Sau khi Hoa Đào đi tắm nước nóng thật lâu, cô lấy tay lau lớp sương mờ trên tấm gương từ trần đến sàn, thở dài nhìn những vết xanh xanh tím tím khắp người.
Quên đi, cô suy nghĩ nát óc cũng không làm được gì, hắn nhất định sẽ phát hiện ra.
Cũng không phải lỗi của cô, lần này cô không làm bất cứ chuyện gì để bị tên nhóc hung tàn kia ức hϊếp, không trách được cô.
Mặc dù trong lòng đã tự động viên, nhưng khi Hoa Đào bước ra khỏi cửa phòng tắm, cô vẫn do dự một lúc, cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong mắt mình.
Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ trước mặt, bóng lưng này gần như hòa tan vào bóng đêm, khiến người ta vừa thấy xa cách vừa thấy e ngại.
Hoa Đào hít một hơi thật sâu và đột nhiên đưa ra quyết định. Đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, tốt hơn là nên thẳng thắn trước.
Cô ôm Mộc Diệc Sinh từ phía sau và áp mặt vào người hắn.
"Hắn bắt em đi."
Giọng nói đè đến cực thấp của Hoa Đào vang vọng trong căn phòng vắng lặng và trống trải, bộ dáng của Mộc Diệc Sinh rõ ràng cứng đờ.
Eo thân cô lập tức xoay tròn, đứng trước mặt hắn, chậm rãi cởi cúc áo ngủ trên người, lớp vải mỏng rơi trên thảm, cô hoàn toàn phô bày thân thể dưới ánh nhìn của hắn.
Mặc dù trong phòng không bật đèn, bên ngoài ánh đèn mờ ảo, độ sáng của bảng quảng cáo khổng lồ ở tòa nhà cao tầng cách đó không xa cũng đủ để Mộc Diệc Sinh nhìn rõ cơ thể của cô.
Đôi môi mỏng của Mộc Diệc Sinh mím lại thành một đường, sự lạnh lẽo rét cóng trong đôi mắt đen như mực khiến Hoa Đào co rúm lại, cô vòng tay ôm lấy cơ thể trần trụi của mình, cố gắng mang lại cho mình một chút ấm áp.
Tuy nhiên, Mộc Diệc Sinh kéo tay cô ra, bế cô đi về phía phòng làm việc, đèn trong phòng làm việc được bật lên, chiếu sáng cả căn phòng như thể là ánh sáng ban ngày.
Mắt chìm trong đêm tối mờ đã lâu không thể lập tức thích ứng với ánh sáng như này, Hoa Đào nheo mắt, đồng thời cũng vì mình đang trần trụi mà không biết làm thế nào.
Giống như một đứa bé vừa đến thế giới này, không có cảm giác an toàn, cô cố gắng thu mình lại, nhưng lại bị Mộc Diệc Sinh hoàn toàn mở ra.
Hắn ôm cô đặt trên bàn làm việc lớn, da thịt mông áp vào mặt bàn lạnh lẽo, Hoa Đào cúi đầu thật sâu, ngón tay ngón chân co quắp, kéo căng như dây đàn vi-ô-lông.
Mộc Diệc Sinh đưa tay về phía cô, bàn tay của hắn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài như bàn tay của nghệ sĩ dương cầm, trong lòng bàn tay có chút chai sạn, khi hắn vuốt vào da thịt cô thì cảm xúc khô ráo thô ráp khiến Hoa Đào không nhịn được mà run lên bần bật.
Lòng bàn tay to lớn của hắn bắt đầu từ xương quai xanh của cô, dọc theo ngực, eo, sau đó tiếp tục trượt xuống, đem tất cả mọi thứ của cô đẩy ra như một con cua, lộ ra thịt mềm ngon ngọt nhiều nước, ánh mắt hắn dò
xét quan sát, kiểm tra cẩn thận, không buông tha bất kỳ tấc da thịt mềm mại nào.
"Ưm……"
Mộc Diệc Sinh chỉ vừa đưa ngón tay vào, Hoa Đào nhịn không được than nhẹ một tiếng, như thể một nốt nhạc bật ra từ chiếc đàn.