Nói Chuyện Với Hồ Ly

Chương 26: Khế ước đạo lữ

Khi Sở Phan tỉnh lại trong l*иg ngực Tử Vi, đã là buổi tối.

Có mấy cái đuôi hồ ly mềm mại quấn bên hông nàng, mấy cái còn lại uốn khúc buông xuống mặt đất, nàng nhẹ tay chân đem mấy cái đuôi gỡ ra, khoác thêm áo choàng, ôm Côn Luân kiếm đẩy cửa ra ngoài.

Người trên giường vừa động, có ánh sáng mỏng manh chiếu lên sống mũi cao thẳng của hắn, Tử Vi mở mắt, khóe miệng lộ ra độ cong nhàn nhạt.

Bên ngoài phi thuyền, một mảnh trong vắt, bầu trời đêm làm nổi bật những dải ngân hà, giống như trong một giấc mộng vậy.

Đây là thế giới của tu giả.

Tất Phương hoá thành hồng hạc đứng ở lan can, dùng mỏ chải lông vũ, thấy nàng đi ra, hỏi: “Tiên sinh đâu?”

Câu nói làm nàng bừng tỉnh.

“Còn ở trong phòng.” Sở Phan đi qua, đem lông vũ rớt trên mặt đất của nó nhặt lên, cảm thấy thật lãng phí, “Tất Phương, ngươi tích cóp lông lại đi, ta giúp ngươi làm một bộ áo lông.”

Màu đỏ ánh kim, sẽ rất đẹp đi.

Làm áo lông cần bao nhiêu lông nữ nhân này rốt cuộc có biết không hả, đây là muốn bứt trọc nó sao? Tất Phương lạnh mặt, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.

Sở Phan hả một tiếng, không nghe rõ, lại yên lặng cất lông vũ vào tay áo.

Long nữ vừa lúc qua đây thay ca, nhìn thấy cảnh tượng này, che miệng cười, “Sở cô nương đúng là một người tinh tế.”

Được mỹ nhân khích lệ, khoé miệng Sở Phan cong cong, muốn tiếp lời, đột nhiên nghĩ tới huynh trưởng giúp Giao nhân tấn công Long tộc lại có chút khó xử, liền không biết nên hàn huyên như thế nào.

Nàng vốn dĩ cũng không biết ăn nói….. Người Thục Sơn đều không quá thích nàng, huynh trưởng cũng không cho nàng cùng người khác giao lưu.

Long nữ thông thạo đối nhân xử thế, huống chi quan hệ của Tử Vi và Sở Phan đúng là dễ khiến người ta nghĩ nhiều, Tĩnh Xu hiểu, thẳng thắn nói: “Long tộc xa hoa lãng phí kiêu ngạo, chỉ biết vừa lòng với hiện tại, bị Giao nhân tấn công đoạt quyền thật ra cũng không trách được kẻ khác.”

Chỉ trách vị trưởng tỷ ham mê sắc đẹp, chậm trễ trì độn kia của nàng, còn có những kẻ lấy huyết thống vi tôn, cổ hủ dốt nát. Nếu nguồn gốc huyết thống vẫn luôn là tiêu chuẩn của lực lượng cường đại, thế vì sao cho tới bây giờ người mạnh nhất trong Thiên Đạo vẫn như cũ là Côn Luân Tử Vi.

Còn Long tộc vẫn luôn giậm chân tại chỗ.

“Huống chi…..” Tĩnh Xu mời nàng ngồi xuống, cố ý hoà hoãn bầu không khí, “Đây là chuyện huynh trưởng ngươi làm, cùng ngươi có liên quan gì đâu.”

Sở Phan ngồi trên ghế đá lộ thiên, gió đêm thổi lướt qua lông mày, nghe nàng nói như thế, ngược lại thấy hơi sửng sốt.

Sở Phan im lặng.

Tất Phương vỗ cánh phành phạch, ở một bên thêm mắm thêm muối, “Ngươi đừng nhắc đến huynh trưởng với nàng ta, một người vốn rất hiền lành, nhắc tới tên ca ca bỏ đi kia thì như là vừa ăn phải thuốc nổ.”

Lần trước hắn nói một tí về huynh trưởng của nàng, đã bị nàng gân cổ mắng một hồi.

Lần này đương nhiên cũng thế.

Sở Phan quay đầu, cùng Tất Phương mắt to trừng mắt nhỏ, “Không được nói a huynh ta như thế!”

Tất Phương tức giận, lông cũng xù lên, “Đấy ngươi xem! Ta còn chưa kịp nói cái gì!”

Tĩnh Xu bị chọc cười, nhìn bọn họ cười một hồi lâu, chờ đến khi hai người yên tĩnh lại, mới đưa cho Sở Phan một cái bánh, để nàng ăn lót bụng.

Đồ mỹ nhân đưa hình như càng thơm một ít, bánh trắng muốt như tuyết, nhân mứt hạt thông, hình tròn đầy đặn, ăn vào cả miệng đều ngọt.

