệm đã bị đưa đi tu luyện, nếu không, số người hóng chuyện càng nhiều sẽ càng vui.
Có đôi khi, Viễn Chi sẽ thấy chột dạ, đêm đó Thanh Nghi theo dõi Minh Khuê, không hề thoát ra khỏi tầm mắt bọn họ, chỉ có Minh Khuê ngu si là không nhận ra, còn cùng họ khai tất tần tật không chừa một chuyện nào.
Viễn Chi không nói là vì muốn Thanh Nghi sớm ngày nhìn rõ tâm ý Minh Khuê, còn cố ý hỏi hắn có phải muốn từ bỏ hay không, âm thầm ám thị cho Thanh Nghi nghe được nhiều hơn. Còn Dung Ly không nói, chỉ là do đơn thuần hắn muốn như vậy thôi.
Không phải càng thú vị kịch tính hơn hay sao?!
Thế nên chuyện thú vị thế này, chỉ để huynh muội bọn họ mua vui thôi!
Dẫu sao huynh muội nhà này so với Viễn Chi lãnh cảm hơn rất nhiều, cũng minh bạch hơn rất nhiều, một chuyện từ lúc bắt đầu đã rõ ràng là không có kết quả, bọn họ cũng chỉ giúp được tới đâu thì tới. Theo như Dung Ly và Dung Lạc lý giải, thì Thanh Nghi và Minh Khuê còn có mấy ngày ngắn ngủi bên nhau thôi, hiện giờ không mạnh tay, biết đợi đến khi nào?
Qua mấy ngày nữa là hết kỳ hạn nửa tháng mà Dung Ly nhắc đến, quân đội Nam Yên và Thục phi cũng đã tiến đến hoàng cung Vân Nhạc.
Có một hôm, Thanh Nghi đi đâu mất, cả ngày không về, khiến Minh Khuê bồn chồn lo lắng không thôi, nhưng tối đó, y đã kịp trở về, còn cùng Dung Lạc thảo luận to nhỏ ở trong phòng, hai canh giờ không ra ngoài.
Không biết hai người thảo luận cái gì, hôm đó Dung Lạc phá lệ đi ngủ sớm, không lật mái ngói phòng Thanh Nghi lên xem nữa.
Dung Ly phát hiện, dường như Dung Lạc còn hạ một cấm chế cách âm lên cửa phòng Thanh Nghi.
Nửa đêm, Minh Khuê như thường lệ lẻn vào phòng Thanh Nghi, bọn họ bị phạt giam lỏng còn chưa có hết, nên xung quanh thập phần yên tĩnh, không hề có bất cứ sư huynh đệ nào đến gần.
Trong đêm tối như mực, Minh Khuê theo thói quen ngưng thần, khóa cửa, cởi ngoại bào, tháo giày, leo lên giường, vén chăn, chui vào trong.
Một chuỗi động tác cực kỳ nhanh gọn dứt khoát, thoáng cái Minh Khuê đã nằm thẳng đơ trên giường, không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh.
Mùi hương cây cỏ lẩn quẩn nơi chóp mũi, khiến hắn yên tâm không thôi, bàn tay dưới chăn lần mò sang bàn tay thon dài của Thanh Nghi, mười ngón tay đan xen, đem độ ấm truyền cho nhau, hạnh phúc viên mãn.
Trong lúc Minh Khuê đang ngắm nhìn sườn mặt của người bên gối, Thanh Nghi từ trước đến nay luôn nằm nghiêm chỉnh bỗng nhiên trở người, vô thanh vô thức lăn vào vào lòng ngực của hắn.
Tim Minh Khuê tức khắc ngừng đập.
Ôn nhu hương trong lòng, khiến tâm hắn loạn như ma, cái gì cũng không kịp suy nghĩ, cứ trơ một chỗ như xác chết.
Thanh Nghi nhíu nhíu mi, dường như bị mái tóc rơi lòa xòa trước mặt làm cho khó chịu, hô hấp cũng không yên ổn nữa.
Minh Khuê hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng đưa tay vén tóc cho y, cẩn thận ôm y vào lòng.
Nhìn nhịp thở của Thanh Nghi đều đều trở lại, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.
Thật là tự bê đá đập chân mình mà!
Minh Khuê nội tâm sung sướиɠ mãn nguyện ôm mỹ nhân, vừa lo sợ vừa phấn khích, có cảm giác như đang làm chuyện xấu với con cái nhà lành.
Tuy nhiên, sự hổ thẹn không đánh đổ được sự hưng phấn này.
Nhưng Minh Khuê chỉ cao hứng không bao lâu, đã chân chính cảm thụ được thế nào gọi là tự bê đá đập chân mình.
Trung y vốn lỏng lẻo, Thanh Nghi nằm nghiêm chỉnh thì không sao, nhưng đêm nay y lại phá lệ động đậy, khiến trung y dần dần trượt xuống bả vai, lộ ra làn da trắng nõn tinh mịn, l*иg ngực phập phồng theo từng nhịp thở, còn có hai điểm hồng anh trước ngực lấp ló ẩn hiện, ngây thơ nở nộ trên làn da như ngọc.
Nhìn quang cảnh đầy xuân sắc ngay dưới mí mắt mình, hầu kết của Minh Khuê như ăn trúng xuân dược, trượt lên trượt xuống không thôi, bộ phận nào đó dưới chăn cứng rắn dựng thẳng.
Hô hấp Minh Khuê dồn dập, hắn khép hờ mi mắt, gác tay phải lên trán thở dốc, thầm rủa.
Minh Khuê, ngươi là cái tên đốn mạt nhất thế gian!
Không bằng cầm thú!