Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân

Chương 49: Đạo bất đồng, bất tương vi mưu

Trong chăn, bàn tay trái của Minh Khuê vẫn còn đang nắm chặt tay Thanh Nghi, tình cờ, nơi đó lại đặt gần ngay bộ vị khó nói đang cứng ngắt của hắn.

Hô hấp Minh Khuê hỗn độn, đầu óc rối như tơ vò. Hắn run run đưa tay phải đến gần gương mặt đang say ngủ của Thanh Nghi, khẽ miết đôi môi nhỏ nhắn của y, vuốt ve hàng mi rẻ quạt của y, còn có xoa nhẹ chóp mũi phập phồng của y.

Minh Khuê nhắm mắt lại, hắn cảm thấy hít thở không thông, môi hé mở, thở dốc.

Lúc này đây, Minh Khuê dường như đã hạ quyết tâm, tay trái của hắn lật bàn tay của Thanh Nghi lại, chậm rãi đưa đến gần thứ hỏa dục thiêu đốt kia.

Cổ họng hắn phát ra một tiếng rên thỏa mãn trầm thấp, da đầu tê dại.

Hơn một trăm năm nay, hơn một trăm năm tìm kiếm, chờ đợi, cuối cùng, hắn cũng có được y.

Cho dù hiện tại chỉ dừng lại ở bước này, nhưng hắn cũng thập phần hạnh phúc.

Hắn không nhịn được tự mình mê mang.

Có phải như vậy chính là Thanh Nghi đã âm thầm chấp nhận hắn hay không?

Y có biết không? Y có phải cũng đang tỉnh táo không?

Y có nhìn thấy hắn không?

Nghĩ như vậy, Minh Khuê nhẹ nhàng xốc chăn lên, gương mặt anh tuấn của hắn cùng vùng ngực không che đậy hiện ra, nghiêng người nhìn Thanh Nghi, cặp mắt đen láy sáng ngời, như đói như khát nhìn y chằm chằm, vừa có trân trọng đắn đo của người trẻ tuổi, vừa có du͙© vọиɠ không tài nào che giấu nổi của kẻ si tình.

Hơi thở ồ ồ của Minh Khuê vang vọng khắp phòng, đầu óc hắn rối tinh rối mù, suy nghĩ chồng chất, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, chảy dọc xuống cơ bắp màu lúa mạch rắn chắc.

Minh Khuê mạnh tay vứt bỏ trung y của mình và Thanh Nghi sang một bên, cúi người gặm cắn cả người y.

Đôi mắt hắn giờ đây, hoàn toàn lún sâu vào một người.

Minh Khuê gọi tên Thanh Nghi mấy lần, nhưng y vẫn nằm ngủ mê mang

Sau đó, hắn cả gan đem lưỡi vói vào miệng y, nhấm nháp đôi môi nhỏ nhắn, dường như chưa biết đủ, hắn cường ngạnh khuấy đảo răng lưỡi, hút hết mật dịch trong miệng y.

Tiếng nước khe khẽ truyền ra, hắn duỗi tay vuốt ve lên từng tấc từng tấc da thịt người của dưới thân, ánh trăng chiếu không tới được bọn họ, nhưng dưới bóng đêm mờ ảo, nét đẹp của mỹ nhân vẫn hiện lên rõ mồn một.

Làn da trắng nõn, gương mặt thanh thuần ôn nhuận, eo nhỏ mềm mại, thân hình mảnh khảnh, hai khỏa anh đào đỏ bừng e thẹn.

Như một cánh hoa e ấp nở rộ.

Ái dục lan tràn, Minh Khuê lần đầu tiên để cho bản thân mình buông thả, du͙© vọиɠ hoàn toàn điều khiến con người hắn.

Tiếng nước, tiếng hôn, tiếng thở dốc, tiếng gầm gừ, hòa vào màn đêm sâu thẳm.

Cũng như trong giấc mộng xuân hằng mơ ước từ thuở thiếu thời, nam nhân thô bạo triền miên, khàn khàn hôn trầm.

Tờ mờ sáng, Minh Khuê mới phát tiết xong, hắn dọn dẹp sạch sẽ những thứ lưu lại, cả chăn đệm cũng được đổi một bộ mới, cẩn thận thoa thuốc cho đôi tay sưng đỏ và cặp đùi trầy xước rơm rớm máu của Thanh Nghi.

