Xã Hội Thượng Lưu

Chương 20

Chương 20: Triệu gia

Editor: Dĩm

Thịnh Hoài Tuyên chọn một nơi nằm giữa trung tâm thành phố để Hàn Thành nghỉ ngơi, là một nơi nổi tiếng được nhiều người biết đến là với các tác phẩm điêu khắc tự nhiên.

Trước khi đi Hàn Thành nói với Thẩm Đông Chí là không cần lo lắng, nếu cô đã quyết định đầu tư thì nên đầu tư từng bước nhỏ, hắn đã đầu tư nhiều năm như vậy tại sao lại không hiểu? Tiền không phải đều dễ dàng cầm được như vậy.

Buổi sáng đúng 7 giờ, ba người lái xe tới một cái hồ câu cá được bao bọc bởi thiên nhiên, Triệu Đình Kiệt trông rất am hiểu mà thả câu, trong chốc lát đã làm xong hết mọi thứ, Thẩm Đông Chí chỉ cần phụ trách ngồi trên ghế quăng cần câu xuống dưới.

Còn về phần Thịnh Hoài Tuyên?

Nghe điện thoại, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi đã có ba cuộc điện thoại gọi đến, lúc sau liền dứt khoát đi đến hồ bên kia nghe.

Hôm nay Triệu Đình Kiệt mặc quần áo rất giản dị, anh mặc một cái sơ mi dài tay phối với quần đùi màu xám, nhưng bầu không khí ngột ngạt xung quanh anh cũng không giảm đi tí nào.

"Tháng sau ở Thượng Hải sẽ tổ chức diễn đàn Châu Âu, Thẩm tiểu thư có hứng thú không?"

Thẩm Đông Chí xoay đầu nói: "Nếu như Triệu tổng có thời gian thì tôi cũng sẽ có thời gian."

Nói xong Thẩm Đông Chí nhìn sang cái hồ đối diện, ở bên kia Thịnh Hoài Tuyên vẫn đang nghe điện thoại, nhưng bất quá sắc mặt so với lúc nãy thả lỏng hơn rất nhiều, hẳn là vốn đầu tư đã làm cho tinh thần của hắn thoải mái hơn không ít, không còn cái loại trạng thái trầm mặc căng thẳng, suy nghĩ đến không cho bản thân mình nghỉ ngơi như mấy ngày trước.

*

Triệu Đình Kiệt câu cá rất tốt, 7 giờ tối, sau khi ăn xong bữa tối được anh tài trợ cá do chính mình câu được, Thẩm Đông Chí trở về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, cô mặc một cái váy dài hai dây đến mắc cá chân được may bằng sợi bông màu trắng, nhìn rất đơn thuần.

Nếu như muốn tiếp cận, thì sẽ phải làm hắn vui lòng, cô không còn cách nào phải trực tiếp đến hỏi Thịnh Hoài Tuyên, phải thăm dò những người xung quanh hắn.

Vì trước mắt Tần Sâm là người nắm quyền, mà Tần Sâm lại còn độc thân khiến cho nhiều người phụ nữ ảo tưởng sẽ lấy được sự chú ý của hắn.

Những người phụ nữ ở chung với Tần Sâm đều đeo những loại trang sức nhã nhặn, cũng không phải là cái loại người trước khi lên sân khấu sẽ trang điểm nhã nhặn, thế là Thẩm Đông Chí dứt khoát không trang điểm, dù sao hiện tại vẻ ngoài của cô cũng đủ điều kiện rồi.

Sau khi vóc nước lên để lau đi màu son môi nhàn nhạt, Thẩm Đông Chí đứng dậy đi xuống lầu, lầu nhỏ này nằm trong một tòa nhà ba tầng màu trắng theo phong cách Mỹ, ngay chỗ ngồi kế bên cầu thang có một bà lão mặc trang phục của nhân viên dọn vệ sinh, rất gầy, vừa nhìn thấy Thẩm Đông Chí liền nhanh chóng nhường đường.

Một người từ 10 tuổi sau khi trưởng thành đến độ tuổi 18 thì ngoại hình cũng sẽ không còn giống như hồi trước nữa, nhưng từ 40 tuổi đến 58 tuổi thì lại không như vậy.

Thẩm Đông Chí vừa liếc mắt đã nhận ra bà lão ấy.

