Nói Chuyện Với Hồ Ly

Chương 25: Ngơ ngẩn run rẩy (Hơi H)

Tử Vi nghe nàng nói thế, không biết vì sao lại thấy buồn cười.

Sở Phan nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn truyền đến tai nàng, nghiêng đầu một cái, lại đem mặt vùi vào mấy cái đuôi vắt trên giường, vành tai đỏ hồng, không nói lời nào.

“Ta nếu gọi ngươi là Phan Phan…..” Tử Vi đem côn ŧᏂịŧ lại đẩy vào bên trong, gân xanh nhô lên tựa hồ đang đập từng nhịp, phá vỡ từng tầng thịt non trùng trùng điệp điệp, một lần thao đến chỗ sâu nhất.

Nàng ngơ ngẩn mà run hai cái, phảng phất như bị đỉnh tới chỗ mẫn cảm nhất, vách hoa cũng run rẩy phun ra một dòng chất lỏng.

Da thịt dính dính quấn quýt bên nhau, động tác cắm vào rút ra cũng trở nên vô cùng gợϊ ȶìиᏂ, Tử Vi không nhịn được dùng sức, ôm chặt mông nàng ấn vào hạ thể mình, đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra.

Hắn đè nặng nàng, khẽ cắn lên cổ nàng, hơi thở phả ra nóng bỏng, “Thời điểm làm loại chuyện này, đúng là sẽ nghĩ nhiều.”

Cảm thấy như đang thao một tiểu hài tử. Nhưng …. Nhưng mà chẳng phải là tiểu cô nương sao.

Tử Vi im lặng nghĩ, tuổi tác của bọn họ đúng là cách khá xa.

Sở Phan vẫn không nói lời nào, ôm chặt đuôi hắn vùi mặt vào, tóc mai ướt đẫm mồ hôi.

Đuôi hắn cũng cảm nhận được môi của nữ hài đang phun hơi thở nóng bỏng.

Tử Vi trầm mặc một lát, nói, “Thứ này làm sao lại để cho ngươi dùng như thế………”

Sở Phan không nghe hiểu ý của hắn, ngược lại trực tiếp trở mình, côn ŧᏂịŧ ở trong hoa huyệt xoay một vòng, dường như chạm đến nơi nào đó, nàng a một tiếng, trực tiếp dùng lưng đối diện với hắn.

Tử Vi phủ lên, cánh tay từ eo nàng xẹt qua, lòng bàn tay ấm áp bao lấy nhũ hoa của nàng.

Loại tư thế này, thật ra càng thuận tiện cho hắn một chút. Hắn một tay kéo eo nàng, một tay nhéo đầṳ ѵú, côn ŧᏂịŧ theo vách hoa trơn trượt đâm vào, không được bao lâu nàng đã run rẩy cao trào.

Gân xanh trên trán hắn nhảy lên, cùng nàng cao trào.

Cuối cùng, Tử Vi lật người nàng lại, hôn lên trán nàng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Phan Phan, nhớ phải đọc chú ngữ.”

Trước khi Sở Phan nặng nề ngủ mất, chỉ cảm thấy đạo trưởng khi kêu tên nàng, giọng nói thật dễ nghe.

*

Bọn họ nửa đêm xuất phát, Tất Phương cố ý tìm từ trong tộc tới vài cái phi thuyền, phía trên thiết lập vô số trận pháp, không gì phá nổi.

Khi Tử Vi bước tới, Tất Phương vội vàng ra đón, vừa định hỏi Sở Phan cô nương đâu, liền nhìn thấy một bóng người trong ngực hắn.

Bọc chăn rất dày, một chút da thịt cũng không lộ ra, bị chặt chẽ ôm vào ngực, giống như là sợ bị người khác nhìn thấy.

Tất Phương miệng tiện, không có đầu óc, hỏi một câu, “Sở cô nương?”

Người trong chăn dường như giật mình, nửa mơ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng ừ một tiếng, nghe rất non nớt.

Tất Phương sửng sốt.

Tử Vi nhíu mày, hai tay theo bản năng vòng siết chặt, chỉ để lại cho hắn một một bóng dáng, vững vàng đạp không bay lên. Hắn ở phía trước nhỏ giọng hỏi, “Long nữ đâu?”