Nhìn dấu hôn lóa mắt rải rác khắp nửa người trên của y, Minh Khuê bình tĩnh cột thật chặt trung y, bước xuống giường, kéo chăn che kín cổ y lại, rồi mới chui ra ngoài.

Bên trong phòng, ánh đèn lay lắt đã tắt tự bao giờ, chăn đệm ấm áp rối loạn, chiếu lên bóng dáng mảnh khảnh nhẹ nhàng.

Khớp xương trắng bệch, móng tay gần như đâm thẳng vào da thịt.

Có người cuộn tròn chăn, cắn chặt môi nấc nghẹn, cả người chìm trong dằn vặt thống khổ, nước mắt như những hạt châu rơi xuống, ướt đẫm cả gối.

Muốn tàn nhẫn, nhưng tâm không an.

Muốn ích kỷ, lại sợ hãi tương lai vô vọng.

Y nào xứng?!

Nào xứng?!

...

Minh Khuê sáng sớm đã tắm nước lạnh, mang một thân lạnh lẽo quỳ trước chấp pháp đường, trước mặt trăm ngàn đệ tử Thương Khung, dập đầu tạ tội, thỉnh cầu xuất sơn.

Để tránh gây họa nhân gian, tu tiên giả trước khi xuống núi phải hủy hết tu vi, phá bỏ tất cả những gì đã học được khi tu tiên đạo, hoàn toàn trở thành một người bình thường, không còn tiên thuật. Từ nay về sau, người đó không còn dính dáng gì đến tiên gia, cả đời cũng chẳng thể quay lại tông môn.

Tuy hủy hết tu vi thập phần thống khổ, nhưng linh lực và võ công còn đó, trước khi lên Thương Khung bái sư, Minh Khuê cũng đã khổ luyện một số loại công pháp điều khiển linh lực, cường thân kiện thể, nên việc này đối với hắn không đến nỗi mất mạng.

Nhưng chỉ là không đến nỗi mất mạng mà thôi.

Dưới tiếng xì xào lo lắng và ánh mắt lưu luyến của các sư huynh đệ, Minh Khuê mất nửa ngày mới có thể nhận đủ chín mươi chín chưởng pháp hủy tu vi của Trưởng môn chân nhân, máu tươi nhuộm đỏ cả nền đá cứng ngắt, hắn nhiều lần suýt ngất đi.

Lúc nửa canh giờ đầu tiên trôi qua, cũng là khi chưởng pháp thứ hai mươi hạ xuống, Minh Khuê cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị ai bóp chặt, xé rách, nghiền nát, máu tươi từ trong miệng liên tục trào ra.

Hắn kiên cường ương ngạnh, cắn rách lưỡi mình, cũng cắn rách môi, lại không rên la một tiếng nào, cũng chẳng rơi một giọt lệ.

Hắn còn tương lai, còn trách nhiệm, còn Thanh Nghi sư huynh, cho dù đau đến chết, đau đến đứt từng khúc ruột, cũng muốn chịu đựng.

Trời bắt đầu kéo mây đen, đẩy lùi đi ánh bình minh ấm áp vừa ló dạng, từng hạt mưa lất phất rơi xuống, hòa vào dòng máu đỏ, chảy qua những rãnh đá, thoáng chốc đã lan rộng khắp gạch đá lạnh lẽo.

Dưới mặt đất, biểu tượng Thương Khung phái được chạm trổ điêu luyện dần biến thành màu đỏ, uốn lượn chói mắt.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng không một ai muốn rời đi, các đệ tử vẫn nghiêm chỉnh đứng đó, có thương cảm, cũng có luyến tiếc. Nhưng phần lớn là để ly biệt, cũng là để răn đe chính bản thân mình.

Minh Khuê vẫn quỳ ở đó như lúc bắt đầu, không dịch chuyển, cũng không cử động. Đầu tóc hắn rối bù xù, máu trên gương mặt đều đã bị nước mưa gột rửa, bạch y biến thành hồng y, dính sát vào da thịt, càng rõ ràng hơn những vết sẹo dữ tợn trên người hắn.