Năm đó thời điểm còn ở trong ngục giam, người phụ nữ này ở sát vách phòng của mẹ cô, lúc nào cũng nói với người quản ngục để lại đồ ăn cho bà, hiện tại tro cốt của bà đang được để ở núi Đường Đại nhưng bà lão này còn đang đứng trên cùng một ví trí với cô.

Tuy rằng hiện tại sau khi ra tù muốn làm người tốt một lần nữa, nhưng thành kiến của xã hội đối với tù nhân vẫn không bớt một chút nào, có lẽ công nhân vệ sinh là một công việc tốt nhất đối với bà ấy hiện tại.

Khống chế cảm xúc là tố chất thứ nhất của một người lừa gạt, cho nên Thẩm Đông Chí cũng không có biểu hiện ra cái gì, cô ung dung đi xuống bậc thang, nhưng đi chưa được hai bước thì đã quay trở lại.

Cô đi tới trước mặt người phụ nữ kia, mở bóp tiền lấy ra 1000 tệ đưa cho bà ấy.

"Tôi ở phòng 306, bà đi sang tiệm bên kia mua giúp tôi một gói thuốc lá, là cái loại có bao thuốc màu xanh lá ở bên trên có chữ nước ngoài, mua xong đặt ở phòng của tôi, nhớ kỹ, tôi không muốn người khác biết, số tiền còn lại thì bà cứ giữ."

—— Thẩm Đông Chí được nuôi 5 năm ở trong tù, về sau lại ở tù hai năm, biết rất rõ suy nghĩ trong lòng của người khác, câu không muốn để người khác biết này là giúp cho bà ấy an tâm lấy tiền.

Quả nhiên, người phụ nữ kia liền cười lộ rõ một chút nếp nhăn, còn chùi tay lên người rồi mới lấy tiền.

"Tiểu thư cô yên tâm, tôi cam đoan sẽ không để người khác biết."

Thẩm Đông Chí gật đầu, sau đó liền cất ví tiền rồi đi ra ngoài, mục đích của cô là đi đến bãi cỏ ở phía Nam, Triệu Đình Kiệt và Thịnh Hoài Tuyên đang đánh golf vào chiều tối.

Khi đi tới bãi cỏ mênh mông bạt ngàn, Thẩm Đông Chí đã nhìn thấy ba bóng dáng ở phía xa xa.

Áo màu trắng là Thịnh Hoài Tuyên, áo màu xám chính là Triệu Đình Kiệt, còn áo màu vàng nhạt... Thẩm Đông Chí không biết.

Đi tới quan sát, thì ra chính là một cô gái trẻ tuổi, ước chừng mười tám mười chín tuổi, mặc một cái áo polo màu vàng nhạt, cùng một cái quần đùi màu trắng.

Thấy Thẩm Đông Chí tới, Triệu Đình Kiệt cùng Thịnh Hoài Tuyên đều dừng động tác lại rồi chào hỏi cô, lúc Triệu Đình Kiệt đang nói chuyện, cô gái kia từ phía sau ôm lấy Triệu Đình Kiệt, đưa đầu gác lên vai hắn nói chuyện với Thẩm Đông Chí.

"Cô chính là Lâm Huyên sao? Người bên ngân hàng đầu tư AST? Thật xinh đẹp, Triệu Đình Kiệt, mau nói, có phải anh hết thích em rồi đúng không? Chẳng trách lúc đầu anh không cho em tới đây."

Triệu Đình Kiệt vươn tay vuốt vuốt tóc cô ta, ngoài ý muốn giọng điệu rất ôn nhu.

"Không có."

"Đúng rồi, Lâm tiểu thư, quên giới thiệu với cô, đây là bạn gái của tôi tên Triệu Gia, mấy ngày trước vừa mới về nước."

—— Triệu Đình Kiệt vốn không muốn cho Thẩm Đông Chí biết Triệu Gia, nhưng Triệu Gia lại đùa giỡn nũng nịu theo họ tới đây, nếu như còn không giới thiệu thì không phải sẽ rất kỳ cục sao.

Triệu Gia, thì ra chính là cô ấy, trong đầu Thẩm Đông Chí nhanh chóng nhớ lại những tư liệu liên quan đến cô ấy.

Thịnh Hoài Tuyên là nhà ngoại của cô ấy, khi còn bé được nuôi ở nhà họ Thịnh, về sau lại đi du học rất lâu ở Mỹ, Thẩm Đông Chí từng nhìn thấy ảnh lúc cô ấy còn bảy tám tuổi.

