Xa Cuối Chân Trời (NP)

Chương 7: Lại đây, tôi dạy cho em

#Editor: Bao Tô Bà#

Đoạn Thiên Biên bế tắc, giật giật khóe miệng: “Tôi... Thật ra tôi vẫn chưa chuẩn bị xong...”

Cô vốn chỉ định tới đây điều tra, tiếp đó bởi vì nhất thời xúc động định đội nón xanh cho Trình Trạch, sau lại nghĩ tới hội viên của trang web đều chẳng thiếu tiền, ngu gì mà không thử.

Bây giờ bình tĩnh lại, bắt cô trần trụi đối mặt với một người xa lạ mình vừa mới gặp mặt, Đoạn Thiên Biên thật sự không làm được.

Ít nhất là hiện tại không làm được.

Có thể là bởi hồi trước nổi sắc tâm nên thấy chột dạ, nhìn Thập Thất đang nhướng mày nhìn cô, Đoạn Thiên Biên ho nhẹ một tiếng, thử đề nghị: “Hay là hai chúng ta tâm sự trước? Thật ra thì... tôi hơi sợ người lạ...”

Trò chuyện biết đâu còn moi được tin tức hữu dụng.

“Dĩ nhiên là được.”

Thập Thất ga lăng ngoài dự đoán, Đoạn Thiên Biên thầm nói một tiếng "yes" trong đầu. Kết quả cô chưa vui vẻ được mấy giây đã thấy người đàn ông đối diện bắt đầu cởϊ áσ khoác.

“Anh anh anh, anh làm gì thế hả? Không, không được cởϊ qυầи áo!!”

Hai tay Đoạn Thiên Biên che ngực, quát lớn tiếng, cô cảnh giác đi về phía anh, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng.

“Không phải muốn tâm sự à?”

Đoạn Thiên Biên không thấy rõ biểu cảm của Thập Thất, chỉ cảm thấy ngữ điệu nói chuyện của anh rất tùy ý, ngồi xuống sát bên người cô.

Da thịt liền kề, cánh tay ấm áp rắn chắc vô tình cọ xát với cánh tay mát lạnh của cô, tạo ra cảm giác như bị điện giật tê dại. Đoạn Thiên Biên giật mình, hết hồn, lập tức đứng dậy chạy cách xa nửa mét.

Anh cũng chẳng thèm để ý, ngả người ra sau, khuỷu tay chống lên giường, mang theo vài phần lười biếng nói: “Cô em đã kết hôn rồi còn tới chơi, chẳng lẽ không phải là vì công năng nào đó của người trong nhà gặp vấn đề à?”

Đoạn Thiên Biên nghệt mặt, buột miệng thốt ra: “Sao anh biết được?”

Thập Thất giang tay ra, vẻ mặt thấu hiểu: “Đoán thôi, dù sao thì sau lưng mỗi một người phụ nữ cô đơn trống vắng đều sẽ có một người chồng không cách nào cứng nổi.”

Đoạn Thiên Biên nghẹn họng, cạn lời: “... Khoan đã, tôi hỏi anh, sao anh biết tôi đã kết hôn rồi?”

Cô cũng không điền thông tin lên trên trang web mà.

“Nhẫn.” Thập Thất chỉ ngón tay đang năm chặt lại vì lo lắng của cô, ngón áp út đeo chiếc nhẫn kim cương được đặt làm trông cực kỳ chướng mắt.

“Ánh mắt kém cỏi quá.”

Ngữ khí anh đạm nhạt đánh giá, không biết là đang chê bai nhẫn kim cương, hay là đang nói người đeo nhẫn.

Đoạn Thiên Biên nở nụ cười, tháo nhẫn xuống ném thẳng vào trong túi xách.

Không biết có phải ảo giác hay không, Đoạn Thiên Biên cứ cảm thấy ánh mắt của Thập Thất sau khi thấy cô cất nhẫn đi trông sáng hơn thì phải.

Không khí ngập tràn cảm giác xấu hổ, Đoạn Thiên Biên nỗ lực tìm chủ đề để nói: “À thì... Trang web của các anh dựa vào việc gì để có lợi nhuận? Các hội viên nữ sẽ cho các anh tiền boa hả?”

Đăng ký hội viên cũng chỉ mất có 50 đồng, dù có nhiều hội viên nhưng nếu chỉ dựa vào việc này kiếm cơm sao bọn họ vẫn chưa chết đói cho được?

“Hử? Ý em không phải là định cho tôi tiền boa đấy chứ?”

Thập Thất híp mắt nhìn cô y như đang cười. Người này nói chuyện khéo đưa đẩy, không chịu nói cho cô biết chuyện gì cả nhưng cũng không khiến cô xấu hổ.

“... Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Đoạn Thiên Biên lại bắt đầu thấy run run. Kỳ quái thật, hồi trước đi truy quét nhiều hoạt động mại da^ʍ như thế, nào là 3p, tập thể các thứ, rất nhiều trường hợp chưa từng thấy bao giờ, có lúc nào mà mặt cô đổi sắc đâu.

Thế nhưng đứng trước mặt người này, Đoạn Thiên Biên cứ cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Cô hơi ỉu xìu, hôm nay đúng ra không nên mặc quần đùi mới phải.

“Chẳng qua, nếu chúng ta chỉ ngồi tâm sự bình thường thì tiến trình quá chậm, tôi có một cách, chỉ là không biết em có muốn thử hay không thôi?”

Đoạn Thiên Biên nhìn anh: “Cách gì?”

Thập Thất chỉ vị trí giữa hai chân mình, cười mỉm nói: “Ngồi ở đây này.”

“... Không được.”

Đoạn Thiên Biên cự tuyệt, Thập Thất cũng không tức giận, ngồi trên giường nhìn cô: “Tại sao lại không được, em tìm tới trang web xin được phục vụ, nhưng người ta tới lại không muốn làm... hay là ý của Tuý Ông không phải ở rượu(*)?”

(*) Ý của Túy Ông không phải ở rượu: ý không ở trong lời nói, có dụng ý khác.

Anh cười như không cười nói câu cuối cùng. Đoạn Thiên Biên nghe vậy, đầu ngón tay bắt đầu cuộn lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Sắc thái biểu cảm của người đàn ông bị giấu sau lớp mặt nạ, Đoạn Thiên Biên không biết ý định tột cùng của anh là gì, song, dẫu không phát hiện, theo bản năng Đoạn Thiên Biên vẫn quyết định nghe theo lời đề nghị của anh.

Cô do dự đứng dậy,: “Ngồi, ngồi thế nào?”

Cô không có kinh nghiệm ở phương diện này, cử chỉ ngây ngô, ngón tay không kìm được mà vày vò góc áo, cũng không biết hiện tại bản thân đang có biểu tình gì.

Ánh mắt Thập Thất thăm thẳm, cười vươn tay: “Lại đây, tôi dạy cho em.”

Đoạn Thiên Biên ma xui quỷ khiến vươn tay, đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp khô ráo của người đàn ông. Cái nắm tay nhẹ nhàng mang theo cảm giác điện giật kéo Đoạn Thiên Biên ngồi vào trong ngực anh.

Một mùi hương thanh tân rất dễ ngửi, giống như mùi bạc hà, ngửi kĩ còn thấy thoang thoảng mùi thuốc lá.

Đoạn Thiên Biên cứng đờ. Bọn họ tay nắm tay, lưng cô kề sát vào l*иg ngực rộng lớn kiên cố, hơi thở của anh phả lên cổ cô, tạo ra cảm giác ngưa ngứa.

“Ngoan lắm.”

Thập Thất ôm chặt cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, gương mặt lành lạnh dụi vào cổ cô, tư thế cực kỳ... ám muội.

Đoạn Thiên Biên thấy rất không tự nhiên, mặt bắt đầu nóng lên, cô ép bản thân phải tập trung tinh thần, dò hỏi: “Trang web của các anh ngoại trừ anh thì năm người khác...”

Đang nói thì ngưng lại, cảm giác người phía sau đang xoa tay mình, cô lập tức rũ mắt.

Vừa rồi cô không để ý, bây giờ mới phát hiện tay Thập Thất rất đẹp, ngón tay thon dài trắng trẻo, móng tay được cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, không khiến người khác có cảm giác yếu đuối nhu nhược, ngược lại lộ ra một loại mỹ cảm mạnh mẽ.

“Em quá lo lắng.”

Một tay khác của Thập Thất đặt lên trên đùi trắng nõn của cô, véo nhẹ thịt mềm một cái, Đoạn Thiên Biên mẫn cảm run rẩy, lập tức bắt lấy tay anh.

“Đừng, đừng có sờ!”

“Không được cắm vào, khẩu giao đến cao trào ít nhất ba lần...”

Thập Thất lặp lại yêu cầu tìиɧ ɖu͙© của cô trên trang web, dịu dàng nói: “Phòng chỉ thuê có một đêm, không mau bắt đầu thì sẽ không kịp đâu.”

Đoạn Thiên Biên chần chờ buông tay anh ra, lát sau mới rụt rè hỏi: “Thật sự sẽ không... không đi vào đúng không?”

Nghe vậy, Thập Thất bật cười. Lúc này anh cười lớn, Đoạn Thiên Biên thậm chí có thể cảm nhận được rung động từ l*иg ngực anh: “Đúng vậy, không đi vào.”

Muốn làm.

Đoạn Thiên Biên nói thầm trong lòng, vậy thì làm.