Nguyễn Trì Tranh chú ý thấy Tôn Thư đang nhìn mình, ho nhẹ một tiếng, vội vàng thu hồi cảm xúc của mình: “Ta nghe nói Tôn gia có đại kiếp nạn! Cho nên người Tôn gia đều dọn ra ngoài tránh nạn, là thật vậy chăng?”
Tôn Thư gật gật đầu: “Đúng vậy! Qua năm nay, người Tôn gia sẽ lại dọn về Tôn phủ.
“Khoảng thời gian trước! Cô cô ta tới Nguyễn gia tìm chúng ta.” Nguyễn Trì Tranh khóe miệng gợi lên một mạt châm chọc: “Bọn họ đánh ta! Còn đem người của ta đánh chết.
Hiện nay lại muốn dìu già dắt trẻ vào Nguyễn gia ở! Ngươi nói có buồn cười hay không? Cũng không biết nàng lấy từ đâu ra cái da mặt kia.”
Tôn Thư biết hắn nói chính là Nguyễn Lam Như, kỳ thật cậu trước đó đã nghe bọn Thi Diệc nói qua chuyện này: “Các ngươi là như thế nào cự tuyệt nàng?”
“Trực tiếp liền nói không có phòng cho bọn họ ở, dượng cùng đại biểu ca của ta rất sĩ diện, trực tiếp phất tay áo chạy lấy người.”
Nguyễn Trì Tranh không thèm để ý nói: “Đi thì đi đi! Dù sao từ khi bọn họ đánh ta thì ta liền không nghĩ tới lại dựa vào bọn họ… Cho nên, ta lần này tới là muốn cùng ngươi nói một tiếng, ta phải rời khỏi Cao Lăng thành một thời gian.”
Tôn Thư ánh mắt chớp động: “Đi đâu?”
Nguyễn Trì Tranh tự giễu cười: “Đi xem ai nguyện ý thu ta làm đồ đệ.”
Nghe được lời này, Tôn Thư trong nháy mắt có ý muốn khế ước với Nguyễn Trì Tranh, để hắn về sau đều nghe chính mình sai sử, chính là, cậu không muốn cùng người này có quá nhiều liên lụy.
Còn nữa, chính là sợ sau khi khế ước với người này, sẽ thay đổi vận mệnh của Nguyễn Trì Tranh, rốt cuộc tìm không được cái người muốn gϊếŧ cậu kia.
“Ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có người thu ngươi làm đồ đệ, đừng tức giận.”
Nguyễn Trì Tranh khóe miệng tràn ra cười, hắn thích Tôn Thư khen hắn như vậy, chỉ có ở trước mặt Tôn Thư, hắn mới cảm thấy chính mình hữu dụng, ít nhất sẽ không là phế vật giống Tôn Thư không có linh lực.”
Tôn Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ hắn đối diện hai mắt của mình, lặng lẽ sử dụng linh ngôn chi thuật, đối hắn từng chữ từng chữ một hạ ám thị: “Khi, tìm, thấy, sư, phụ, nhất, định, báo, cho, ta, một, tiếng” .
Nguyễn Trì Tranh biểu tình hoảng hốt, ngốc lăng lăng gật gật đầu “Được.”
Sau đó, người lại thanh tỉnh lại, đáy mắt hắn hiện lên nghi hoặc: “Ta vừa mới như thế nào……”
Hắn vừa rồi vì cái gì nói ‘ được ‘?
Tôn Thư chuyển dời lực chú ý của hắn, cười nói: “Ngươi sắp rời đi, mà chúng ta thời gian dài như vậy không gặp, ở chỗ này ăn cơm chiều lại đi, thế nào?”
Nguyễn Trì Tranh lắc đầu: “Không được, ta riêng lại đây cùng ngươi chào từ biệt, thuận tiện nhìn xem ngươi ở Hắc gia sống có được không, sau đó, liền phải lập tức rời đi Cao Lăng thành.”
Tôn Thư nhướng mày: “Gấp như vậy?”