Thẩm Đông Chí là khách, Thịnh Hoài Tuyên cùng cô ngồi xuống cái bàn bên cạnh nghỉ ngơi, còn gọi người tới pha một ấm trà mới.

Trong lúc đó ánh mắt của Thịnh Hoài Tuyên thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn xuống xương quai xanh cùng với vành tai ở phía trên của Thẩm Đông Chí, xem ra kế hoạch của Thẩm Đông Chí đã thành công, bất quá hiện tại Thẩm Đông Chí chỉ chú ý tới Triệu Đình Kiệt.

Ở bên kia Triệu Đình Kiệt đang nắm tay Triệu Gia đánh golf ngay tại chỗ, thỉnh thoảng Triệu Gia cũng sẽ ngửa đầu lên mà nũng nịu với hắn, khi đánh được bóng vào lỗ thì sẽ cao hứng mà vỗ tay.

Nhớ lại ngày đó Triệu Đình Kiệt nhìn mình bằng ánh mắt đó, so với ánh mắt Triệu Đình Kiệt nhìn Triệu Gia bây giờ, Thẩm Đông Chí có thể khẳng định Triệu Đình Kiệt rất yêu cô gái này.

—— Ánh mắt quan tâm cưng chiều như vậy không thể nào diễn được, thậm chí Thẩm Đông Chí có thể cảm giác được Triệu Đình Kiệt sẽ đem cô gái này giấu đi, chỉ vì quá yêu thích cô gái này.

Có lẽ bọn họ vẫn chưa làm cái chuyện giường chiếu kia. Trong ánh mắt của hai người thực sự rất thuần khiết. Nghĩ đến việc đó Thẩm Đông Chí cụp mắt rồi mỉm cười.

Chương 21: Hấp dẫn

Editor: Dĩm

"Lâm tiểu thư đã sống ở nước ngoài lâu, nghe nói bên kia đối với quỹ ngân sách đầu tư của Trung Quốc chúng ta không được coi trọng lắm?"

Giọng nói của Thịnh Hoài Tuyên kéo Thẩm Đông Chí đang chìm trong suy nghĩ của chính mình: "Ừm... Cũng không phải là không tốt, chỉ có điều họ muốn thực hiện nhanh một chút thôi."

Thịnh Hoài Tuyên gật đầu, hắn đã tốt nghiệp ở Princeton, cũng đầu tư ở nước ngoài ít nhất cũng 5-6 năm, quả thực trong nước rất nóng lòng muốn làm , bình thường đều cần thương lượng 2-3 năm, mà bây giờ họ muốn trong năm nay hoặc đầu năm kia nhận được sự đồng ý, sinh con còn phải mang mười tháng, cách làm việc này quả thực quá khó coi rồi.

Sau đó hai người vừa uống nước vừa nói chuyện về vốn đầu tư ở nước ngoài, Thẩm Đông Chí phát hiện lúc trước cô đi cùng Hàn Thanh tiếp xúc với một số người tai to mặt lớn, Thịnh Hoài Tuyên không phải loại người ra nước ngoài để ngồi không kiếm tiền, mà thứ hắn học chính là những bài học trong thực tế, khi hắn chỉ mới vỏn vẹn 30 tuổi.

"Lâm tiểu thư, hiện ở những công ty ở trong nước có suy nghĩ sẽ nâng giá sản phẩm lên rồi mới đưa ra thị trường nước ngoài để lấy lãi, cha của cô chủ động nâng giá ở thị trường nhiều như vậy, theo suy nghĩ của Lâm tiểu thư, với tình hình của Hoài Hưng hiện tại, cái giá này đưa ra thích hợp sao?"

Thẩm Đông Chí nhíu mày: "Kỳ thật chỉ cần có vốn, đưa Hoài Hưng ra thị trường cũng không có vấn đề gì, lần nay Thịnh tổng chỉ cần kết hợp một phần tư vòng lại với nhau, kết cấu của sợi đơn giản lại một chút, về sau đưa ra thị trường chỉ khác nhau một chút."

Trận đánh golf này kéo dài liên tục đến tận 10 giờ tối, sau khi Triệu Đình Kiệt nắm tay Triệu Gia rời đi, Thẩm Đông Chí cũng quay trở lại phòng của mình.