Chín mươi chín chưởng pháp cuối cùng cũng kết thúc.

Có người thở phào nhẹ nhõm, có người lưu luyến thương hại, cũng có người thờ ơ nhìn xuống.

Tuy vậy, toàn bộ Thương Khung tông môn đều chắp tay cúi đầu, hướng Minh Khuê cẩn trọng hành lễ tiễn biệt cuối cùng.

Đạo bất đồng, bất tương vi mưu

Từ nay về sau, quân và ta không chung đường.

Cùng lúc đó, bầu trời phụt sáng, một tia chớp xẹt ngang qua, chia trời đất làm hai nửa, tiếng sét gầm từ phương xa vang vọng cả chín ngọn núi Thương Khung.

Cả thiên địa cũng đang chứng giám cho bọn họ.

Bỗng nhiên, Minh Khuê nhỏ giọng thều thào

“Chưa đủ.”

“Ta đã phạm vào trọng tội, còn phải lĩnh phạt!”

Dù tiếng nói yếu ớt của hắn đã bị làn mưa ầm ầm xối xả lấn át mất, nhưng Trưởng môn chân nhân vẫn đáp lời

“Ngươi đã rời khỏi Thương Khung, không còn là tu tiên giả, ta không còn tư cách trách phạt ngươi nữa.”

Minh Khuê kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy toàn bộ người của Thương Khung dần dần biến mất về phía xa.

Lòng hắn nóng như lửa đốt.

Nhưng hắn không muốn nói ra. Chẳng lẽ dưới con mắt nhìn chăm chú của tất cả đệ tử Thương Khung, hắn phải nói ra sự tình tối hôm qua.

Rằng, trong lúc ngủ, hắn đã cưỡng bách chính sư huynh của mình.

Minh Khuê cảm thấy con đường của chính bản thân mình phía trước còn rất mờ mịt, những chuyện về Thanh Nghi, hắn cái gì cũng không dám. Hắn muốn dẫn y đi, nếu như vậy, cả hai chỉ bị mất tu vi, nhưng nếu Thanh Nghi không chấp nhận đi theo hắn, mà hắn ở đây nói những lời này, Thanh Nghi sẽ tức khắc phạm phải tiên đạo, cửu tử nhất sinh.

Cuộc đời của Thanh Nghi phía trước còn dài như vậy, tốt đẹp như vậy.

Minh Khuê không muốn đánh cược, cũng chẳng dám đánh cược.

Cho dù chỉ là huyễn hoặc của riêng hắn, hắn cũng muốn con đường sau này của y phong quang thanh bạch, không nhiễm chút dung tục nào của thế gian.

Minh Khuê quyết tâm im lặng.

Con người hắn, có tội dám nhận, dám làm dám chịu, duy chỉ lần này, hắn lựa chọn lấp liếʍ cho qua.

Hắn muốn bảo hộ y!

Bảo hộ y …

Cho dù sao này hắn không còn bên cạnh y nữa, cũng muốn bảo hộ y.

Minh Khuê lồm cồm bò dậy, thất tha thất thiểu bước về, trên đường về, hắn còn tiện tay nhặt được một chiếc ô giấy bị nước mưa làm cho dập nát, dính đầy bùn đất.

Hắn về phòng, chịu đựng cái lạnh và cơn đau cùng giày vò, thay một bộ y phục mới thật sạch sẽ, còn không quên chỉnh trang cho mình thật anh tuấn, bước ra khỏi cửa.

Minh Khuê thậm chí còn không quên hong khô đầu tóc, làm ấm cơ thể lạnh lẽo này của hắn, tẩy rửa hết tất cả vết máu trên người, dùng lư hương xông y phục hai ba lần.

Hắn cái gì cũng không quên, chỉ quên trong người mình còn có vết thương chưa lành, còn có tu vi vừa bị hủy, còn có cánh môi tím ngắt bị cắn rách nát như người chết.

Minh Khuê như con thú nhỏ được chủ nhân sủng ái, vội đem hết mọi thứ tốt đẹp của mình chìa ra, chỉ hy vọng được chủ nhân cưng chiều cả một đời.

Bước chân hắn vội vã đến lạ, đem tâm trạng hân hoan thấp thỏm gõ cửa phòng Thanh Nghi.