Tất Phương đi theo phía sau hắn, tâm tình khó có thể miêu tả, trả lời: “Long nữ cùng tuỳ tùng của nàng ta đã chờ ở trên.”

“Chuyện ta xuất quan, đã an bài che giấu chưa?”

Tất Phương nói như chém đinh chặt sắt, “Trừ Hiên Viên tộc cùng thượng tầng Long tộc, tuyệt không tiết lộ ra bên ngoài.”

Tử Vi lại giúp phi thuyền làm một đạo ấn ẩn thân, vẫn là có hơi lo lắng. Phi thuyền cũng không an toàn, thậm chí còn dễ phát hiện, nhưng Nam Hải cách nơi này vạn dặm, nếu ngự kiếm cả ngày lẫn đêm, bọn họ thì không sao…..

Chỉ sợ Sở Phan không chịu nổi.

Tử Vi đặt Sở Phan vào phòng trong, chỉ một lát liền đi ra, cùng bọn họ thương thảo công việc.

Tĩnh Xu có chút thay đổi, tư thái đoan chính không ít, chủ động nói: “Thiên Ma sẽ tới nhanh thôi, vì để đảm bảo, chúng ta có thể thay phiên canh gác.”

Tử Vi ngồi ống tay áo hợp lại, gật đầu: “Thiên Ma xuất thế mới hơn mười ngày, lực lượng chưa khôi phục hoàn toàn, sẽ không dám dùng bản thể đến.”

Ngữ khí hắn vừa chuyển, “Nhưng cho dù là phân thân, các ngươi cũng cần chú ý một chút, hắn một thân ảo thuật rất lợi hại, am hiểu mê hoặc nhân tâm sinh ra ác niệm.”

Tử Vi cố ý nhắc nhở Tất Phương một phen, tuổi hắn còn nhỏ, trong cơ thể lại có ly hỏa, tâm trí không kiên định, dễ dàng bị dụ dỗ.

Tĩnh Xu nghe giọng nói ôn nhuận của hắn, ở một bên nghĩ, có lẽ bọn họ đối với Tử Vi chỉ làm liên luỵ thêm, thật ra hắn một mình đi trước mới thích hợp.

Rốt cuộc thì trong trí nhớ của nàng, Côn Luân Tử Vi, không có nhược điểm.

Long tộc trời sinh cởi mở, lấy mẫu vi tôn, nàng thân là công chúa, dưới váy có vô số người, mỗi khi cướp lấy nguyên dương của một nam tử đều cảm thấy có chút vô vị.

Tĩnh Xu từ nhỏ đã tôn sùng sức mạnh, liếc mắt một cái liền nhìn trúng Tử Vi danh trấn thiên hạ.

Cuối cùng đương nhiên không thành.

Nàng trời sinh tính tình kiêu ngạo, từ nhỏ đã vang danh khắp Nam Hải, chưa từng nghĩ tới sẽ có người cự tuyệt mình. Nhưng Tử Vi cự tuyệt nàng, hình như lại là theo lẽ thường tình.

Hắn cũng không có quá nhiều liên hệ với người khác, Thiên Sơn hồ thông thiên mệnh, toàn bộ những cuộc gặp gỡ tình cờ, đều có thể xảo diệu mà né qua. Lúc trước nàng vẫn luôn cảm thấy, Tử Vi sợ hãi tình cảm.

Tĩnh Xu cân nhắc, cô nương trong thuyền kia, sợ là một bước tính nhầm của hắn.

Nàng có chút buồn cười.

Tử Vi đã sớm đi rồi, tuỳ tùng bên cạnh thấy nàng cười còn diễm lệ hơn hoa thì lập tức cảm thấy phiền lòng, nghẹn giọng, nói: “Công chúa, ngài vẫn còn nghĩ tới vị Tử Vi tiên sinh kia sao?”

Tĩnh Xu lười biếng ngáp một cái, kiều mị liếc hắn, “Ta nghĩ cái gì? Ta là đang thay Tử Vi đạo trưởng cảm thấy đáng tiếc a……”

Xem bộ dáng của cô nương kia, ngàn năm nguyên dương của Tử Vi đạo trưởng, sợ là lãng phí rồi.

Rất đáng tiếc, cũng không biết nên đau lòng ai.