Cô rất hiếu kì, hiện tại Triệu Đình Kiệt cũng đã 34 tuổi, là một độ tuổi vàng để kết hôn, nhà của Triệu Gia cũng được biết là có gia thế, Thịnh Ngọc Văn vẫn còn dựa vào người dì đã cưới đi kia, cũng chính là mẹ của Thịnh Hoài Tuyên đi theo Triệu Tú Tài giàu có như thế , theo lý thuyết nếu như hai người tình nguyện hẳn là đã sớm kết hôn hoặc là đính hôn rồi mới đúng.

Nhưng bất quá việc này cũng không liên quan đến Thẩm Đông Chí, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của cô là được.

Đẩy cửa phòng ra rồi bước vào , hộc tủ ở bên kia được đặt một gói thuốc là màu xanh dành cho nữ, chính là đồ mà Thẩm Đông Chí nhờ người phụ nữ kia mua.

Mà phía dưới hộp thuốc lá là một tờ tiền 100 tệ.

Tờ tiền này lúc cô lấy ra còn mới tinh, khi trả thì lại nhăn nhúm, thậm chí Thẩm Đông Chí có thể tưởng tượng được người phụ nữ kia do dự trong bao lâu mới có thể để tờ tiền này lại.

Gói thuốc này có giá 399 tệ, đáng lẽ bà ấy nên cầm 600 tệ tiền bo, có lẽ 100 này là bà ấy đặt ở đây để lấy lòng chăng.

Cầm gói thuốc rút ra một điếu, Thẩm Đông Chí cẩn thận quan sát trong chốc lát, cuối cùng vẫn là buông điếu thuốc xuốn rồi đi vào phòng tắm.

Mùa hè nóng bức, sau khi tắm rửa lại lần nữa, Thẩm Đông Chí chìm sâu vào giấc ngủ, không biết tại sao vào nửa đêm, cô biết bệnh của mình lại tái phát, cô từ trên giường đứng dậy, trên đầu toàn là mồ hôi.

Cùng lúc đó, tại phòng của Thịnh Hoài Tuyên, Triệu Đình Kiệt đang cùng hắn đang ngồi một chỗ nhìn màn hình quan sát.

Đoạn video là lúc Thẩm Đông Chí đưa tiền cho người phụ nữ kia, một lát sau người phụ nữ kia đi vào phòng của cô.

"Chỉ là thuốc, không có thứ khác."

Triệu Đình Kiệt giống như còn chưa tin lời Thịnh Hoài Tuyên, hắn còn chuyển sang video trong phòng, xác thực chỉ có thuốc lá.

"Điều tra thêm người này."

Đang lúc nói chuyện sắc mặt của Thịnh Hoài Tuyên trở về trạng thái căng thẳng hồi sáng, biểu hiện nhẹ nhõm kia biến mất giống như nó chưa từng tồn tại.

"Được."

Dứt lời Triệu Đình Kiệt liền phóng to hình để nhìn rõ gói thuốc lá, lại không biết ấn vào nút gì, hiện ra hình ảnh ở thời gian hiện tại.

Hình ảnh vừa xuất hiện, hai người đàn ông đều trầm mặc.

Trong phòng ngủ không một chút ánh sáng Thẩm Đông Chí đang nằm ngang, tia sáng của ánh trăng chiếu vào da thịt trắng nõn của cô, hai chân cô co lại, hai tay đang luồn vào vùng tam giác bí ẩn giữa hai chân.

Cô đang tự an ủi.

Thịnh Hoài Tuyên nuốt nước miếng một cái.

Ánh mắt dời lên trên, ánh mắt của hắn rơi trên gương mặt cô, lúc này cô đang dùng răng cắn nhẹ môi dưới, cánh môi đầy đặn, hai mắt hiện ra vẻ mê mang dụ người, ở trong vải áo mỏng nhô ra hai quả nhỏ ám muội không rõ hình dáng, chỉ có một mảnh viền ren đã sơm lộn xộn không chịu nổi, dây áo đã tuột xuống cánh tay.

Thật là một cảnh thanh thuần tuyệt diệu.

Cổ họng Triệu Đình Kiệt khẽ động.

"Ngô... Ân... Ngô... Ngô ngô... . . ."

Tưởng tượng cự vật to lớn của đàn ông như có như không ra vào ở ben trong, ngón tay Thẩm Đông Chí không ngừng đưa ra đưa vào khiến cô run rẩy, khi lấy ra trên đầu ngón tay mang theo một dòng nước trong suốt.