“Hiện tại Cao Lăng thành trị an không an ổn, vẫn là sớm một chút rời đi thì hơn, không cần mỗi ngày đều nhìn đến người Tôn gia đánh tới đánh lui.
Còn tiếp tục như vậy… Tôn gia sớm hay muộn cũng tiêu a.”
Nguyễn Trì Tranh vừa nói vừa trên dưới đánh giá Tôn Thư: “Ngươi hiện tại đều gầy đi, người cũng tuấn tiếu, trượng phu ngươi hẳn là sẽ đối với ngươi tốt hơn chút đi.
Tôn Thư cố ý tự giễu nói: “Một người không có linh lực, lớn lên lại đẹp có ích lợi gì?”
Nguyễn Trì Tranh nghe lời này, tức khắc, thư thái rất nhiều, cho rằng Hắc Nguyên Dực đối cậu không tốt, liền an ủi cậu: “Ngươi cũng đừng nản chí, trượng phu ngươi sớm hay muộn sẽ phát hiện cái tốt của ngươi, canh giờ không còn sớm, ta phải đi.”
“Vậy được! Ta đưa ngươi đi ra ngoài.”
Tôn Thư hận không thể cho hắn nhanh lên rời đi, đem người đưa đến cổng lớn, nhìn đến Nguyễn Trì Tranh lên xe ngựa mới yên tâm.
Nguyễn Trì Tranh vén màn xe hô: “Thư nhi, chờ ta ổn định liền viết thư cho ngươi, ngươi nếu là ở Hắc gia sống không vui, liền tới tìm ta.”
“Được! Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.” Tôn Thư đối hắn vẫy vẫy tay, thẳng đến nhìn không tới xe, mới xoay người hồi Hắc phủ.
Cậu nguyên bản muốn phái người theo dõi Nguyễn Trì Tranh nhưng nếu như bị sư phụ tương lai của nguyên Trì Tranh mà phát hiện liền không tốt! Cho nên, cậu liền đánh mất cái ý niệm này.
Nguyễn Trì Tranh buông màn xe, thu hồi tươi cười trên mặt, châm chọc nói: “Dung mạo lớn lên so trước kia tuấn tiếu thì thế nào?! Còn không phải một cái phế vật.”
Xe ngựa rời đi Hắc phủ không lâu, đột nhiên, ngừng lại.
Bên ngoài Nguyễn Thắng nói: “Thiếu gia, ta nhìn đến người của Tây Đại Viện cùng Nam Đại Viện đang cải nhau, rất có khả năng sẽ đánh lên, chúng ta là muốn qua đi, vẫn là đổi con đường khác đi?”
Nguyễn Trì Tranh đẩy ra màn xe nhìn nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tôn Huyền Nhiên cùng vài tên hộ vệ.
Tùy tiện, ánh mắt hắn vừa động, ở bên tai Nguyễn Thắng nói: “Đợi lát nữa ngươi tìm người cùng Tôn Huyền Nhiên nói, con thứ ba của hắn nhớ hắn, mời hắn đến Thanh phủ ở.”
Hắn cùng Tôn Thư là ‘ hảo huynh đệ ’, trước khi rời đi Cao Lăng thành, như thế nào cũng muốn đưa đại lễ cho cậu, làm cuộc sống của Tôn Thư náo nhiệt một chút , lúc này mới không làm thất vọng phần tình cảm huynh đệ của cậu.
Nguyễn Thắng gật gật đầu: “Chúng ta hiện tại……”
“Đổi đường đi.”
Nguyễn Trì Tranh còn chưa rời đi Cao Lăng thành nên cậu vẫn cứ có người giám thị nhất cử nhất động của hắn! Cho nên chuyện hắn tìm người nói cho Tôn Huyền Nhiên rằng Tôn Tiền Thanh nhớ cha rất nhanh liền truyền tới tai Tôn Thư.
Tôn Thư cười lạnh: “Thật là hảo huynh đệ.”