Sở Phan hé miệng cắn ăn, nói lời cảm tạ.

Tĩnh Xu không dám tranh công, “Đây là Tử Vi đạo trưởng chuẩn bị.”

Nhân bánh lưu chuyển giữa răng, Sở Phan nghĩ tới gương mặt của Tử Vi đạo trưởng, bỗng nhiên cảm thấy bánh lại ngọt hơn một chút.

Nàng cho rằng mọi người ai cũng có, gật gật đầu: “Tử Vi đạo trưởng đúng là rất tốt bụng.”

Tĩnh Xu nhướng mày, cười cười: “Cô nương nói như thế cũng không sai.”

Sở Phan ăn xong, đem lông vũ trong tay áo lấy ra, chuẩn bị làm cho Tất Phương một cái tua rua, tốc độ của nàng rất mau, trong chốc lát đã trông ra hình ra dạng.

Côn Luân kiếm ở trong ngực nàng phát ra ánh sáng, một trận gió phất qua, hồng vũ trên tay nàng ‘vụt’ một cái đã bị thổi đi mất.

“A?” Sở Phan nghi hoặc kinh ngạc kêu lên một tiếng.

Tất Phương cúi thấp đầu, thấp giọng thầm than: “Ngài buông tha cho ta đi mà.”

Sở Phan còn tưởng là Côn Luân kiếm không thích cái này, nắm lấy chuôi kiếm, suy tư trong chốc lát, hỏi: “Lúc trước ta có thể nghe thấy kiếm linh của a huynh nói chuyện, vì sao…..Côn Luân kiếm lại không được?”

Tĩnh Xu đang cùng nam nhân nàng ta mang tới uống rượu hóng gió, nghe thấy lời này, đuôi mày hơi nhếch, quay đầu qua nhìn, nhìn chằm chằm nàng.

Sở Phan vẫn như cũ khó hiểu nhìn lại nàng ta.

Giọng nói Tĩnh Xu có chút khô khốc, gian nan hỏi: “Ngươi có thể nghe được âm thanh kiếm linh của kiếm tu?”

Sở Phan tin chắc là bản thân từng nghe thấy Bạch Trạch nói chuyện, chậm rãi gật gật đầu.

Tĩnh Xu khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả nội tâm kinh sợ lúc này.

Kiếm tu là giống loài nào? Lấy kiếm làm tâm, dùng kiếm truyền thần, mọi kiếm tu nàng gặp qua đều coi kiếm như mạng, người khác đừng nói là nghe thấy âm thanh kiếm linh, ngay cả chạm vào một chút cũng không được.

Đây là chuyện liên quan đến đạo tâm.

Sở Phan thế mà có thể đối thoại với kiếm linh! Lại còn là kiếm của người khác?!

Tĩnh Xu ngây người một lát, thật sự khϊếp sợ, bỏ lại bọn họ xoay người đi gõ cửa phòng Tử Vi.

“Tiến vào.”

Tử Vi ngồi trên ghế, ngón tay thon dài vân vê một viên cờ, không nhanh không chậm đem quân cờ đen đặt trên bàn cờ ngọc.

Tĩnh Xu hít sâu, “Tiên sinh, Sở cô nương có thể nghe thấy kiếm âm của huynh trưởng?”

Tử Vi lại đặt một quân cờ khác xuống, “Ta biết.”

“Ngài biết?!” Giọng nói Tĩnh Xu tựa hồ có chút run rẩy, “Kiếm âm của kiếm tu…….Ngoại trừ hai người có khế ước đạo lữ, còn có người thứ ba nghe được nữa sao.”

Tử Vi nói thẳng, “Không thể.”

“Tiên sinh…..”

“Đừng hỏi.”

Tử Vi đứng lên, lông mi hơi cụp, đáy mắt hiện ra ánh sáng mỏng manh, giọng nói nặng nề.

“Nhưng hiển nhiên, kiếm không biết, nàng ấy, cũng không biết.”

*

Sở Phan không rõ vì sao Tất Phương cứ nhìn chằm chằm nàng…….

Nàng dùng chuôi kiếm Côn Luân chọc chọc lông đuôi nó, “Các ngươi xảy ra chuyện gì vậy……”

Tất Phương vẫn đang nhìn chằm chằm nàng, lông chim nhảy ra một đạo ánh lửa, khí thế như muốn vọt ra từ trong ánh mắt.

Nó cho rằng Sở Phan là kẻ lừa đảo, hơn nữa loại tâm lý này càng lúc càng nghiêm trọng, hoàn toàn không khống chế được.

Sở Phan có chút sợ hãi.

Nàng ôm chặt Côn Luân kiếm, lui về phía sau hai bước, chỉ thấy Tất Phương nhanh chóng bay lên, quanh thân lửa cháy rừng rực, che trời lấp đất bao phủ về phía nàng.

Sở Phan kinh hô một tiếng, ngã trên mặt đất, lăn một vòng, “Tất, Tất Phương?”

Ngọn lửa lại đánh úp tới, giống như lưỡi dao phóng về phía mặt nàng.