Khi gần tới lúc cao trào, cô ấn ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ bên trong, chân cũng khép chặt lại, cứ như vậy, cô kẹp lấy ngón tay của mình vừa thỏa mãn vừa run rẩy, hoa tâm phun nước bị chặn ở bên trong, sau khi ngón tay cô thả lỏng, dòng nước bên trong cũng chảy ra, tiếp tục dùng nó để đạt được khoải cảm lần nữa.

Sau khi gặp ác mộng tự an ủi là phương pháp tốt nhất sau khi thỏa mãn sẽ cảm thấy rất thoải mái, thậm chí Thẩm Đông Chí cong cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô cởi váy ngủ viền được may theo ren đen , cơ thể trần trụi đi vào phòng tắm tẩy rửa lần thứ ba.

Sau khi màn biểu diễn kí©ɧ ŧìиɧ này kết thúc một lúc lâu hai người đàn ông vẫn rất trầm mặc, nguyên nhân cũng không khó đoán.

Hai người nam nhân sinh lý bình thường cùng nhua ngồi một chỗ xem một cô gái xinh đẹp tự an ủi, chỉ sợ trong lòng nghĩ đến những chuyện giống nhau, —— đem ngón tay của cô đổi với cự vật của mình, muốn xem cô có thể chảy ra càng nhiều nước hay không.

Nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thời điểm để nghĩ đến việc này.

"Tôi về với Gia Gia."

Triệu Đình Kiệt cất bước rời đi, Thịnh Hoài Tuyên thì ở lại thêm một lát.

Tắm rửa xong đi ra, Thẩm Đông Chí mở cửa sổ đốt điếu thuốc vừa rồi, kỳ thật cô không phải là một người hay uống thuốc, một gói thuốc giành cho phụ nữ để đó cũng sẽ không vơi một điếu, nhưng bây giờ làn khói mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, cô lại có một loại cảm giác thư thả.

Gió đêm mát lạnh thổi cho tóc của cô bay lên, cô sặc khói ho hai tiếng, Thịnh Hoài Tuyên vẫn một mực nhìn cô, cho đến khi cô lên giường ngủ lần nữa hắn mới mở cửa rời đi.

Trong mơ mơ màng màng, Triệu Gia cảm giác có một người đàn ông ôm lấy cô. Triệu Đình Kiệt hôn tóc cô, bàn tay cũng vuốt ve cơ thể cô.

“ Gia Gia..”

Triệu Gia không nói gì, thần kinh của cô không nhạy bén lắm một khi đã ngủ sẽ rất khó tỉnh lại.

Cuối cùng Triệu Đình Kiệt cũng không muốn cô, mà là đi phòng tắm thủ da^ʍ , trong một khoảnh khắc đó, đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh bộ dáng thỏa mãn của Thẩm Đông Chí.

Chương 22: Đàm phán

Editor: Dĩm

Tìm một người công nhân vệ sinh không có bối cảnh như vậy cũng rất dễ dàng, Triệu Đình Kiệt rất nhanh đã đem tư liệu của người phụ nữ đó cầm tới cho Thịnh Hoài Tuyên, nhưng mà kết quả lại khiến Thịnh Hoài Tuyên thất vọng.

Người phụ nữ này không có hộ khẩu.

Theo như lời của người quản lý, người phụ nữ này đi xin việc, lại không mang theo thẻ căn cước, lại liều mạng giả bộ đáng thương, nói cho một phần cơm ăn là được, quản lý nhìn bà tuổi đã cao tóc lại bạc phơ, coi như tích đức, để bà làm công nhân vệ sinh.

Kỳ thật suy nghĩ của người phụ nữ kia rất đơn giản, lúc bà ra tù đã 52 tuổi, lại biết từ những người bạn sau khi ra tù không kiếm được việc làm nên dứt khoát ném luôn thẻ căn cước, mặt dày mày dạn tại tới trung tâm khu nghỉ dưỡng Thanh Hà để xin làm công nhân vệ sinh.

Nơi này bao ăn bao ở, thỉnh thoảng còn có người có lòng tốt như Thẩm Đông Chí lâu lâu cho nàng 100 tệ, người phụ nữ này chỗ nào cũng chịu đi, cho nên tự cho mình chính là sổ hộ khẩu, trong ngục giam rèn luyện ra được tâm tính, quản lý nói hết lời hỏi vài ngày, sửng sốt một điểm cũng không nói ra.

