Hoa Đào bị một tiếng nổ lớn đánh thức, cô chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh từ trên giường xuống, lăn xuống gầm giường, đầu đập xuống sàn gỗ,bịch một tiếng, cô cảm thấy choáng đầu hoa mắt.
Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy cánh cửa vỡ nát trên mặt đất.
"Ngủ còn khóa cửa làm gì? Cô nghĩ ai sẽ xông tới đè lên cô liền thao a!”
Giọng nói khinh thường giễu cợt từ đỉnh đầu vang lên, Hoa Đào ngẩng đầu đối đầu khuôn mặt, Nhan Táp.
Cô không để ý đối phương cố tình gây sự, xoa xoa lỗ tai, một mặt không kiên nhẫn, cô rất tức giận khi rời giường, bị lôi ra khỏi giấc ngủ như thế này tâm trạng tồi tệ, nhưng cô chịu đựng không có phát hỏa.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng cô hơi khàn khàn.
"Cùng tôi đi tầng hầm trốn, người đàn ông của cô tìm tới rồi."
"Ờ."
Khi Nhan Táp nghe giọng điệu bình tĩnh của Hoa Đào, hắn không khỏi có chút khó hiểu, chỉ vậy thôi sao?
Không hưng phấn cũng không vui vẻ nhìn qua ngược lại có chút tỉnh táo tự kiềm chế đến mất cảm giác.
Nhưng lúc này, hắn cũng không quan tâm phân tích tâm lý phụ nữ, hắn nắm lấy tay Hoa Đào đi xuống lầu, nghe động tĩnh phán đoán, phòng hộ bảo vệ bên ngoài không chịu được bao lâu, vài phút nữa người của bọn hắn sẽ xông vào bên trong.
Hoa Đào hợp tác một cách bất ngờ khiến hắn cũng phải ngạc nhiên một cách sâu sắc.
Chẳng nhẽ cô không muốn bị Mộc Diệc Sinh đến đón sao?
Đi thang máy ẩn trong cánh cửa bí mật, đi xuống vài trăm mét dưới lòng đất, rồi đi qua ba cánh cửa kim loại chắc chắn gió thổi không lọt, Nhan Táp đưa Hoa Đào vào căn phòng bí mật dưới lòng đất.
“Những người khác đâu?”
Hoa Đào đánh giá tình hình xung quanh, có giường có nước có lương khô, thậm chí ngay cả máy chơi game bàn bóng bàn đều có, nếu như gặp phải thiên tai nhân họa, ít nhất có thể trốn vài tháng không thành vấn đề. .
Quả nhiên, những người này không phải là nhân vật đơn giản như cô tưởng tượng.
Mai Thất, Tiểu Cửu, còn Nhan Táp trước mặt cô, một vài người đàn ông khác cô nhìn thấy nhưng chưa bao giờ giao tiếp.
Tuy nhiên, mặc dù trên mặt Nhan Táp bình tĩnh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột, Mộc Diệc Sinh làm cho bọn hắn cảm thấy khó chơi cùng khó giải quyết.
Không phải chờ đợi quá lâu, bộ đàm gắn trên tường vang lên, giọng nói lãnh đạm của Tiểu Cửu phát ra từ loa phát thanh.
"Nhan Táp, mang nữ nhân này ra ngoài."
"Tiểu Cửu, cậu muốn giao cô ấy sao?"
Bên kia, trầm mặc phút chốc, tiếp đó Tiểu Cửu lên tiếng.
Hoa Đào nhìn Nhan Táp, phát hiện biểu tình trên mặt hắn có chút phức tạp.
“Không thể vì cô ấy mà hủy hoại nơi này.” Tiểu Cửu nói.
Hoa Đào có chút kinh ngạc, không ngờ thiếu niên này còn có thứ quan tâm.
Tuy nhiên vốn là cân nhắc lợi hại, kết quả này cô cũng không bất ngờ, dù sao thì chuyện mà Mộc Diệc Sinh quyết định không gì không làm được.
Hai bên đạt được thỏa thuận, Mộc Diệc Sinh đưa cô đi, nhưng vừa bước ra khỏi nhà, Hoa Đào liền thấy bên ngoài đã là một đống hỗn độn, cây cối xanh tươi nguyên bản đã biến thành đất khô cằn.
Thật đúng là là đại thủ bút.
Mộc Diệc Sinh đang đứng ở bên kia phế tích, khói sương mù mịt gay mũi bị gió thổi bay, hắn chói mắt lóa mắt phảng phất giống như thần.
Hoa Đào không nhìn ai, mắt nhìn thẳng đi về phía Mộc Diệc Sinh, hắn thuận tay ném khẩu pháo thô to về phía một người đàn ông có khuôn mặt hung ác mặc vest phía sau và đưa tay về phía cô.
Hoa Đào từng bước đi về phía hắn, bị hắn bế kiểu công chúa ôm lấy, nép vào ngực của Mộc Diệc Sinh, gương mặt Hoa Đào vẫn còn mệt mỏi, cô ngáp dài nhắm mắt trong vòng tay của hắn.
Đúng là một người phụ nữ vô tâm.
Nếu không phải Khương lão đại và những người khác không có ở đây, làm sao bọn họ có thể đến và đi một cách tự nhiên phách lối như vậy.
Nhan Táp liếc nhìn Tiểu Cửu, ánh mắt băng lãnh lạnh lùng, sau đó nhìn về phía Mộc Diệc Sinh đang ôm nữ nhân kia nghênh ngang rời đi, đứng trong sân đổ nát như phế tích, vò tóc, tâm trạng nóng nảy.