Tôn Thư Trọng Sinh

Chương 169: Không phải người thường

Tôn Thư hỏi lại hai lần, nhưng nương cậu không chịu trả lời, nghĩ đến nương cậu đã từng phát thề độc, cậu cũng không dám ép hỏi tiếp, nếu không cẩn thận làm trái lời thề hậu quả thực nghiêm trọng.

Cậu đem chủ ý đặt vào trên người cha của mình, nhân lúc nương đi đến nhà bếp lấy đồ ăn cậu để cho Tôn Hi cùng Đản Đản tự mình học tập, lôi kéo Tôn Tiền Thanh đến một bên nói chuyện

“Cha! Có phải cha biết chuyện nương bị phong ấn linh lực hay không?”

Tôn Tiền Thanh trên mặt còn mang theo tươi cười ôn hòa khi nghe lời này nháy mắt trở nên nghiêm túc dị thường: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Tôn Thư làm bộ tùy ý hỏi một chút: “Mới vừa rồi nương nói với con nhưng không chịu nói như thế nào mới có thể giả được phong ấn”

Tôn Tiền Thanh nhíu mày: “Vì sao lại muốn giải phong ấn? Như bây giờ không phải rất tốt sao?”

Tôn Thư đang muốn nói gì đó thì ngoài phủ vang lên tiếng vang ầm ầm

Tôn Tiền Thanh thở dài: “ Người của tứ đại viện lại đánh nhau rồi”

Sau khi rời khỏi Tôn gia, người của tứ đại viện trừ khi không ra khỏi cửa nếu không một khi ra khỏi cửa thấy mặt đối phương sẽ đấu nhau đến ngươi sống ta chết, các bá tánh của Cao Lăng thành khổ không nói nổi, hiện nay khôi phục được chút yên bình của ngày xưa cũng không có người bảo hộ trị an của Cao Lăng thành, Tôn Bặc Phương muốn quản cũng quản không được nên mặc kệ bọ họ đi thôi.

Tôn Thư rũ mắt xuống che khuất đi lãnh khốc nơi đáy mắt: “Cha! Nếu chúng ta đã ra khỏi Tôn gia thì không cần lại đi quản chuyện của bọn họ”

Cha cậu chỉ nhìn đến mặt ngoài, tứ đại viện mỗi ngày đều ẩu đả nhau, lại không biết mỗi cái đại viện ngầm nội đấu cũng vô cùng hung mãnh! Từ khi cậu phái Hắc Càn quấy rầy tứ đại viện, người ở tiểu viện trong các đại viện, liền ra bạc đem nhà gần đó mua đi, tiếp theo, vấn đề tới.

Tuy rằng mọi người đều có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng là ai cũng không phục ai, liền như Nam Đại Viện! Sau khi dọn ra, Tôn Huyền Nhiên bối phận chính là lớn nhất, theo lý nên để lão làm gia chủ.

Ngại lão tư chất bình thường, con cháu mặt ngoài nghe lời lão, nhưng căn bản là không phục lão! Sau đó, liền xuất hiện huynh đệ tranh đoạt ai tới làm gia chủ, theo lý mà nói nguyên bản hẳn là từ thân là đại ca Tôn Tiền Cạnh làm chủ.

Nhưng Tôn Tiền Bân lại cho rằng các phương diện năng lực của hắn đều mạnh hơn so đại ca, hẳn là cử tri có năng lực, mới có thể làm Nam Đại Viện lớn mạnh, mà khi ca không phục, cũng liền chậm rãi xảy ra mâu thuẫn.

Tôn Huyền Nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, sau khi dọn ra, một cái hai cái đều không nghe lời lão, mỗi ngày trôi qua phi thường uất ức. Hơn nữa, đều nói ba nữ nhân một đài diễn, huống chi Nam Đại Viện không chỉ ba nữ nhân.

Nam Đại Viện nữ nhân mà tụ ở bên nhau, liền nhiều chuyện, mỗi người đều ở ngầm nói đối phương không phải, nói liền nói, còn bị đối phương biết, cho nên, dần dà, liền sinh ra đại mâu thuẫn, mỗi ngày vô cùng ồn ào nhốn nháo, nhưng bọn họ lại sợ chết, không dám phân gia dọn ra ngoài, cứ như vậy ở trong sự khắc khẩu cãi vã mà vượt qua

Mỗi ngày đều vết thương chồng chất lớn lớn bé bé không ngừng, nghĩ ra đi làm nhiệm vụ kiếm tiền đều không thể.

Dựa theo như vậy phát triển, sớm hay muộn sẽ nháo ra mạng người.

Tôn Thư thấy Tôn Tiền Thanh tâm tư đều bay ra ngoài phủ, liền mang Đản Đản hồi Hắc phủ.

Hiện nay đại sảnh còn đang xây dựng, Tôn Thư liền trực tiếp trở lại phòng mình.

Hắc Nguyên Dực cùng Hắc Nguyên Đường ngồi ở trong đại sảnh, hai huynh đệ thần sắc ngưng trọng.

Tôn Thư chưa từng có gặp qua bọn họ có dáng vẻ này: “Các ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào nghiêm túc như vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?”

Hắc Nguyên Đường nhìn Hắc Nguyên Dực nói: “Đại tẩu! Mới vừa chúng ta thu được tin tức trong tộc… Ngay khi ta rời đi, tử địch từ trước đến nay cùng chúng ta đối nghịch phái người nhân cơ hội lặn ra ngoài tộc, mục đích hẳn là muốn đối phó chúng ta.”

“Tử địch?”

Tôn Thư không khỏi hồi tưởng đời trước, thù địch của Hắc Nguyên Dực có xuất hiện sao?

Ở trong ấn tượng của cậu, Hắc Nguyên Dực ngoài năm mới phải về trong tộc ra, ngày thường tựa như cái người rảnh rỗi dường như rất ít rời đi Hắc phủ, mà Hắc Tín cùng Hắc Càn luôn là vẻ mặt lo lắng mà nhìn cậu cùng Hắc Nguyên Dực.

Mỗi lần nhìn đến quan hệ phu phu hai người bọn họ so người xa lạ còn không bằng đều sẽ nhịn không được lắc đầu thở dài.

Nhưng ở đoạn thời gian khi cậu trước khi chết! Hắc Nguyên Dực lại đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn, mỗi ngày đi sớm về trễ, khi trở về, trên người không phải dính tro bụi, chính là quần áo bị xé rách, chẳng lẽ thù địch chính là ở lúc ấy xuất hiện?

Cho nên, Hắc Nguyên Dực là bởi vì bị người vướng bước chân, mới có thể tới cứu cậu muộn như vậy? Mà này một đời bởi vì cậu trọng sinh thay đổi rất nhiều chuyện! Bởi vậy, thù địch xuất hiện sớm?

Hắc Nguyên Đường khó được lộ ra gương mặt nghiêm túc: “Đúng vậy! Là tử địch phái người đến nhưng phái ai thì chúng ta thật đúng là không biết.

Đại tẩu! Ngươi về sau ra cửa muốn cẩn thận một chút, còn có thông gia bên kia cũng muốn nhắc nhở một chút.”

Tôn Thư gật gật đầu hỏi: “Đối phương rất lợi hại?”

“Phái tới đối phó đại ca ta khẳng định không phải người bình thường.”