Điều tra thất bại, lại thêm Triệu Đình Kiệt bởi vì Triệu Gia đến mà buông thả khá nhiều, cả ngày đều nói là phải về chăm sóc tâm can tiểu bảo bối của hắn, Thịnh Hoài Tuyên chỉ có thể đem sự việc về thân thế của Thẩm Đông Chí nhả ra một chút, bởi vì trước mắt có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn.

Hôm nay là ngày Khoa Cự cùng Hoài Hưng kí hợp đồng đầu tư.

Trong phòng họp lớn như vậy đại biểu của Khoa Cự đều đã trình bày xong về các điều khoản, Thẩm Đông Chí ghé mắt nhìn về phía Thịnh Hoài Tuyên, chân cũng thuận tiện mà đổi hương theo.

Thịnh Hoài Tuyên tuổi còn trẻ, lại khôi ngô tuấn tú, lại một là nhà đâu tư sáng suốt với vẻ ngoài thiếu gia ôn hòa, nói ngắn gọn, hắn là một người đàn ông có sức hút.

Nếu như hai người bọn họ không phải mối quan hệ đối thủ, có lẽ Thẩm Đông Chí sẽ muốn làm bạn với hắn.

Cũng giống như cô, Thịnh Hoài Tuyên cũng cảm thấy mình có chút không đúng.

Kỳ thật sau lần hắn nhìn thoáng qua nhưng lại có ấn tượng khó quên đối với Thẩm Đông Chí, lại thêm hình ảnh rung động lòng người ở bửa tiệc mấy ngyaf trước, mấy ngày nay hắn luôn cảm thấy số lần Thẩm Đông Chí xuất hiện trước mặt hắn rất nhiều lần.

Hoặc là nói, ánh mắt của hắn bị cô hấp dẫn rất nhiều lần.

Cũng giống như bây giờ, ánh mắt của hắn tự giác rơi vào vật giữa hai chân cô, thẳng khi đối phương nói đến điều khoản nào đó trong hợp đồng hắn mới tập trung trở lại.

Một cái cây khổng lồ được chiếu trên màn hình để nói về mục đích cũng như điều khoản trong hợp đồng, ngoại trừ những nội dung cơ bản, môi giới tham gia xem xét các loại, còn có hai hạng mục quan trọng trong điều khoản.

Một là Khoa Cự yêu cầu được ưu tiên quyền thanh toán tuyệt đối, tên gọi tắt là công ty mà bọn họ muốn mua trước.

Thứ hai là Khoa Cự yêu cầu hai cái ghế giám đốc, đồng thời sau này nếu có thêm người vào làm thì phải có được sự đồng ý của ban giám đốc bọn họ.

Nói như vậy sau này công ty và ban giám đốc phải điều chỉnh lại, toàn bộ thành viên ban giám đốc không bị thay đổi hoặc giảm đi, mời các phía đầu tư chọn ra một giám đốc, cuối cùng vì giám sát, sẽ xem xét tình hình rồi thuê một người độc lập ngồi ghế quản sự.

Lúc trước Hoài Hưng mới được sáng lập, Tần Sâm cũng không phải cổ đông nắm giữ 100% cổ phần, trải qua việc đầu tư bỏ vốn này cổ phần của Tần Sâm cũng mất đi 35% mặc dù là cổ đông lớn nhất, nhưng tuyệt đối không phải là cổ phần để khống chế, nói một cách khác, nếu như tất cả phía đầu tư liên hợp lại, thậm chí Thịnh Hoài Tuyên có khả năng sẽ bị đá ra khỏi cái ghế ban giám đốc.

Đây cũng là phần lớn nguyên nhân khiến ông chủ của các xí nghiệp tư nhân khó hiểu, rõ ràng là xí nghiệp là của tôi, tại sao khi bỏ vốn đầu tư lại có thêm một ban giám đốc, rõ ràng tôi chính là người sáng lập, lại bị đuổi ra khỏi cửa.

Mà Thịnh Hoài Tuyên không chỉ cân nhắc đến việc này, trước mắt tình trạng kinh doanh của Hoài Hưng không tốt, nếu như những đồng nghiệp khác liên hợp lại kiểm tra, là có thể lấy Hoài Hưng đang bị gãy cánh bán cho chỗ khác rồi lấy tiền mặt đi kinh doanh.

Đương nhiên, đây chỉ là tình huống xấu nhất, dù sao người đầu tư đều nghĩ là kiếm tiền từ phía thị trường.

Trong hai điều nay Thịnh Hoài Tuyên thỏa hiệp với điều thứ nhất, dù sao đầu tiên bọn hắn cần phải đưa tiền rồi mới trả tiền, điều thứ hai mới là điều đυ.ng vào vảy ngược của Trịnh Hoài Tuyên.

Nửa tiếng sau, tại Triệu Đình Kiệt cùng Thẩm Đông Chí thảo luận về Khoa Cự không có kết quả, Thịnh Hoài Tuyên mời người của hai bên ra ngoài một lát, chỉ để lại hắn cùng mấy người cấp cao.

Lấy Triệu Đình Kiệt cùng Thẩm Đông Chí là người cầm đầu đoàn đội bỏ vốn Hoài Hưng là một bên, một bên còn lại là đầu tư Khoa Ngự, bầu không khí quả thực có chút căng thẳng, mà nếu bên trong lại phát ra tiếng động cũng không tốt, thậm chí Thẩm Đông Chí còn nghe được một người nước ngoài thuộc cấp cao của Khoa Cự vỗ bàn chửi rủa bằng tiếng Anh.

Mười phút sau, cửa vang lên một tiếng ‘ba’ rồi mở ra, Thịnh Hoài Tuyên từ cửa bước ra, mang theo sắc mặt giận dữ, cũng không quay đầu lại một bên cởi một nút âu phục một bên dẫn đầu người Hoài Hưng đi ra ngoài, giọng nói lạnh đến mức giống như không phải là hắn.

"Tiễn khách."

Trận đầu tư bỏ vốn này coi như thất bại, tựa hồ đúng với câu nói kia của Hàn Thành, tiền không phải dễ cầm như vậy.

Bởi vì sau hội nghị này mấy người sẽ cùng nhau đi ăn cơm, cho nên Thẩm Đông Chí không mang theo máy nghe trộm, cô đem tình huống tóm tắt lại rồi gửi cho Hàn Thanh, Hàn Thành cũng không kinh ngạc, chỉ đơn giản nhắn lại một chữ tốt.

Trên thực tế, hiện tại Hàn Thành đang cùng với người đầu têu mọi chuyện ngồi cùng một chỗ.

Thịnh Hoài Nhu thích làm vườn, biệt thự ở ngoại ô của cô có bãi cỏ xanh ngát, trong phòng khách cũng để một chậu Phong Lan quý giá.

Cầm lấy bình nước đi tới cẩn thận tưới, sắc mặt của cô ấy mang theo mười phần hài lòng, ngược lại là Hàn Thành cảm thấy làm như vậy có chút không ổn.

Lần này cô dùng phương thức nặc danh để Khoa Cự phát hiện việc kinh doanh của Hoài Hưng có vấn đề, dù nói không nghiêm trọng, nhưng cũng đủ làm cho Khoa Cự lo lắng, tuy nói hiện tại báo cáo giả lợi nhuận là trạng thái bình thường, vốn đầu tư nha, chính là phải lớn gan, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn điều chỉnh lại điều khoản để làm lộ ra về để hồi vốn.

Không có cách, hiện tại đầu tư thất bại rất nhiều, xác xuất nguy hiểm rất cao.

Nhưng nhà này thất bại thì còn có nhà khác, khách hàng của Thụy Lâm trải rộng khắp Trung Quốc, một Khoa Cự không đủ thì tìm thêm một cái khác, Triệu Đình Kiệt có bản lĩnh như vậy, chớ nói chi là Hàn Thành vì diễn trò, cũng phải cho Thẩm Đông Chí tìm nhà đầu tư để giới thiệu cho Tần Sâm.

Để bình tưới nước xuống, Thịnh Hoài Nhu kéo Hàn Thành dựa vào lòng hắn.

"A Thành, anh yên tâm, Hoài Hưng cùng Tần Sâm, đều là vật trong tay chúng ta, tôi sẽ cho anh ngồi lên vị trí của Hoài Thịnh Tuyên."

Hàn Thành trầm mặc, sau đó đẩy cô ấy ra: "Cô muốn tôi tìm người tôi cũng đã tìm được, hôm nào tôi sẽ hẹn hắn ăn cơm, cô chọn thời gian."

"Tốt, tôi tin tưởng a Thành."